- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!
- Chương 11
Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!
Chương 11
Cảm xúc hỗn độn, đầu óc trống rỗng, Vương Nhi mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Hoàng Phong, chỉ một suy nghĩ duy nhất cứ chạy vòng vòng trong đầu cô cậu ta muốn hôn cô. Nhưng Hoàng Phong bỗng dời đến bên tai cô, giọng trầm thấp gợi cảm vang lên:
- Lần sau còn dám nói như vậy nữa không?
Kèm theo lời nói là cậu ta càng áp sát như sắp dính vào cô khiến Vương Nhi hoảng sợ vội trả lời lắp ba lắp bắp:
- Tôi...tôi...tôi biết...rồi tôi xin lỗi tôi sai...sai cậu mau buông tôi ra!
Nghe cô gái nhỏ sợ hãi trả lời, Hoàng Phong mới hài lòng buông ra, còn không chịu được vươn tay xoa rối mái tóc của Vương Nhi.
Ngồi lại đàng hoàng, cậu tiếp tục vấn đề lúc nãy:
- Uhm vậy cậu có đồng ý hay không mau trả lời!
Vương Nhi lúc nãy đã bị Hoàng Phong dọa sợ vẫn chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc Hoàng Phong nhắc lại lần thứ ba cô mới hoàn hồn. Vương Nhi suy nghĩ dù tốt thế nào nhưng mình là con gái không thể tùy tiện, mặc dù có hơi tiếc nhưng cô vẫn kiên định lắc đầu:
- Không cần đâu, mốt tôi sẽ kiếm nhà khác!
Hoàng Phong thấy Vương Nhi kiên định thì bật cười rồi nói:
- Tôi đùa thôi, đây là một trong những căn ba tôi để lại cho thuê. Nhà tôi không phải ở đây nên cậu đừng lo. Với lại căn này chưa ai mướn nếu cậu muốn tôi sẽ nói ba tôi giảm giá cho cậu!
Vương Nhi ánh mắt sáng ngời nhìn Hoàng Phong:
- Không cần giảm giá ở đây tốt như vậy thì phải có giá cả hợp lý chứ!
Tôi muốn thuê, cám ơn cậu!
Hoàng Phong lại cười nhìn Vương Nhi, cô gái này thật dễ tin tưởng người khác, cậu trêu chọc:
- Vậy tiền đâu cậu trả?
Vương Nhi nghe đến tiền thì hơi ấp úng nhưng vẫn nói:
- Cậu tạm thời ghi sổ đi, mai mốt tôi đi làm rồi trả lại cho cậu!
Cậu biết ngay cô sẽ nói như vậy nên gật đầu rồi dẫn cô đi ra ngoài:
- Cậu thuê một phòng đúng không?
Thấy Vương Nhi gật đầu cậu nói tiếp:
- Vậy ngày mai tôi sẽ nói giá cho cậu, cho tôi mượn điện thoại!
Vương Nhi lấy điện thoại trong ba lô ra đưa cho Hoàng Phong, thấy cậu ấn một dãy số rồi một lát sau nhạc điện thoại ở đâu đó vang lên. Hoàng Phong đưa lại điện thoại cho Vương Nhi:
- Đây là số của tôi, đừng cho ai. Không phải ai cũng có được đâu!
Nghe nói vậy cô gật đầu, môi hơi trề ra, làm như số cậu quan trọng lắm vậy nhưng vẫn nhịn không được vui vẻ.
Hai người, một người phía trước lo đạp xe, một người ngồi phía sau đang miên man suy nghĩ bây giờ nên đi đâu chẳng lẽ đi xem nhà xong lại về, không được cô phải tìm chỗ nào đó đi chơi, cô chưa muốn tạm biệt cậu sớm vậy. Nghĩ nghĩ Vương Nhi nói:
- Hoàng Phong, cậu muốn đi ăn gì không, tôi đói bụng rồi!
Hoàng Phong hơi mỉm cười, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Ừ, đi chỗ nào ăn?
Vương Nhi nghe được Hoàng Phong đồng ý vui vẻ nói một chuỗi tên quán ăn, đợi đến lúc cô nói xong thì cậu đã dừng xe đạp bên một nhà hàng nổi tiếng. Vương Nhi nhảy xuống, ôm ba lô há mồm nhìn nhà hàng này, không phải cô chưa từng vào nhưng nơi này cô chỉ có thể ngắm không thể vào nha, quá đắt chỉ dành cho những người có tiền thôi.
Hoàng Phong gửi xe đạp bước ra thấy cô như vậy chỉ biết lắc đầu, không cần ngạc nhiên vậy chứ nhưng cậu cũng không cảm thấy mất mặt. Cậu cười khẽ đi lại nói nhỏ vào tai cô:
- Hôm nay cậu trả tiền!
Cô gái vừa rồi còn nghĩ Hoàng Phong chở mình vào đây vậy chắc là bao mình rồi, hôm nay mình phải ăn nhiều vào, lâu lâu được một lần phải nắm bắt cơ hội nhưng phút chốc tan thành mây khói, Vương Nhi quay qua nhìn Hoàng Phong, thấy cậu vẫn tươi cười cô chỉ muốn tháo giày đạp nát khuôn mặt cùng nụ cười xảo trá đó. Vương Nhi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta:
- Tôi không hề nói tên nhà hàng này, cậu tự đến tự ăn tự trả. Tôi đi về!
Giận đùng đùng định bỏ đi thì nghe được tiếng cười đầy vui vẻ của ai đó vang lên, Vương Nhi mắng Hoàng Phong shit rồi không thèm để ý quay đầu đi. Cười đi, cười cho đã cho nghẹn chết luôn đi, chọc mình có gì vui chứ, đồ tâm thần! Nhưng sao đi quài mà vẫn chỗ cũ vậy, cúi xuống nhìn tay mình bị nắm chặt, cô tức giận lườm Hoàng Phong đang định mắng thì cậu đã kéo cô vào trong. Vừa đi vừa nói:
- Cậu sao cứ một chút là tức giận rồi bỏ đi thế! Ban đầu là ai muốn theo đuổi tôi, sao bây giờ cứ như tôi theo đuổi cậu vậy?
Hả!!! Đúng vậy nha, từ trưa đến giờ toàn là cô giận dỗi cậu rồi cậu lại giải thích cho cô, nhìn cứ như cậu đang dỗ dành, theo đuổi cô vậy. Nhưng ai bảo cậu ta chọc cô, hừ cô phản ứng vậy cũng đâu sai chỉ là quên thân phận thôi mà. Aaaaa mà khoan, hình như sai sai, lúc đầu đúng là cô nói là vậy nhưng cậu ta đã trả lời hãy thử mà. Chính là vậy, Vương Nhi liền phản bác:
- Cái gì mà theo đuổi, cậu đã trả lời chúng ta hãy thử mà vậy nên đâu phải tôi theo đuổi cậu nữa. Bây giờ là hai tụi mình cùng theo đuổi nhau!
Hoàng Phong nhìn cô, cười cười xoa đầu cô:
- Thông minh nhỉ!
- Cám ơn! Tôi biết tôi thông minh hồi còn trong bụng mẹ rồi!
Cậu bật cười, không nói với cô nữa, hai người nhanh chóng đi vào đại sảnh, Hoàng Phong dẫn Vương Nhi đến một bàn gần cửa sổ. Phục vụ liền đi đến hỏi hai người ăn gì, Hoàng Phong chọn hai món rồi đưa sang Vương Nhi, cô thèm thuồng nhìn các món trong menu, ôi ôi nhiều món quá nên ăn gì đây, cơm hải sản hay tôm hấp bia hay gà nướng mật ong. Cô ngước lên nhìn cậu, giọng nịnh nọt:
- Hoàng Phong, cậu là đẹp trai nhất trong lòng tôi, hôm nay bao tôi một bữa có được không?
Hoàng Phong nhìn Vương Nhi bật cười, cô gái này còn giở giọng nịnh nọt nữa, thật không chịu nổi, cậu gật đầu một cái. Ánh mắt cô gái nào đó sau cái gật đầu sáng bừng như sao, lập tức mở miệng gọi tất cả các món mà cô hằng đêm nằm mơ đến chảy cả nước miếng mà không một tia ngại ngùng. Cô cảm nhận được cô đối với Hoàng Phong không có áp lực cũng không sợ cậu cười nhạo, cô rất thoải mái khi bên cậu nên cô gọi một hơi sau đó thỏa mãn đóng thực đơn dưới ánh mắt kinh ngạc của người phục vụ và khuôn mặt đầy ý cười của Hoàng Phong.
Một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được dọn lên, Hoàng Phong vừa ăn vừa chậm rãi nhìn Vương Nhi ăn hùng hục như bị bỏ đói lâu năm nhưng không thô tục chút nào, ý cười càng ngày càng sâu.
Mười lăm phút sau:
- Hoàng Phong tôi yêu cậu nhất, cậu cho tôi một ly kem nữa nha!
Một bàn gần mười món cô gái này đã dọn sạch sành sanh vậy mà giờ còn bụng để ăn thêm, cậu cười nhìn cô:
- Được!
Vương Nhi lập tức kêu người phục vụ lúc nãy lại nói muốn một ly kem socola lớn, cậu ta nhìn bàn ăn mà trong lòng không khỏi cảm thán, nếu nhà hàng một người khách bước vào mà ăn như cô bé này thì một tháng không biết lời bao nhiêu!
Bước ra khỏi nhà hàng đã năm giờ chiều, lúc đầu đi là ba giờ, đã trôi qua hai tiếng, Vương Nhi nghĩ nếu đi nữa không biết cậu ấy có chịu không nên cô quay ra định hỏi nhưng Hoàng Phong đã hỏi trước:
- Cậu muốn đi nữa không?
Vương Nhi liền gập đầu, vui sướиɠ nói:
- Chúng ta đi công viên Z đi!
Công viên Z là công viên lớn của thành phố A, vô cùng rộng lớn và đặc biệt là có rất nhiều trò chơi.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!
- Chương 11