Chương 8: Em là.

Nhớ đấy, hư là anh bỏ đói. Cậu nhìn anh cười hoài thôi.

"Mà thôi giờ khuya lắm rồi. Anh về đây" Dứt lời Nhật Nam đứng dậy bước ra khỏi phòng. Rào... Mưa to rất to

"Sao vậy anh, sao anh quay lại." Bạch Dương thắc mắc hỏi

"Trời mưa to quá anh không về được. Thôi cho anh ngủ lại nha. Nhà em còn nhiều phòng mà." Nam chỉ tay vào phòng ba mẹ của Bạch Dương

"Nhưng ba mẹ em không thích người khác ngủ trên giường của họ đâu." Bạch Dương có âm mưu

"Vậy anh ngủ giường em.. Em ngủ giường ba mẹ" Nam vẫn né ngủ với Dương

"Kể cả em cũng không được. Hay anh ngủ với em đi." Âm mưu lộ rõ luôn rồi, muốn thịt anh hả bé (lời tác giả)

"Hai thằng con trai ngủ với nhau, kỳ lắm em" Nam quuyết tâm từ chối

"Vậy thôi, anh ngủ sô pha đi. Tối trời lạnh lắm đó"

Cả hai trò chuyện một lúc thì trở về chỗ ngủ của mình. Bạch Dương leo lên giường, Nhật Nam lên ghế sofa ngủ. Nửa đêm lạnh quá,Nhật Nam nhảy lên giường của Bạch Dương, kéo mền đắp ngủ ngon lành.

Bạch Dương giật mình " sao anh lên đây"



"Ghế sofa lạnh quá, Cho anh làm ở đây đi" Nói rồi Nhật Nam kéo mềm đắp, cuộn mình vào cái chăn ấm áp.

"Em vừa gặp ác mộng, giờ vẫn còn sợ" Ý của cậu là muốn Nhật Nam ôm cậu ngủ.

" Thôi hiểu rồi lại đây nào," Bạch Dương như thỏ con vậy. Bò tới gần chui vào l*иg ngực của anh.,cứ thế mà ôm anh ngủ. " ngực của anh ấy săn quá, cơ bụng cũng cũng thế. Mùi cơ thể lại rất thơm, mùi này mình đã ngửi rất nhiều, nhưng hôm nay đặc biệt thơm nhất.

Bạch Dương hít hít mùi cơ thể của Nhật Nam. hai tay đặt lên sờ sờ cơ ngực của Nhật Nam.

Nhật Nam có cảm giác rất lạ. "Em làm cái gì kỳ cục thế"

"Em có làm gì đâu, em chỉ ôm anh ngủ thôi mà"

Cả người Dương nóng ran lên, má đỏ ửng, miệng nuốt nước bọt. Hai tay của cậu không chịu để yên, cứ mò chỗ này, rồi mò chỗ kia. "Tiểu Ciu" của cậu đã bắt đầu chào cờ ở dưới rồi.

Nhật Nam giật mình " cái cái gì vậy, không lẽ em là...." Bạch Dương im lặng gật đầu không nói gì thêm. Nhật Nam đứng dậy bước xuống khỏi giường ra ghế sofa ngủ tiếp. Anh không nói thêm với cậu dù chỉ một câu.

Anh đã không biết rằng đêm đó, chàng trai bé nhỏ của anh đã khóc rất nhiều. Vì cậu ta cứ nghĩ anh coi thường mình.

Sáng hôm sau Bạch Dương thức dậy, thì Nhật Nam đã về nhà. Theo lời giúp việc kể thì tờ mờ sáng anh ấy đã ra về rồi.



Anh ấy không thèm nói chuyện với mình mà cứ thế ra về sao? Không lẽ anh ấy chỉ yêu con gái, không hề có cảm giác với con trai.

Cậu lấy điện thoại gọi cho anh cả chục cuộc mà anh vẫn không nghe máy. Anh thật sự đã ghét em rồi sao Nhật Nam. Hôm nay Bạch Dương phải tự điến trường, không còn được anh đưa đón như mọi ngày nữa.

Tình cờ gặp anh ở cổng trường, cậu đã gọi nhưng anh ấy không hề quay mặt nhìn cậu, cứ thế mà bước đi.

Yona đi tới " sao rồi Hôm nay bị anh ngó lơ luôn đúng không? Tôi đã bảo cậu rồi nên tự lượng sức mình, cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình, đừng tham lam quá"

"Cậu im đi cho tôi, lúc tôi còn nói nhỏ nhẹ" Bạch Dương tức giận chửi thẳng mặt Yona

Dương lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh

"át nữa ra về anh đợi em được không? Hôm nay em không có ai tới đón, anh chở em về được không? Em có chuyện muốn nói với anh"

. Cậu đợi mãi đợi mãi không thấy anh hồi âm.

tên trường cậu đứng ở cổng trường đợi anh 15 phút 20 phút 30 phút một tiếng nhưng cũng không thấy anh ra đón, Tất cả mọi người đều đã về hết rồi.

Cậu vô tình nhìn thấy anh chở Yona về trên tay cậu ta cũng cầm hai ly trà sữa, hai gói bánh

" Thì ra anh chở cậu ta sao?" Dương tức giận chạy đuổi theo Nhật Nam. Một chiếc xe máy chạy xẹt ngang qua đâm phải Dương, cậu ngã lăn xuống đường. Nam không hề biết Dương đã gặp tai nạn