Chương 33: Cần Tạ Giai Kỳ chuyển chủ đề (1)
Buổi ghi hình chương trình kết thúc, trời đã tối mịt Trương Dung buồn ngủ đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng Dương Thiếu Khang lại tràn đầy năng lượng, trước khi tẩy trang ông ta còn chạy đến phòng thay đồ của Trương Dung, mời anh đi ăn tối.
Ông ta cũng mời ba vị cố vấn còn lại, cũng như các thành viên trong ê-kip. Trương Dung rất mệt mỏi nhưng tất cả mọi ngời đều tham dự, không tiện để từ chối.
Dương Thiếu Khang đã đặc biệt đặt trước một nhà hàng để mời mọi người dùng bữa tối. Nhìn chung, đến thời điểm này, các nhà hàng ở các trung tâm mua sắm đều đã đóng cửa, Dương Thiếu Khang là đã mời một đầu bếp có tiếng, đương nhiên giá cả không hề rẻ.
Nhưng tiền không phải vấn đề với Dương Thiếu Khang, ông làm một bộ phim cũng đủ dùng cả đời.
Bận đến khuya, cơm nước buổi trưa đã tiêu hóa hết rồi, vừa vào cửa ai cũng đói bụng, đồng loạt ngồi xuống bàn.
Dương Thiếu Khang chào mọi người, mọi người đã ngồi vào chỗ, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, nóng hổi.
Mọi người đều không nhiều lời, uống một hớp rượu xong liền động đũa, bắt đầu dùng bữa.
Diễn viên thách đấu và bốn cố vấn ngồi cùng bàn với Dương Thiếu Khang.
Diễn viên thách đấu, trong đó có Từ Quang Diệu, vừa nếm thử, vừa dừng đũa. Bọn họ không phải không muốn ăn, chỉ là vì công ty có quy định quản lí thể hình mà không dám ăn đêm.
Nhưng Trương Dung thì chẳng mảy may lo lắng, bình tĩnh ăn cơm, gắp hết đũa này đến đũa khác, không để ý đến ánh mắt trừng trừng của chị Hà ở bàn người đại diện.
"Haha! Trương Dung cũng là người có máu ăn nha!" Dương Thiếu Khang cười hả hả, nói.
"Giống mọi người mà thôi." Trương Dung liếc nhìn Tạ Giai Kỳ.
Từ Chấn và Vương Tuyền hai người đều đã đến tuổi trung niên, không còn phải nhìn ngoại hình để ăn uống, nên yêu cầu về vóc dáng cũng buông thả, nhưng nha đầu kia việc ăn uống cũng buông thả y chang, cô không muốn giữ dáng à?
Cảm nhận được ánh mắt của Trương Dung, hai má Tạ Giai Kỳ ửng đỏ, giải thích, "Tôi ăn rất nhiều cơm thật, nhưng ăn thế nào cũng không mập lên được."
Nghe những lời của cô, mấy nữ diễn viên trẻ và tiểu thịt tươi đều nhìn cô với ánh mắt hâm mộ.
Đây thực sự là một bữa ăn ngon! Ước gì bọn họ cũng có cái tài lẻ này.
Nhìn thấy ánh mắt ghen tị của họ, Dương Thiếu Khang lắc đầu, nhắc nhở "Mỗi người một thể chất, có ước cũng chẳng được, các cô các cậu cũng ăn nhiều một chút, bình thường hay chịu đói, ăn uống lại thất thường, rất dễ đau dạ dày, không tốt cho sức khỏe, lúc đó lại ảnh hưởng đến công việc."
Các diễn viên cầm đũa lên, nhưng vẫn không dám ăn nhiều.
Dương Thiếu Khang khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời thuyết phục nữa, ông biết rằng họ cũng thân bất do kỷ.
"Không có cách nào khác, bọn họ không được làm chủ, xu hướng thị trường là vậy."
Trương Dung thuận miệng nói, "Thời đại màn ảnh, cộng với xu hướng đắp nặn thẩm mỹ, hiện tượng này khó có thể biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng."
Diễn viên phải gầy, thực ra nguyên nhân chính không phải do thẩm mỹ, mà bởi vì thiết bị phát.
Màn hình TV và màn hình chiếu phim tại nhà chủ yếu là màn hình ngang rộng, các diễn viên trên màn hình cũng sẽ rộng ra. Cùng với yếu tố tiêu cự ống kính, khiến các diễn viên trông béo hơn nhiều so với chính họ ở ngoài đời.
Những người có thân hình bình thường sẽ trông nặng cân hơn khi qua ống kính, còn các mỹ nhân màn ảnh, thật ra họ đều gầy đến khó tin.
Mọi người ai cũng thích ăn những món ngon, nhưng sự nghiệp và ăn no chỉ có thể chọn một. Vì sự nghiệp họ đành nhịn nỗi đau 'cắt da cắt thịt'.
Dương Thiếu Khang lắc đầu, không khỏi cảm khái, "Thẩm mỹ bây giờ thật khó hiểu, nếu như vậy, chẳng phải làm hại diễn viên sao, cứ tiếp tục như vậy, thân thể chịu đựng thế nào được?"
Thấy một vài diễn viên có vẻ hơi xấu hổ, Tạ Giai Kỳ nhanh nhẹn chuyển chủ đề, hỏi Trương Dung, "Anh Trương, đoàn làm phim" Máu đỏ "vẫn chưa chọn được diễn viên vào vai nam chính. Anh có muốn tham gia không?"