🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 35: Dương Thiếu Khang tận tình khuyên bảo. (1)
Trương Dung uống thêm một ngụm trà, bình tĩnh nói, "Vốn đầu tư không nhỏ."
"Không nhỏ cái gì, không có vốn đầu tư mười vạn, không thể nào chống đỡ nổi cả đoàn làm phim."
Dương Thiếu Khang có chút kích động, sau đó lại nhích lại gần Trương Dung, nhỏ giọng nói, "Cốt lõi của mâu thuẫn trong kịch bản này không phải là cảnh sát trưởng Hoàng và Hàn Sâm, mà là hai nội gián đúng không?"
Trương Dung nhìn ông, có phần kinh ngạc. Chỉ một đoạn trong kịch bản mà có thể nghĩ tới mâu thuẫn nằm ở hai nội gián, Dương Thiếu Khang quả là tài năng.
"Cậu đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đấy! Anh của cậu dù gì cũng là đạo diễn cảnh sát hình sự giỏi nhất cả nước đấy, sao có thể không nhìn ra?"
Dương Thiếu Khang bất mãn bĩu môi, "Các nhân vật có mối quan hệ phức tạp mới thể tạo ra một kịch bản. Thân phận hai nội gián tuyệt đối không thấp. Ai là nhân vật chính? Chắc là nội gián của cảnh sát?"
"Là Trần Vĩnh Nhân." Không cần giấu giếm, Trương Dung gật đầu khẳng định.
"Anh biết ngay mà!"
Dương Thiếu Khang vỗ tay cái tét, hưng phấn hỏi, "Em định an bài hắn như thế nào? Đế hắn thay đổi bản chất xấu xa, còn là thời điểm mấu chốt phản bội, bắt được Hàn Sâm?"
Trương Dung cười cười, không trả lời.
"Mẹ kiếp! Tiểu tử thối kín miệng gớm!"
Dương Thiếu Khang bất lực lắc đầu, nghiêm nghị nói, "Chuyện này, trình độ diễn xuất phải tương đối cao. Nếu dùng diễn viên bình thường thì hỏng ngay, nhất là hai diễn viên nội gián. Tốt nhất là tìm hai Ảnh đế diễn hai vai này.
Vai phụ cũng không được phép có lỗi, chẳng hạn như Hàn Sâm, vai mà cậu đóng. Trong kịch bản của cậu, Hàn Sâm là một người trung niên đúng không? Nói cho cùng, hắn từ nhỏ đã là đại ca rồi, vai diễn này cũng phải rất xuất sắc, phải tìm một diễn viên gạo cội đóng vai, cảnh sát trưởng Hoàng cũng vậy.
Từ Quang Diệu còn trẻ, ít kinh nghiệm, không có cảm giác đang đóng vai một tên mèo đen (*) đầu óc thâm sâu nên phải tìm một diễn viên có kinh nghiệm.. Chậc chậc! Cậu đã tính qua chưa? Chỉ mấy diễn viên phụ như thế thôi thù lao đã phải chi bao nhiêu rồi?"
(*) Mèo đen: Chỉ cảnh sát.
Trương Dung im lặng, nhưng anh biết, Dương Thiếu Khang nói khoản đầu tư mười vạn, vẫn còn là thiếu.
"Kịch bản này rất hay. Nếu anh mà là cậu, anh cũng không muốn bán cho người khác. Chỉ cần anh có thể tìm cách quay được nó, việc còn lại là chờ nhận giải."
Dương Thiếu Khang thở dài, sau đó nhìn anh nghiêm túc hỏi, "Đã tính đến thời gian chưa? Dự định bao giờ gom đủ tài nguyên?"
Trương Dung vẫn không nói, chìm vào trầm tư.
Với thân phận hiện tại của anh, nắm gọn trong tay đại chế tác là điều không thể.
Anh cần thời gian để phát triển đến một trình độ có thể làm đạo diễn, nhưng vào thời điểm này, không thể đảm bảo nó sẽ kéo dài bao lâu.
"Vốn đầu tư ít nhất mười vạn, hai vị Ảnh đế, đây là điều kiện cơ bản. Còn cần có một đội quay phim, nhϊếp ảnh chuyên nghiệp, mạng lưới quan hệ phối hợp quay ngoại cảnh, đội hiệu ứng đặc biệt có kinh nghiệm, đội maketing..
Dương Thiếu Khang liệt kê kĩ, như thể đang làm công tác chuẩn bị, ông nghiêm túc nhắc nhở," Muốn đầu tư chục vạn, cậu nhất định phải tạo được phòng vé có giá trị tương đương, phải ba đến năm phòng vé đạt mức doanh thu hơn chục vạn.
Muốn ký được hợp đồng với hai vị ảnh đế thì phải có mạng lưới vững chắc, có mối quan hệ tốt với sếp của công ty điện ảnh và truyền hình, hoặc chính diễn viên, điều này đòi hỏi cậu phải có một mức độ nổi tiếng nhất định cùng với thành tích trong giới giải trí, phải xây dựng được như vậy.
Cậu là một thanh niên có tiềm năng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ phát triển tới mới đó, nhưng cậu đâu cần chờ đến ngày đó!
Anh có tất cả những điều kiện này, anh có thể trực tiếp rút ngắn thời gian cậu cần!"
Thế nhưng, thành tựu thuộc về anh đúng không?
Trương Dung không nói ra miệng, nhưng ưu và nhược điểm đều đã nhìn thấy rõ ràng.