Chương 42: Tới bệnh viện thăm anh

Hải Lâm là một người mê game hay bài bạc. Được cái vẻ ngoài bảnh bao, miệng lưỡi dẻo ngọt. Nên được lòng các cô gái xinh đẹp. Chính điều này giúp anh ta gặp được Yona con gái của một gia đình giàu có.

" Cô đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng thoát khỏi tay tôi"

...

Nhà Yona

Mẹ Yona vào vào phòng vừa hay nghe được cuộc trò chuyện cỉa cô.

"Con vừa nói chuyện với ai thế?"

"Có ai đâu mẹ, bạn bình thường của con thôi"

Bà ngồi xuống nắm tay con gái tâm sự.

"Xã hội bây giờ chuyện ăn cơm trước kẻng không có gì là quá nghiêm trọng. Vì dù sao sau này tụi con cũng sẽ lấy nhau. Nhưng mà.... "

"Con biết rồi, mẹ về phòng ngủ đi. Sao tự nhiên nay nói chuyện ướŧ áŧ thế"..

"Nhưng mẹ thấy Nhật Nam không thật lòng thích con. Mẹ là người từng trãi mẹ hiểu, mẹ nhìn ánh mắt nó dành cho con không giống tình yêu. Sau này lấy nhau về sẽ khổ... "...

Yona xua tay đuổi mẹ về phòng.

"Anh ấy tốt với con mà, mẹ lo xa"

"Để mẹ nói hết đã.. Hôn ước đó nếu cin không muốn chúng ta cũng có thể hủy. Vì cậu ta làm vậy với con nên chúng ta mới đồng ý đính hiin sớm cho con, để cậu ta có trách nhiệm với con thôi. "

"Con thấy không cậu ta tỏ ra không vui khi nghe tin đính hôn. Nó còn bỏ lên phòng luôn không thèm xuống, chúng ta về nó cũng không ra tiễn."

Yona thừa hiểu những gì mẹ nói. Nhưng cô ta là người hiếu thắng, không bao giờ chịu thua ai. Đặc biệt là cô ta không muốn chịu thua Bạch Dương.

..

Ting.. Ting.. Ting

Yona nhận được tin nhắn của Hải Lâm.

...- Baby em không muốn gặp anh thật à? Em quên những giây phút ngọt ngào của chúng ta rồi sao? -...

Cầm điện thoại bóp chặt.

"Sao vậy? Ai nhắn tin chi con mà khiến con tức giận vậy?" Mẹ Yona lo lắng.

"Không có gì hết, mẹ về phòng đi, con muốn ngủ"



...- Đê tiện, anh muốn gì-(Yona trả lời)...

...- Anh nhớ em thôi baby -...

...- Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta đã chia tay. Nên từ giờ đừng gặp nhau nữa, cũng đừng gọi hay nhắn tin cho tôi nữa. -...

...- Em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy baby à? Nếu em không tới gặp anh, thì đoạn clip nóng bỏng mắt này sẽ tới gặp chồng chưa cứơi của em. -...

...- Thằng chó, sao mày dám quay lại. Anh muốn gì ở tôi-...

...-Thì anh cũng phải thông minh lên chứ. Em hiểu mà anh cần tiền, rất nhiều tiền-...

...-Anh cần bao nhiêu? -...

...-Gửi tạm cho anh trước 10 triệu đi -...

...-10 triệu mà gọi là tạm à. Nhiêu đây thôi không có hơn, nhận tiền rồi cút khỏi mắt tôi. -...

....

Bệnh viện...

Nhật Nam lục hết túi giỏ đựng đồ, lật giường lên tìm đồ.

Mẹ anh lên tiếng "Con tìm điện thoại à"?

"Dạ, mẹ thấy điện thoại con không?"

Bà lấy trong túi áo khoác ra "Mẹ cầm theo cho con đây"

Anh nhanh tay chụp lấy điện thoại, anh có nhớ mình có gọi cho bé.

"Có chuyện quan trọng gì sao? Sao con vội vàng thế?" Mẹ anh cũng đoán được 5, 7 phần rồi.

"Mẹ có thấy có ai gọi cho con không?"

Một hồi phân vân suy nghĩ, bà nhìn cậu con trai của bà từ lúc biết tin phải đinh hôn vào tháng sau tâm trạng nó buồn hẳn đi. Đôi mắt vô hồn, bà cũng xót lắm. Bà đã quyết định.

"Có một người con trai gọi cho con?"

"Là... Là.. Là ai vậy mẹ..."

"Mẹ không biết là ai con lưu tên là *Vợ ngốc* đấy"



Anh vừa mừng vừa lo, mừng vì em ấy chịu gọi cho anh, lo vì sợ mẹ sẽ biết mối quan hệ này.

"Cậu ấy nói gì không mẹ?"

"Con tự gọi lại nó đi, mẹ ra ngoài một chút" Bà bước ra khói phòng, nhưng lại lén đứng ở cửa để nghe.

Thấy mẹ đi ra anh vội bấm gọi cho bé. Chỉ một vài cuộc là cậu đã bắt máy ngay.

Nhưng cậu im lặng không dám lên tiếng vì sợ người đó là mẹ anh...

^^^- Anh đây, không phải mẹ đâu-^^^

...- Anh đang ở đâu á, anh sao rồi. Sao lúc nãy anh gọi cho em nói mấy lời ngu ngốc đó thế. -...

...-Anh.. Anh.... ở bệnh viện vì ngộ độc rượu -...

- Bệnh viện sao? Bệnh viện nào, khoa gì? -

...- Bệnh viện Hồng Hà khoa ngoại -...

...- Em tới liền-...

Bà đã nghe được câu chuyện của tụi nhỏ. Hai đứa nó yêu nhau thật sao, hai thằng nhóc đó. Con trai mình thật sự là Gay sao. Không còn nhầm lẫn gì nữa, nó yêu một cậu con trai khác, nếu giờ mình ngăn cản chúng nó thì có quá nhẫn tâm không? Kể từ ngày bà biết chuyện của con trai. Không đêm nào bà ngủ ngon giấc...

..... Mười hai giờ đêm Bạch Dương lén ba trốn ra khỏi nhà tới bệnh viện thăm anh.... Hỏi thăm mọi người, cuối cùng cũng tới đựơc phòng anh nằm.

Mẹ của anh lúc đó ngồi ngay ngoài cửa phòng bệnh. Bà từng nhìn thấy hình của Bạch Dương nên nhận ra thằng bé... Bà thậy nó đi vào phòng, vẫn im lặng không nói gì.

"Thằng bé thật đáng yêu, khuôn mặt lại phúc hậu. Nếu con là một cô gái thì tốt"

Bạch Dương đứng ngay cửa lấy lại hêta bình tĩnh. Đi vào gặp anh, cậu có gắng để quên đi chuyện đứa cin, vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh... Dẫu rằng giận anh lắm, nhưng nghe giọng nói yếu ớt của anh lại khiến cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

"Em tới rồi"

Nhật Nam kéo cậu ngồi xuống, rồi mắt nhìn láo liêng khắp nơi.

"Anh sao thế?"

"Sao em lại tới đây?Lỡ mẹ anh nhìn thấy thì sao? "

"Mẹ anh chưa về sao?"

Nghe tiếng bước chân có người vào, cậu quay qua quay lại. Không biết phải nấp ở đâu. Cuối cùng nhảy lên giừong, nằm lên giường anh, nằm ôm sát người anh. Anh lấy cái chăn đắp che kín người cậu lại.

Mẹ anh thừa hiểu chuyện gì rồi