Tối đó, không khí vui vẻ ngày nào của căn nhà bốn người lại ngột ngạt hơn bình thường.
Seok Jin và NamJoon ngồi một bên lén lút quan sát vẻ mặt của Taehyung và Hansung. Hai cái người này cứ như hận không thể lao vào chém gϊếŧ nhau vậy. Jinie tuy muốn thoát khỏi không khí này nhưng sợ xảy ra án mạng.
Nhưng cuối cùng anh đành bỏ cuộc. Án mạng gì đấy thì kệ đi. Anh có cản cũng không nổi. Nghĩ thế bèn kéo NamJoon xuống bếp.
Lúc này Hansung mới mở miệng lên tiếng trước.
"Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có người giống mình như vậy."
Taehyung không chú ý đến gã, quyết định làm ngơ toàn tập. Hansung cũng thật tội nghiệp. Gã không biết sự thật, cứ sống trong sự lừa gạt của người đàn bà kia. Ông Kim lại bận rộn với công việc. Một mình gã có lẽ sẽ cô đơn. Nhưng đơn nhiên Taehyung cũng không rảnh thương xót.
"Cậu làm ngơ tôi được bao lâu chứ? Sao không trả lời đi?"
"Ông Kim có lẽ đã nói với anh về tôi."
"Ồ, ông ấy bảo cậu là sai lầm của ông với một người đàn bà. Mà bà ta tìm cách leo lên giường của ông, muốn ông chịu trách nhiệm. Tiếc là không thành."
Chỉ là một câu chuyện nhỏ mà ông ta cũng đem người con gái khổ sở kia biến thành một kẻ tham lam đến mức bán mình. Hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lòng dạ ông Kim thế nào hắn đã tự mình hiểu. Không mong đợi sẽ không có thất vọng.
"Làm sao? Không tức giận à? Nhưng sự thật là thế."
"Sự thật? Mẹ tôi không phải người như vậy."
"Cậu nên học cách chấp nhận. Có người mẹ như vậy, tôi cũng sẽ thấy hổ thẹn. Bà ta như vậy, cậu còn bênh vực làm cái gì?" - Hansung càng nói lại càng lộ ra vẻ khinh thường.
Mà điều này cũng vô tình chọc tức Taehyung. Hắn lạnh nhạt nhìn người trước mặt buông một câu.
"Câm miệng! Anh thì biết cái gì?"
"Biết mẹ cậu là người như tệ hại như thế! Mẹ tôi cùng ông ấy tình cảm tốt như vậy bà ta lại leo lên giường ông ấy phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Loại lẳиɠ ɭơ đê tiện."
Theo lời ông Kim, lúc ông đang yêu người phụ nữ kia thì lại bị mẹ hắn lừa lên giường. Khiến ông cảm thấy vô cùng có lỗi và bà ta. Hansung lại vô cùng yêu mến người mẹ giả kia mà biết bao lần oán giận.
Lời lẽ căm thù như thế Taehyung nghe không lọt. Hắn chẳng thiết nghĩ đến lý trí gì nữa mà tiến lại đấm thẳng vào mặt gã.
"Mẹ kiếp....mày nghĩ mày là ai hả?"
Hansung cũng nổi điên, thằng con trai của người phụ nữ tệ hại như thế có cái quyền gì đánh gã? Đáng lẽ Kim Taehyung phải cúi đầu hổ thẹn mới đúng. Gã không cam lòng.
Hansung bị hắn đấm ngã hẳn xuống sàn rồi lại bị đạp một cú. Dù có tức cỡ nào cũng không thể phản kháng. Mà Taehyung cũng không nhân cơ hội đánh thêm. Hắn bình tĩnh lại rồi rời khỏi đó. Càng nhìn chỉ càng chướng mắt.
Lúc Seok Jin và NamJoon nghe chấn động cũng vội lên xem tình hình. Hai người vừa tới đã thấy Taehyung một vẻ lạnh nhạt khó gần đi ra ngoài. Còn Hansung nằm ôm bụng một chỗ dưới đất khổ sở.
"Này quả thật...không thể để hai đứa này ở chung một chỗ."
"Taehyung vậy mà cũng ra tay đánh người." - NamJoon cảm thán.
Đó giờ với y thì hắn là người vô cùng lý trí. Làm cái gì cũng sẽ cố gắng tiết kiệm sức lực. Không cẩu thả, càng không dễ nổi nóng. Nhưng lần này Hansung lại bị hắn đánh thành như thế chứng tỏ tài chọc điên người đã ở một trình độ đỉnh cao.
Một lát sau khi Hansung đã ổn định trở lại Jungkook mới trở về. Vừa từ chỗ đám đàn em xong liền về đây, cậu vẫn còn chưa có cơ hội nói chuyện với gã.
Ai ngờ vừa thấy người đã bị vết bầm trên mặt làm cho ngạc nhiên.
"Hansung, cái đó...là sao vậy?"
Gã bực bội không muốn trả lời cậu. Jungkook cũng không để ý thái độ đó mà chạy đi lấy hộp cứu thương đến. Cậu đưa lọ thuốc về phía gã nói.
"Bôi cái này sẽ thấy đỡ hơn."
Hansung bất đắc dĩ nhận lấy chai thuốc mà xoa. Seok Jin từ dưới bếp bưng lên một khay đồ ăn vặt. Jungkook vội đưa dấu hiệu cho Jinie.
- Ai đánh?
- Taehyung đấm. Quá dữ luôn!
- Taehyung? Anh nói dối cũng phải lựa lời nói chứ?
- Dối con khỉ! Không lẽ là anh hay NamJoon đánh?
Cuộc trao đổi bằng mắt của cả hai may mắn không bị Hansung bắt gặp. Jungkook biết chuyện xong mới hoang mang. Taehyung? Người dịu dàng ôn hòa như thế lại đánh Hansung thành thế này?
Cậu còn nhớ cái dáng vẻ ghét bỏ của hắn dành cho Hansung lúc mới gặp. Vậy quả thật là hắn đánh rồi.