Chương 37: Té cầu thang

"Em.. Em có thai rồi"

Bước chân của anh đột ngột dừng lại. Anh cũng từng nghĩ đến việc này. Nhưng không nghĩ là nó lại có thể mạnh đến thế. Chỉ một lần mà dính luôn. Anh đứng không vững nữa rồi. Hai tay run lên vì lo sợ. Đôi mắt sụp xuống, đối với một cậu thiểu niên vừa mới đậu đại học. Tương lai chưa coa gì trong tay. Vậy mà giờ lại sắp có con à.

"Em dang đìa anh phải không?"

Cô quăng phiếu siêu âm trước mặt anh.

"Em không bao giờ đem chuyện con cái ra đùa đâu."

Hai mắt anh đỏ hoe, anh nhìn vào tờ giấy. Đọc rõ ràng từng câu, từng chữ trong đó. Cái thai đã được một tuần rồi.

Bây giờ anh phải làm sao với Yona và đứa con chưa chào đời của anh. Rồi còn người anh yêu thì sao?

Anh cũng không thể lừa dối tình cảm của Yona được. Cô ta rất thật lòng yêu anh. Nhưng không thể kết hôn chỉ vì trách nhiệm được. Anh cũng chẳng thể bỏ con của anh được. Lại càng không thể bỏ rơi người anh yêu và yêu anh nhất được.

"Anh muốn tính thế nào?"

Anh im lặng không có câu trả lời...

"Ý em sao?"

"Em muốn kết hôn sớm"

..

Sau một hồi lâu suy nghĩ.

Anh đã quỳ xuống trước mặt Yona.

"Anh xin lỗi, thực ra anh đã lừa dối em. Người anh yêu thật ra là đàn ông"

Yona cười khẩy nhìn anh.

"Là Bạch Dương đúng không?"

Anh im lặng gật đầu

"Sao em biết chuyện này".

"Không có gì để nói, biết rồi thì sao. Chúng ta cũng đâu thể giải trừ hôn ước. Em sẽ không quan tâm quá khứ của anh ra sao. Em chỉ cần tương lai của hai mẹ con em có anh là đủ. Em tin là em sẽ thay đổi được anh."



"Anh xin.. Xin lỗi. Nhưng anh không thể lừa dối bản thân anh. Lừa dối ba mẹ hai bên, lừa dối em. Anh không thể đồng ý kết hôn với em được."

Nước mắt hai hàng "Vậy còn con thì sao"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với cin của anh. Anh sẽ đi làm kiếm tiền chu cấp cho tới khi em sinh. Đợi tới kúc sinh con xong anh sẽ nuôi con cỉa anh."

"Dù có chết em cũng không giao cho anh đâu."

Cô ta bỏ chạy về nhà.

"Nếu như anh không muốn kết hôn với tôi. Thì tôi cũng sẽ khiến chi anh đau khổ vạn lần."

..

Ngày hôm sau Yona ở bệnh viện phụ sản Kim Thư. Một bệnh viện tư có tiếng, gia đình cô rất thân với viện trưởng ở đây.

Yona gọi điện cho Bạch Dương giả giọng hốt hoảng.

" Alo.. Alo cậu.. Mau tới bệnh viện Khánh Tâm đường Lê Văn kiệt nhanh đi. Anh Nam bị tai nạn, nhưng tôi không gọi được ai."

Cô ta lấy điện thoại gọi cho anh

"Nếu anh quan tâm con thì tới bệnh viện Khánh Tâm đi. Em đang chuẩn bị khám thai"

"Ừ anh qua liền"

Bạch Dương hoảng hốt lo lắng. Ngay lập tức chạy tới bệnh viện. Yona đứng đợi cô ở thang bộ lầu 3 của bệnh viện.

Reng... Reng (Bạch Dương gọi)

"Tôi đang ở cầu thang chỗ lầu 2,3."

..

Anh cũng nhắn tin là tới rồi, cô ta nói với anh tới cầu thang lầu 3.

"Sao cô lại đứng ở đây. Anh Nam đâu?" Bạch Dương người ướt đẫm mồ hôi, vì lo chi anh nên chạy xe thục mạng tới đây.

"Cậu không để ý sao, đây là bệnh viện phụ sản mà. Anh ấy hôm nay đưa tôi đi khám thai đấy."

Tay của cậu nóng lên rồi, chỉ muốn cho cái tát thật mạnh mà thôi.

"Cô đùa sao, sao lại có thai được"



Cô ta đưa tờ siêu âm cho cậu xem.

Đúng là tên cô ta, cái thai một tuần tuổi.

Cậu biết không cậu thật sự ngây thơ quá. Cậu tưởng anh ấy yêu cậu sao. Cậu lầm to rồi từ đầu đến cuối. Người anh yêu chỉ có một mình tôi thôi. Chứ cậu thử nghĩ đi, nếu anh ấy yêu đàn ông, sao lại có cảm giác mãnh liệt với thân hình vòng 1 căng đét của tôi được. Làm sao anh ấy có thể lên.. đinh và rêи ɾỉ khi tôi lam cho anh ay đươc...

Bạch Dương tát Yona xoáy não.

"Đê tiện"

Cậu giật lấy tay cô ta bóp chặt.

(Hai người đứng giữa cầu thang nói chuyện)

Nhìn thấy anh đang đi lên

Yona nắm tay Bạch Dương

"Tôi cầu xin cậu, đừng cướp ba của con tôi đi được không? Tôi sẽ không tranh dành anh ấy với cậu đâu. Chỉ xin cậu hãy yêu thương con của tôi"

Bạch Dương hất tay cô ta ra. Cô ta ngã xuống cầu thang kéo theo cả cậu cùng ngã...

Anh vừa tới nơi thì thấy cảnh cậu hất tay làm Yona té. Máu chảy ra, anh vội vành bế Yona đi cấp cứu.

"Sao em lại có thể đối xử với một thai phụ như thế"

Anh bế cô ta đi qua trước mặt cậu.

"Á.. Á" .. "Đau quá, có ai không? Làm ơ giúp tôi với"

Chụp lấy điện thoại gọi Thịnh

"Alo , em đau quá.."

"Em ở đâu?.. Alo alo"

Anh hoảng hôta khi nghe tiếng la thất thanh của bé

"Bệnh viện phụ sản Khánh Tâm" Nói hết câu thì cậu ngất đi, điện thoại rơi xuống đất.

Thịnh phóng xe điên cuồng tới bệnh viện. Dù anh biết người đàn ông này yêu người khác, anh luôn dặn lòng phải quên cậu đi. Nhưng anh lại không thể làm được, anh lo lắng khi nghe thấy giịng nói yếu ớt của cậu.