Chương 5: Rắc Rối Ngoài Ý Muốn (2)

Biệt thự gia tộc Fieny nằm ở vùng ngoại ô gần trung tâm thành phố. Căn biệt thư không quá nổi bật với tông màu chủ đạo là màu trắng ngà cùng với đó là những ô cửa sổ màu gỗ mục. Bên trong ô cửa sổ thứ 2 của căn biệt thự là phòng ngủ nơi một vị thiếu nữ với mái tóc màu bạc đang nằm. Khuôn mặt cô đột nhiên biến sắc, xanh xao không còn một giọt máu trên môi còn lắp bắp mấy từ:"Đừng, con x.in lỗi mà". Những tia nắng nghịch ngợm xuyên qua ô cửa sổ cũ kĩ nhảy nhót trên mặt của Aristia làm cô giật mình tỉnh giấc. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cùng với mái tóc bàng bạc rủ xuống dưới khuôn mặt vẫn còn đang sợ hãi ấy. Tim vẫn còn đập thình thịch Aristia xoa thái dương nhớ lại những gì đã xảy ra ở tiệm quần áo. Hình ảnh dáng người to cao lại hiện ra trong đầu cô, bất giác cô ngước mắt lên nhìn xung quanh, cảnh vật đều thật lạ lẫm. Nghĩ rằng đức vua đã bắt được cô nên người cô trở nên run sợ, cánh cửa bật mở thân hình cao lớn ấy lại hiện ra nhưng không phải đức vua mà đó không ai khác chính là:

- Tiểu Hầu tước...

- Công chúa điện hạ à, người ổn chứ

Giọng nói của tiểu hầu tước thật ấm áp mang đến cho Tia một cảm giác thật dễ chịu, đây là cảm giác mà cô có được khi ở bên cạnh Melaine. Nhắc đến Melaine, Aristia ngó ngang một lúc nhưng không nhìn thấy cô bé đâu thì Frederick đã cất tiếng:

- Người không phải lo cho cô bé thị nữ đó đâu, cô bé đó được cứu và đang được nghỉ ngơi ở phòng khách rồi

- Lần này ta lại nợ thiếu gia đây một mạng rồi

Aristia vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Melaine có thể nói như là người bạn duy nhất của Aristia. Nếu như không có Melaine chắc Aristia đã sớm kết thúc cuộc sống của mình từ lâu rồi. Nhìn người con trai đang đứng bên cạnh, Tia muốn nói một thứ gì đó nhưng cổ họng như nghẹn ứ lại, chỉ bật ra được câu hỏi lí nhí:

- Vậy sao tiểu hầu tước lại đến đó

- À thần đến để thị sát vì nghe bảo ở đó có khá nhiều trộm ai ngờ nạn nhân lại là công chúa điện hạ

- Bộ chúng không biết đó là ta à



- Những tên cướp rất dè chừng người của hoàng gia nhưng chắc do công chúa ăn mặc giản dị quá nên chúng không biết. Cướp ở đây chỉ lấy của quý tộc cấp thấp hoặc là của người dân thôi chứ người có tước vị cao thì chúng không lấy đâu ạ

- Có vẻ ngài Frederick đây rất quan tâm đến cuộc sống của người dân nhỉ

- Đó chỉ là công việc của thôi ạ

Cuộc nói chuyện bị bỏ dở khi cánh cửa mở ra, Melaine đột ngột chạy vào ôm chầm lấy Aristia:

- Công chúa điện hạ, thần cứ sợ người sẽ bị thương chứ, may quá rồi

- Con bé này, ta thì bị làm sao chứ còn cô có bị sao không

Aristia vừa cốc nhẹ lên trán Melaine vừa hỏi. Frederick đứng bên cạnh môi nhếch lên một nụ cười. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy ai có nụ cười đẹp như Tia. Nụ cười tỏa ra sự ấm áp, cùng với những cử chỉ trìu mến của Aristia dành cho Melaine thật khác biệt so với lúc anh gặp nàng ở hoàng cung. Nó không phải là một nụ cười trừ hay một nụ cười gượng mà nó là nụ cười xuất phát từ trái tim yêu thương của cô. Thế nhưng tại sao lại có sự khác biệt này nhỉ, Frederick trầm tư suy nghĩ quên béng cả việc Aristia đang gọi mình. Chỉ khi tiếng gọi to hơn một chút, anh mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:

- Người gọi thần có gì không thưa công chúa

- Không có gì thấy mặt cậu hơi đăm chiêu nên ta mới hỏi thôi

- À thần không sao ạ

- Vậy ta với Melaine về đây, không làm phiền hầu tước nữa



Aristia và Melaine chào hỏi, phủi lại chăn, toan bước đi thì một bàn tay kéo cô lại. Đó không ai khác chính là tay của Frederick. Không biết do bản thân mách bảo hay do bản tính mà anh lập tức quay ra nắm lấy tay cô:

- Thần đã gửi thư cho đức vua điện hạ rồi ạ. Vì lo rằng người bị sốc mà sẽ bị ngất hơi lâu nên thần đã gửi thư xin đức vua điện hạ cho người ở lại đây rôi thế nên người cứ ở lại nghỉ ngơi đi ạ. Bên ngoài cũng có nhiều ruồi muỗi lắm.

Aristia hơi chột dạ khi nghe đến chữ ruồi muỗi nhưng rồi cũng bình tĩnh lại điều chỉnh cảm xúc của mình. Cô biết rằng mình mà ở lại thì rắc rối sẽ khá lớn nhưng ngày hôm nay cứ xõa hết mình đi mọi sự trừng phạt để về nhà rồi tính.

- Được vậy ta sẽ phải làm phiền nhà Fieny tối nay rồi

Frederick khá vui mừng khi Aristia đồng ý nhận lời mời của mình bèn ngỏ lời dẫn cô đi thăm quan khắp biệt thư. Tia cũng chẳng ngần ngại mà đi theo nhìn ngắm hết chỗ này đến chỗ kia. Khi đang trên đường đi tới phòng thư viện của nhà Fieny thì cô vô tình đυ.ng trúng một người con trai. Aristia ngước mắt lên nhìn, từ mái tóc đến bộ quần áo tất cả đều rất giống Frederick chỉ khác là người này có đeo một chiếc kính. Aristia đứng dậy phủi đồ rồi lại quay sang nhìn Frederick hết nhìn Frederick lại nhìn chàng trai kia, Frederick khi nhìn thấy hành động đó của Tia thì cũng phải bật cười:

- Phụt. Hahaha

- Có chuyện gì thế Frederick???

- Không có gì đâu công chúa chỉ là thần thấy buồn cười thôi

- Vậy cuối cùng thì đây là ai thế

- Giới thiệu với công chúa đây là em trai song sinh của thần, Oscar Fieny.