Chương 13

"Mọi người!!!"

Ho Seok đột ngột từ ngoài cửa xông vào trông có vẻ vô cùng khẩn trương.

"Gì vậy? Ai cướp vợ hay sao mà trông căng thế?" - NamJoon đang phụ Jin cắt hành cũng phải quay ra nói.

"Jimin bị bắt cóc rồi...."

"Jimin?" - NamJoon dừng hẳn mọi hành động lại hỏi.

"Vừa bị bắt sáng nay."

"...." - Jinie vẫn loay hoay với đống hành trên thớt.

"Chuyện khẩn cấp đó, chú ý chú ý!!" - Ho Seok ngồi xuống ghế, tiện tay lấy ly nước uống vội.

"Ly nước đó...hình như là hôm qua tới giờ đó." - Jungkook vừa từ phòng đi ra thấy vậy vội nhắc nhở.

"...Không sao, vẫn ngon mà!"

Mọi người dần tập trung lại ngồi quanh bàn. Trông chuyện này có vẻ nghiêm trọng nên không khí cũng dần căng thẳng.

"Sáng nay có người gửi đến một lá thư bảo là đang giữ một thành viên của bang. Mà có mỗi Jimin là ra ngoài mua đồ nên đoán ngầm là bị bắt rồi!"

"Bắt cóc tống tiền?"

"Chắc còn hơn thế nữa."

"Vậy bây giờ làm gì? Không có thông tin gì sao?"

"Nhờ điện thoại của Jimin mà định vị được chỗ em ấy nhưng gần tới sân bay thì tín hiệu cũng mất luôn."

"Bọn nó định đưa Jimin đi khỏi nước luôn sao?"

"Anh Jin với NamJoon đi điều tra xem bọn người đó đã lên chuyến bay nào. Kiểm tra camera ở sân bay là biết mặt thôi."

Cả hai gật đầu vội đứng dậy phóng đi ngay.

"Này! Hai người biết được bọn nó đưa Jimin đi đâu xong thì nhớ đặt hai vé máy bay sớm nhất qua nước đó nhé."

"Em đi được chứ?" - Jungkook nôn nóng hỏi.

"Anh cũng định vậy, Taehyung đi cùng em ấy đi. Ngày mai anh và Yoongi sẽ bay qua với mấy đứa. Bang đành nhờ NamJoon với anh Jin lo liệu."

Ngay sau đó Ho Seok liền chạy về nhà dỗ dành em người yêu của mình. Bên này, Taehyung và Jungkook chuẩn bị hai túi đồ nhỏ rồi chạy luôn ra sân bay.

.

Tại phòng quan sát của sân bay.

"Dừng chỗ đó đi!"

Seok Jin ra lệnh, trên màn hình camera xuất hiện một đám người mặc đồ đen kỳ quái kéo theo một cái thùng rất lớn.

"Chắc chắn là bọn bắt Jimin rồi." - NamJoon nói.

"Tôi cho anh năm phút tra xem đám người đó đã lên chuyến bay nào đấy!"

"Xin ngài đợi một chút."

Tên kia nghe xong vả hết cả mồ hôi, tay chân nhanh nhẹn vội điều động người kiểm tra hành khách trên chuyến bay kia.

Sau khi xong việc Seok Jin và NamJoon chuẩn bị rời khỏi sân bay thì gặp Jungkook cùng Taehyung đang đi vào.

"Đặt vé rồi, ở London!"

"Hai người về cẩn thận nhé!"

"Mấy đứa cũng vậy."

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục hắn và cậu ngồi trên dãy ghế nghỉ mệt.

"Mấy giờ rồi Taehyung?"

"Mười phút nữa là đến giờ rồi."

"Bay tận mười hai tiếng rưỡi đấy. Tôi mong anh ấy ổn."

"Chừng nào Jimin còn giá trị thì bọn nó sẽ không làm gì cậu ấy."

"Anh có vẻ bình tĩnh nhỉ?"

"Điều đó cần thiết mà. Em mệt không?"

"Một chút."

"Ngủ một chút đi. Tới giờ tôi sẽ gọi em."

Jungkook không nghĩ ngợi gì nữa, đôi mắt dần khép lại chìm vào giấc ngủ. Thấy cậu đã chìm vào mộng hắn mới cẩn thận đặt cái đầu thỏ nhỏ lên vai mình. Thỉnh thoảng lại ngắm nghía, xoa xoa mái tóc mềm.

.

Sau khi tới London hắn và cậu tìm thuê một khách sạn ở qua đêm. Tới đây thì đã hết manh mối tìm Jimin. Cả hai bất lực ngồi trong phòng mà lo đến sốt ruột.

"Em thấy chúng ta nên tìm Jimin từ đâu?"

"Ở đây tôi không quen ai cả, có hỏi người qua đường chắc cũng không ai biết."

"Trong những bang ở đây chỉ có bang NL là có khiềm khích với chúng ta, em thấy sao?"

"Chúng ta không có quá nhiều thông tin về bang này..."

"Ừm...em muốn đi chung không?"

Jungkook còn đang hoang mang đã thấy hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu liền chộp lấy cái áo khoác rồi chạy theo.

Cả hai đứng trước một căn biệt thự lớn với tông màu đen xám nổi bật giữa những ngôi nhà trắng. Chủ nhà này chắc là thích chơi trội.

Chuông cửa vang lên được một hồi liền có một người ông chú chừng bốn mươi mấy chạy ra. Ông ta kính cẩn mời hai người vào trong.

Đến phòng khách, một người đàn ông trẻ đang ngồi trên ghế ăn điểm tâm. Chủ nhà này vừa thấy Taehyung đã bày ra vẻ mặt thập phần ngạc nhiên.

"Taehyung? Còn sống đó hả?"

Taehyung ngó lơ lời thiếu đòn của người kia mà giới thiệu luôn.

"Có chuyện cần cậu giúp đây. Jungkook đây là YeonTan."

"Chào anh.."

"Ngồi đi, ngồi đi, cậu cần tôi giúp gì?"

"Bang NL dạo gần đây có tung tích gì không?"

"Để coi, hình như ông chủ bang đó vừa mua lại một căn biệt thự hoang trên núi. Tôi còn nhận được lời mời nữa."

"Còn gì nữa không?"

"Ừm...khoảng vài ngày trước ông ta có cử một đám người đi đâu đó. Tôi thấy tò mò nên cho người theo làm gian tế. Kết quả là phát hiện ông ta hãm hại người của Bang TK. Quá hấp dẫn phải không?"

"Ông ta mời cậu? Đã đồng ý chưa?"

"Rồi, tôi định lấy chút đồ ở bang ông ta."

"Vậy cho tôi và em ấy đi cùng."

Taehyung giải thích chuyện mình đột nhiên tới đây và chuyện Jimin bị bắt cho YeonTan. Sau đó YeonTan đã rất vui vẻ đồng ý giúp hai người. Bởi trong việc này anh là kẻ lời nhất, vừa tìm được vài món ngon lại đỡ tốn sức. Vậy sao còn phải nghĩ suy?

"Ờ...Gì? Mà sao tự dưng lại đi giúp TK vậy? Cậu gia nhập bang họ à? Fuck! Tôi bảo cậu vào bang tôi mấy lần mà cậu có chịu đâu?"

"Tôi có quan hệ tốt với chủ bang TK mà. Biết sao được?"

"Tôi và cậu còn xa lạ sao? Vậy quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Có lẽ Yeontan không hay biết, bang TK có yêu nghiệt, có người làm bạn của anh xao xuyến, còn bang anh không có yêu nghiệt đó nên đành phải đánh mất nhân tài.

"Thôi thôi tôi hiểu rồi, cậu không cần nói gì nữa! Ngày mai cứ theo tôi đến đó tìm người."

"Vậy được rồi, cảm ơn cậu."

"Biết điều thì cứ đem địa bàn hàng hóa gì của NL cho tôi là được."

"Đơn nhiên."

Jungkook nãy giờ vẫn ngồi im re không dám hó hé một lời. Cậu im lặng đánh giá người kia một chút. YeonTan là cậu chàng mang ngoại hình khá đáng yêu, lại trông thuần khiết như thiếu niên mười tám. Vừa loi choi vừa dễ cưng.

Hai người kia nói qua lại một hồi cũng bàn xong việc. YeonTan cũng có tâm tiễn hắn cùng cậu ra tới cổng.