Chương 21

Tại khu vui chơi giải trí lớn nhất Seoul. Ở đây chỉ cần mua vé vào cổng là có thể chơi được tất cả trò chơi mình muốn. Riêng những đồ lưu niệm, quầy bán hàng thì dĩ nhiên là phải vung tiền ra mua. Nghe có vẻ ngon nhưng giá vé cũng không phải dạng vừa đâu.

Cả hai phấn khích tiến vào trong. Trên đường đi Jungkook không ngừng quan sát xung quanh. Có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau trông vô cùng thân mật. Đây đúng là địa điểm được nhiều cặp đôi ưa chuộng.

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Không có gì."

"Em muốn chơi gì trước?"

"Cái kia."

Hắn nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ. Dãy ghế trên đường ray với điểm xuất phát tuốt trên cao. Người yếu tim mà leo lên đó được thôi cũng là kỳ tích rồi. Không cần chơi, đứng trên đó thôi cũng muốn bỏ cuộc.

"...Em chắc chứ Jungkook?"

"Chắc mà, đi thôi."

Cậu lôi hắn đi miệng không ngừng cười khúc khích. Rất nhanh sau đó cả hai đã yên vị trên ghế, dây an toàn cũng đã cài. Giờ nhìn lại mới thấy....Không có ai ngoài hai người chơi cả.

"Sao tự dưng tôi thấy nó cao quá vậy..."

"Giờ em mới biết nó cao à?"

"...Tim tôi đập nhanh quá."

Hắn chưa kịp trả lời dãy ghế đã bắt đầu khởi động. Cứ thế chạy chầm chậm lên cao hơn nữa.

"....Chúng ta sẽ không vì sợ quá mà ngất đấy chứ?" - Jungkook bây giờ mới thấy nổi da gà. Cậu thật sự hối hận rồi. Ai đó cho bé thỏ xuống đi...!

"Là em kéo tôi chơi cái này..."

"...Ôi...sắp xuống rồi kìa."

Dãy ghế lao xuống với tốc độ không thể tưởng tượng được. Một trận luyện thanh của Jeon Jungkook và Kim Taehyung diễn ra. Trong giây phút vô tình ấy, hai bàn tay chạm vào nhau rồi nắm lấy. Hắn không biết, cậu cũng không có tâm trạng để ý, chỉ là một hành động trong vô thức.

Sau gần mười phút luyện thanh Jungkook chân tay bủn rủn đứng không vững, mắt cũng muốn hoa hết cả lên.

Taehyung nhìn cậu run cầm cập không nhịn được mà bật cười. Mặc dù hắn cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

"Ai cho anh cười?"

"...Không có."

Hắn nắm lấy tay cậu kéo lại ghế nghỉ ngơi còn mình thì chạy đi mua nước.

Jungkook thẫn thờ nhìn theo hắn rồi lại nhìn vào tay mình. Dù là lúc nào đi nữa tay hắn vẫn luôn rất ấm áp. Khiến người ta có cảm giác muốn được bàn tay ấy bao bọc.

Trong lúc cậu mải mê ngẫm nghĩ bỗng có cái lạnh áp vào má. Hắn chìa hộp sữa chuối về phía cậu cất giọng ôn nhu.

"Của em."

"...Cảm ơn, làm sao anh biết tôi thích cái này?"

"Tôi đoán."

"Bịa chuyện dở ẹt! Làm sao mà đoán được."

Cả hai đều bật cười mặc dù cũng hổng biết là có gì mắc cười không. Họ đang ở thời điểm mà một chiếc lá rụng thôi cũng có thể cười lăn lộn.

Trò chơi tiếp theo được hai người ghé thăm là nhà ma. Jungkook mình đầy ý chí lần nữa lôi hắn đi.

"Mấy con ma này cũng bình thường quá nhỉ?" - Cậu nhìn những con ma hình thù kỳ quái bình thản nói.

"Nghề của chúng ta còn ghê hơn mà."

Định trả lời hắn thì bỗng một bộ xác sống treo ngược từ trên tường xuất hiện trước mặt cậu. Vì hoảng quá mà Jungkook đã tung đấm vào mặt nó. Cái sọ bị cậu đấm mà lìa khỏi cổ văng ra xa.

"Jungkookie..."

"Ha...Tôi tuyệt lắm phải không?"

"Em làm hư đồ của người ta phải đền đấy."

"...Nhưng mà tôi không có tiền."

Vừa dứt lời cậu liền kéo hắn chạy khỏi nhà ma. Chạy đã xa liền dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Chắc chẳng ai biết cậu làm hư đồ của người ta đâu...cậu nghĩ vậy.

Cả hai dắt nhau đi chơi gần hết cái công viên. Từ sáng cho đến tận xế chiều, ngày hôm nay Jungkook đã rất vui. Cũng lâu rồi mới có một bữa thoải mái như vậy.

"Em mệt không?"

"Một chút."

Bàn tay hắn không ý thức được đưa lên xoa lấy đầu cậu, khóe môi nhếch nhẹ vô cùng hoàn hảo. Khoảng khắc ngắn ngủi ấy, không ai có ý định cất lời, ánh mắt chăm chú muốn quan sát xem đối phương sẽ làm gì. Từng biểu cảm, từng cử chỉ đều thu trọn.

.

Cùng lúc đó ở nhà, năm con người kia đã hoàn thành xong công việc trang trí. Trên cánh quạt rải đầy cánh hoa chi đại, cái mùi thơm nức mũi ấy tỏa khắp phòng. Những ánh nến mập mờ từ cửa đến phòng khách tạo thành một lối đi nhỏ. Bong bóng và ruy băng cũng được trang trí rất đẹp. Mọi thứ đều đã hoàn hảo, chỉ còn chờ nhân vật chính nữa thôi.

"Jungkook sẽ bất ngờ cho coi."

"Mà sao hai đứa nó chưa về ta."

"Taehyung bắt cóc Jungkook luôn rồi à...có lẽ nào hai người họ đang...." - Ho Seok thích thú nói.

"Taehyung không có đen tối như ai kia ha." - Trong lòng NamJoon đây, hắn là một chàng trai thuần khiết, tốt bụng chứ không giống như kẻ thù không đội trời chung của y.

"Bởi, suy nghĩ thuần khiết quá cũng dễ bị ế đó."

"..."

Sau đó, một cuộc chiến đã xảy ra. Trước khi công sức trang trí của mọi người đổ sông đổ biển Seok Jin đã kịp thời ngăn chặn cuộc chiến khốc liệt ấy lại.