Chương 15

Hai giờ sáng...căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều của hắn. Có vẻ đã ngủ say lắm rồi. Riêng cậu vẫn trằn trọc mãi không chợp mắt được. Có thể là do lạ chỗ, hoặc là do con người nằm cạnh cậu đây.

"Em không ngủ được à?"

"...Tôi làm anh thức?"

"Không."

"Hơi khó ngủ thôi."

Bất chợt, Jungkook chưa kịp phản ứng đã nằm trong lòng người kia. Là bị kéo vào một cách nhẹ nhàng nhanh gọn. Taehyung lại hoàn toàn tự nhiên vòng tay qua eo ôm trọn lấy cậu.

"...Gì...gì vậy?"

"Sẽ dễ ngủ hơn. Em muốn thành gấu trúc sao?"

"Nhưng như này...khó cử động."

"Nằm yên, em ngủ ngoan không?"

Jungkook chần chừ chút rồi mới gật đầu. Tướng ngủ của cậu rất tốt, đặt đâu nằm đó, rồi cứ im ru tới sáng chứ không quậy lăn lộn các kiểu.

"Vậy thì cứ thế này đi." - Hắn hài lòng nói.

Mặt cậu úp vào trong l*иg ngực hắn nên chẳng biết người kia đang mỉm cười hạnh phúc. Đôi tai thỏ nhỏ đo đỏ vì ngượng. Cậu trước giờ rất ít tiếp xúc cơ thể với người khác nên cảm thấy rất lạ.

"...."

Jungkook hít thở cũng không dám thở mạnh. Sợ động đến hắn, sợ ngửi được mùi hương trên người hắn. Cậu thậm chí suy sét xem mình nên thở thế nào để tránh cả hai điều trên. Nhưng làm gì có cách chứ...

Chả biết dễ ngủ như nào chứ trước mắt là ngượng đến thở không nổi rồi.

.

Sáng hôm sau, Yoongi cùng cặp vợ chồng chưa cưới kia đã gấp gáp hạ cánh đến London.

"Không bắt máy...em gọi hơn chục cuộc rồi."

Ho Seok thở dài nhìn vào màn hình điện thoại nghe tiếng chuông đổ dài. Chả biết Taehyung và Jungkook đang làm gì mà không ai thèm nghe máy.

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"

Ho Seok mém xíu định kết thúc cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia bỗng bắt máy.

"Thật xin lỗi, em tắt nguồn điện thoại."

Ho Seok chăm chú nghe hắn nói gì đó một hồi lâu, rồi anh tắt nguồn máy xong mới quay sang Yoongi.

"Mau kêu người tới căn nhà hoang trên núi đi! Em và MinMin đi trước đây."

"Hả? Núi....núi nào? Ở đây có mấy cái núi?"

Yoongi ngơ ngác nhìn theo bóng đôi vợ chồng kia dần xa vẫn chưa ngộ ra gì. Căn nhà hoang trên núi? Núi nào? Nhà nào? Anh có biết gì đâu...!? Cứ thế mà đi à?

Anh là người vội hay hai cái người kia? Bảo bối nhà anh chưa biết ra sao anh còn phải điềm tĩnh đây, mà hai người kia mới đó đã mất dạng chạy tới cái núi nào đó.

"Đúng là biết yêu rồi thì ngáo hẳn." - Yoongi lầm bầm nói xấu ai kia. Tay móc điện thoại ra gọi cho đàn em.

"Lão đại có gì dặn dò ạ?"

"Cho khoảng một trăm người đi tìm căn nhà hoang gần chỗ anh đi, nếu tìm không được thì mang xe tới ủi hết cây cho dễ tìm."

"À dạ...em đi ngay đây."

.

Một tiếng sau, Ho Seok và MinMin đã tới được căn nhà hoang nọ. Này thực chất là một ngôi biệt thự lớn bị bỏ lại trên núi. Trông vô cùng cũ kỹ, rêu xanh đã bám đầy tường, hoa cỏ trong vườn héo úa nghiêng ngả. Nhưng dù thế, đây vẫn là một căn biệt thự xa hoa. Nhìn qua thiết kế liền có thể đánh giá. Chỉ trách chủ nhân của nó không biết tận dụng.

Cả hai lén lút leo lên sân thượng ở tầng hai rồi cúi xuống quan sát.

"Đông quá."

"Cái cửa này ổ khóa hỏng rồi, không bẻ được."

MinMin là chuyên gia bẻ khóa mà cũng chịu bó tay thì đúng là không thể mở khóa cửa được. Mà với tình hình cả chục đứa gác xung quanh thế này lại đi phá cửa thì không khả thi lắm.

"Vậy sao đây? Nhảy xuống chơi cả lũ?" - MinMin nóng lòng hỏi.

"...Quan sát thêm một chút."

Ho Seok đơn nhiên không muốn cả hai liều mạng, hai người dù giỏi đến đâu cũng không thể cân hết gần năm chục thằng mà không bị thương được.

Cùng lúc đó, ở một bụi cây gần cổng biệt thự, Jungkook và Taehyung cũng đang lén lút quan sát.

"Chừng nào cái cậu Yeon gì đó mới tới?" - Jungkook sốt ruột hỏi, giờ không biết Jimin làm sao rồi nữa mà thời gian cứ thế trôi qua vô ích.

"Sắp rồi, em là người của TK, lỡ bị bọn chúng nhận ra sẽ khó cứu Jimin, tốt nhất cứ ở đây, một lát chỉ tôi với Yeontan vào thôi."

Taehyung chỉ mới vào bang chưa được bao lâu, dù giới xã hội đen có nhiều chuyện cỡ nào cũng không thể lan nhanh đến tận đất khách được. Còn những thành viên khác, sớm đã bị quen mặt hết rồi.

"Nhưng mà..."

"Tin tôi đi."

Jungkook ngớ ngẩn đồng ý mà còn chưa kịp nói gì thêm. Đàn ông lúc nghiêm túc thực mẹ nó có sức hút. Khiến người ta mất lý trí mà ngoan ngoãn nghe theo. Cái gì cũng không cần nghĩ nữa, đồng ý hết thôi.

Vừa lúc, chiếc siêu xe của YeonTan chạy tới chỗ hai người che đi bụi cây. Taehyung nhanh chóng đứng ra rồi đi theo sau YeonTan.

Một trong số những tên gác cổng vội chạy lại chỗ YeonTan, nó cất giọng cung kính hỏi.

"Ngài là chủ bang SM?"

"Là tôi."

"Vậy còn cậu đây là?"

"Trợ lý của tôi."

"Vậy mời hai người vào trong."

Trên đường đến sảnh lớn, YeonTan và Taehyung tách khỏi nhau. YeonTan chịu trọng trách giữ chân kẻ ngu xuẩn kia, còn hắn thì vội vã đi tìm Jimin.

Hắn càng đi càng thấy nhiều tên vệ sĩ hơn. Rồi gần như hành lang nào cũng có kẻ canh gác. Có lẽ Jimin đã ở rất gần đây.

Nếu bây giờ dùng súng sẽ gây tiếng ồn, một mình hắn lao lên thì có hơi bất khả thi. Nếu là NamJoon thì y sẽ làm gì nhỉ? Taehyung khẽ cười chuẩn bị lao lên tẩn cho đám này một trận. NamJoon từng nói với hắn, những lúc như vầy không nên chần chừ, một là chết hai là gϊếŧ hết kẻ địch. Không một tính toán nào có thể qua ý chí được.

.

Bên ngoài căn nhà hoang, những kẻ canh gác vẫn đi loanh quanh. Ho Seok và MinMin dường như bất động chẳng thể làm gì khác.

Jungkook trong bụi cây gần đó cũng đang rất lo lắng. Cậu đưa mắt nhìn quanh thì thấy được hai con người ngồi trên sân thượng của một căn phòng ở lầu hai kia.

"Làm thế nào mà họ leo được lên đó vậy....?"

Jungkook chần chừ một lát rồi đưa ra quyết định. Nếu mình cậu thì có chút quá sức. Nhưng nếu thêm hai người kia thì tất cả quá dễ dàng rồi. Nghĩ xong thỏ nhỏ nhanh nhẹn nhảy ra lao đến tên gần nhất cướp lấy súng rồi đập luôn cán súng vào đầu tên nọ.

Mọi thứ quá nhanh nên nhiều thằng vẫn chưa hay biết. Mà trên chiến trường lơ là chính là ngu xuẩn. Jungkook lại tiễn được vài tên sau pha xả đạn đầu tiên.

Cậu vừa chạy vừa cướp súng rồi lại xả đạn. Chấn động bên cậu nhanh chóng bắt được thu hút của hai người kia. Ho Seok đơn nhiên không chần chừ lao xuống hỗ trợ đứa em nhỏ nhà mình.

MinMin cũng nhẹ nhõm hơn vì không phải bất lực đứng trên đây nữa. Anh lôi súng ra vác lên rồi bắt đầu ngắm con mồi. Từng phát súng chuẩn xác bay đến khiến quân địch càng hoảng.

"Mẹ nó....tên bắn súng ở đâu?"

"Bên trên sân thượng!"

"Gϊếŧ nó trước......"

Vâng, tên này đang ra lệnh thì ăn luôn viên kẹo đồng vào mồm. Muốn gϊếŧ anh đây? Chờ kiếp sau đi!

Tên nọ thấy đồng đội bị bắn xuyên qua họng, máu văng tung tóe cũng hoảng sợ mà vứt luôn cả vũ khí chạy bán sống bán chết.

Bên dưới sân, động tác của Ho Seok cũng vô cùng nhanh, chưa để địch bóp còi anh đã cho chúng một chưởng về trời. Kèm theo những viên đạn đến từ Jungkook và MinMin, cả ba nhanh chóng đánh bại cả đám vệ sĩ.

Bởi người ta mới hay nói bâng quơ một câu, người bang TK mà đứng chung một chỗ thì chỉ có thể quỳ xuống xin tha. Nhân số cái gì quan trọng sao? Họ hợp lực lại cũng có thể đánh cả đàn bò.

Lúc này ở bên chỗ lão già kia và YeonTan cũng đã nghe được ồn ào bên ngoài. Lão ta lo lắng đứng dậy.

"Xin đợi một chút."

Lão nói xong liền vội đi ra ngoài xem xét, nhưng chỉ được vài bước đã bị đá vào chân mà ngã xuống. Mấy năm quây quần trong giới nên lão cũng phản ứng rất nhanh, tay đã rút súng ra chĩa về phía YeonTan.

Nhưng tuổi trẻ càng linh động hơn, anh lại thêm một cú đá vào cổ tay lão khiến cây súng kia văng ra xa.

"Đang bàn bạc mà, gấp gáp đi đâu vậy?" - YeonTan bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi.

"Mày...là do mày?"

"Tôi thấy địa bàn và các lô hàng của lão rất ngon nha! Mà lão thì...chẳng biết bôn ba được đến khi nào nữa. Chi bằng đem hết cho tôi."

"Mày là có ai tiếp tay hả?"

"Này, lão đừng có nói kiểu xem thường tôi vậy chứ! Không cần người tiếp tay tôi vẫn tự làm được."

YeonTan vừa dứt lời đã thấy Taehyung dìu Jimin ra. Hắn đã thành công cứu lấy bảo bối của Yoongi.

"Lão già, ông đột nhiên điên điên khùng khùng bắt tôi tới tận đây, có phải bây giờ nên giải thích rồi không?" - Jimin nở một nụ cười thân thiện không hề có cái gì gọi là giả trân.

Tự nhiên vào một buổi sáng đẹp trời trăng sao tỏa sáng lấp lánh mèo nhỏ lại bị bắt cóc. Vốn định tẩn chúng một trận mà nào ngờ thằng nào thằng nấy đều cầm loại súng kỳ lạ có chất gây mê. Đến khi tỉnh lại đã bị nhốt trong căn phòng hôi thối với mấy con chuột chết. Vậy nên Jimin đang cực kỳ phẫn nộ.

Như kiểu đời đang đẹp thì đột nhiên ngã dính bãi phân vậy. Thế là thối cả ngày.