Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãy Buông Tha Tôi

Chương 6

« Chương Trước
- Đây là em trai của thần Oscar Fieny

Tiara hơi bất ngờ. Khi còn ở trong lâu đài cô đã đọc khá nhiều sách về các gia tộc nhưng chưa bao giờ thấy một gia tộc lạ như thế này. Tất cả các gia tộc đều tránh né tình trạng sinh đôi vì nó có thể ảnh hưởng đến việc kế thừa sau này. Để tránh việc đó khi một gia tộc có 2 đứa con sinh đôi đứa ra cuối cùng sẽ bị trả trôi theo dòng sông mà chết hoặc nếu muốn có hai đứa con thì đứa thứ hai sẽ phải đẻ ra sau đứa thứ nhất ít nhất là 5 năm. Điều này không có ghi trong luật pháp của đất nước nhưng điều này được coi là luật ngầm trong giới thượng lưu. Bất kì nhà nào có 2 đứa con sinh đôi đều sẽ bị khinh miệt, kì thị nhưng gia tộc này thì lại khác. Họ có địa vị và được mọi người tôn trọng nhưng lại có 2 đứa con sinh đôi mà chẳng hề hấn gì.

- Anh trai đây là ai vậy ạ

Người em trai sinh đôi của Frederick cất tiếng.Giọng nói thật khác với sự lãnh đạm của Frederick nó ngọt ngào,ngây thơ và trong trẻo tựa như mật ngọt vậy. Đúng là anh em mà mỗi người một nết.

- Oscar vậy là không ngoan đâu nhé. Đây là công chúa điện hạ cao quý đấy

- Vậy thần đã vô lễ rồi, kính chào ngôi sao của vương quốc, công chúa điện hạ

Oscar thực hiện nghi lễ kính chào của một quý tộc, hôn nhẹ lên bàn tay của Tiara. Xong chuyện Oscar cũng nhập bọn với Frederick và Tiara đi thăm quan trong ngôi nhà của chính bản thân mình. Trong khoảng thời gian đó, Tiara đã rất vui và cười không ngớt. Thời gian vui vẻ đó trôi qua đến cả bữa ăn tối, khi ngồi ăn cùng với gia đình Fieny, Tia cũng rất hạnh phúc, khi lần đầu tiên trong đời cảm giác được sự hạnh phúc của những thành viên trong gia đình. Đó là những cảm xúc mà cô không thể có được khi ăn bữa ăn giả tạo cùng người cha nuôi và cũng không xuất hiện trong những lần cô lén ăn vụng ở nhà bếp hoàng gia. Trong bữa ăn đó cái tên Brilliums vẫn xuất hiện khá nhiều lần nhưng Tiara không quan tâm vì ít nhất trong cuộc đời mình cô cũng có những cảm xúc không bao giờ quên. Bữa ăn kết thúc và Tiara quay trở lại căn phòng được nhà Fieny sắp xếp cho của mình, bước ra ban công của căn phòng, những cơn gió lạnh của buổi đêm ùa về mơn man xoa nhẹ lên nước da trắng trẻo của cô. Tiara nhắm chặt mắt nhìn về phía cung điện đang sáng rực ánh đèn, cô chắc rằng giờ này những tên hầu hạ trong cung điện đang quậy tung nơi đó lên và ngày mai khi đức vua về sẽ lại đổ tội cho cô. Nghĩ đến khung cảnh người cha nuôi của mình đi về với bàn tay mạnh mẽ kéo cô xuống dưới tầng hầm, người cô run lên và nước mắt cứ trào ra

- Công chúa, người khóc đấy à

Giọng nói thân thuộc vang lên. Đó là giọng nói đầy sự ân cần của Frederick, người bạn thân duy nhất của cô. Giật mình cô lau vội hai hàng nước mắt quay sang gượng cười:

- Không có đâu tại ngoài này gió quá nên bụi bay vào mắt ta thôi

Tiara chỉ có thể nói thế để che giấu đi cảm xúc buồn tủi, đau khổ của mình nhưng dường như điều đó không thể qua mắt được Frederick, nghĩ ngợi một lúc, Frederick nói:

- Công chúa lùi lại ba bước đi

- Hả nhưng để làm g...



*HẤP*

Tiara hơi giật mình vì hành động mà Frederick vừa làm. Chính xác thì anh ta vừa nhảy từ ban công phòng mình sang nơi cô đang đứng. Hai ban công cách nhau đến tận 1m vậy mà đối với anh ấy thì lại dễ như ăn kẹo. Mãi mê nghĩ về hành động lúc nãy của Frederick Tiara không để ý đến việc Frederick đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Frederick đưa tay nhéo má của công chúa, phì cười:

- Tuy biết điều này là hơi thất lễ nhưng công chúa hơi xanh xao nhỉ

- Chắc tại ta mới ốm dậy nên vậy thôi, cậu đừng lo

- Vậy công chúa của tôi người có điều gì buồn bã hả

- Ta nói là không có gì rồi mà đừng bận tâm

- Người cứ nói ra đi nếu không muốn thì thần không ép nhưng nói ra sẽ khiến người quên đi tất cả phiền muộn của mình đó ạ

Câu nói đó như làm thức tỉnh tâm trí Tiara. Đúng vậy từ lâu cô đã muốn có một người bạn để chia sẻ buồn vui cùng mình giúp đỡ mình những lúc khó khăn, nếu người đó thật sự xuất hiện trong đời cô, cô sẽ không ngần ngại mà kể hết tất cả những đau khổ của cuộc đời mình. Tiara mấp máy miệng định nói nhưng lại nhớ đến địa vị của Frederick thân là người có địa vị cao trong xã hội thật không thể nói ra vậy nên cô đã chọn cách chia sẻ theo một câu nói mập mờ:

- Nếu như cậu được chỉ định làm một con rối thay thế cho vật chủ và cả đời này định mệnh của cậu đã định sẵn là phải làm một con rối, nhưng cậu lại không muốn đi theo con đường đó, cậu sẽ làm gì

- Hóa ra đó là phiền muộn trong lòng người à câu trả lời thì cũng đơn giản lắm công chúa à

- Là gì thế

- Đơn giản là người chỉ cần phá bỏ định mệnh đó là xong, người không thích nó thì người có quyền phá bỏ nó, con người có quyền lựa chọn định mệnh cho riêng mình mà, con đường mà người chọn sẽ dẫn đến tương lai sau này của người

Lời nói của Frederick như một luồng sáng xuyên qua Tiara, cô chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ phá bỏ được định mệnh và đi theo con đường mà mình chọn. Nhưng giờ đây khi nghe Frederick nói như vậy Tiara đã hiểu ra cô là chính bản thân cô mà không phải ai khác. Sống vì chính cô chứ không phải vì đứa con gái đã mất của hoàng đế. Cô chính là Tiara chứ không phải là Rumia.
« Chương Trước