Chương 1

Một đám người thay phiên nhau di chuyển vào căn phòng lớn. Bên trong được thiết kế như một phòng họp thường thấy ở các công ty. Tám cái ghế được sắp sẵn với vị trí không đổi, từng người từng người ngồi xuống.

Lúc này, một anh đẹp trai có vẻ quyền lực nhất trong đám bọn họ mới lên tiếng.

"Sắp tới bang ta sẽ có thành viên mới, là người ngồi vào chỗ đó." - Min Yoongi, người cầm đầu bang TK, một bang hội có tầm ảnh hưởng lớn trong giới xã hội đen. Mà anh năm nay cũng chỉ có hai mươi sáu tuổi. Đúng là tuổi tác không nói lên vấn đề!

Sáu con người còn lại đều nhìn vào chiếc ghế trống cuối cùng đang đợi chủ. Ở TK các thành viên đều được đánh giá bằng cấp bậc. Đơn giả là người cấp thấp thì đi làm những cái đơn giản, còn thành viên cấp cao sẽ làm những nhiệm vụ ghê gớm hơn. Chung quy đều có lợi cho bang. Vừa không tổn thất nhân số vừa đạt được hiệu quả.

Mà các thành viên cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới có bảy người, không tính Yoongi. Đã thế một trong số đó còn vừa rời khỏi bang. Cái ghế cần được lấp kia phải nhanh chóng tìm được chủ nhân. Nhưng để đạt nhu cầu ngồi ở đó thì phải là nhân tài trên nhân tài.

"Anh tìm đâu ra được người nhanh vậy? Đừng có mà tìm gà thí đại vô nha! Lỡ mới nhận nhiệm vụ đã nghẻo thì tội lắm." - Thanh niên thứ hai phát biểu là Jung Ho Seok. Đừng có thấy anh nói chuyện dễ thương mà muốn làm quen! Người ta có bồ rồi đó.

Ho Seok kém Yoongi một tuổi, đã quen được em người yêu cute xì que nhất hệ mặt trời là Park MinMin. Lợi thế của anh là nói nhiều và điểm yếu là Kim Seok Jin.

Tại sao đó hả? Tại anh tôn trọng người lớn tuổi thôi. Chứ không phải Kim Seok Jin có năng lực gì ghê gớm đâu.

"Anh mày tìm đồ dỏm? Hơ, cái anh tìm được không phải nói cũng biết là cực phẩm." - Yoongi cũng không ngại khoác lác. Cơ mà anh nói thật đấy chứ. Quan trọng là có ai tin không thôi.

"Cực phẩm? Được được, lôi người đến đây để bọn này kiểm hàng." - NamJoon phấn khích nói.

Y bằng tuổi với Ho Seok, tuy vậy nhưng cả hai không hợp nhau lắm. Lý do cũng đơn giản là vì đằng ấy có bồ còn đằng đây thì không. Bị người ta cà khịa mãi thì ai mà không cay cho được. NamJoon bị chọc quế mà còn thân thiện cười đùa với Ho Seok mới là bất thường đấy.

Lúc này một trong số họ bất bình đứng dậy. Cậu chàng chính là người nhỏ tuổi nhất ở đây, là cái đứa còn ở thời xuân xanh mà Seok Jin vẫn ao ước.

"Yah yah, gọi anh ta tới đây solo với em! Từ khi nào mà một bang quyền lực thiếu người tới nỗi tuyển đại hả?" - Jeon Jungkook khó ở nãy giờ mới phát ngôn.

Thông thường để lên cấp cao hơn thì phải trải qua buổi đánh giá hàng năm của bang. Một năm tối đa tăng hai cấp, chưa kể đến việc bị tụt cấp nếu có cái làm không tốt. Cấp ở đây như đánh giá xếp hạng vậy. Dù là nhân tài cũng phải mất năm năm mới ngồi được một góc trong căn phòng này.

Còn cái người vô danh kia một cái đùng nhảy vào ghế vip chỉ bằng một lời nói "Min Yoongi bố đây đã đích thân chỉ định người ta mà bây còn ý kiến cái gì? Anh là chủ hay mấy bây là chủ?".

Trong mắt Jungkook thì người nọ chính xác là đang đi cửa sau.

Để đối mặt với cái đám quậy này thì Yoongi dĩ nhiên dư sức. Huống gì chỉ có mình con thỏ nhỏ chưa bóc tem Jeon Jungkook.

"Muốn solo? Ngon thì solo với anh luôn đi! Nào nào lại đây! Mặt anh đây này đánh đi!"

"...."

Ờ thì đúng là mấy con người nọ không coi Yoongi là chủ bang, họ chỉ coi anh là người anh em thân thiết. Muốn chọc thì chọc muốn khịa liền khịa. Nhưng mà ảnh cũng đáng sợ lắm, solo với Min Yoongi hả? Thôi next đi!

Ai muốn thể hiện mình ngon thì cứ lao vào! Bọn này sẽ mặc niệm cho. Là mặc niệm chứ ứ phải cổ vũ đâu.

"Anh mày...."

Kim Seok Jin lên tiếng rồi!!! Là đại ca lớn tuổi nhất đám nên lời nói của anh cũng có trọng lực hẳn. Yoongi cũng tôn trọng đóng góp của anh với bang nên vô cùng khiêm nhường.

Jungkook vừa thấy anh mở miệng liền mong anh chung ý với mình. Có Kim Seok Jin cũng coi như hốt về đồng minh mạnh.

"Anh đồng ý, lẹ đi! Mặt mũi như nào để anh còn đánh giá!"

Jungkook trầm cảm luôn.

"Thời thế bây giờ đi cửa sau cũng nhiều mà, làm gì bỡ ngỡ vậy em?" - Jimin quay sang Jungkook hỏi han.

"Bỡ ngỡ em trai anh!!" - Jungkook nóng máu nói lại.

MinMin ngồi không cũng dính đạn ngơ ngác nhìn về phía Jungkook. Tức thằng anh lại quay sang chửi thằng em? Ủa gì ngộ hen? Loài thỏ thật khó hiểu.

"Thấy em có thành ý với người mới như vậy nên việc tiếp đón người ta giao cho em nha Jungkook. Được rồi, giải tán đi!" - Yoongi vui vẻ tuyên bố.

Còn cái con người kia nãy giờ vẫn đang cay cú, nay lại cay hơn. Mà thôi cũng tốt, để cậu tiếp đón tên đi cửa sau kia. Cậu sẽ cho hắn biết mùi. Nhanh đến đi cưng! Bố đang chờ đây!