🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 31: Loại người vô cùng tàn nhẫn (1)
Lửa giận trong lòng dâng lên, Hàn Sâm hận không thể rút súng tiêu diệt Hoàng Chí Thành.
Vài nghìn tệ? Đó là mấy nghìn vạn!
Tất cả là do tên cảnh sát này!
Mấy nghìn vạn vất xuống biển một cách vô ích!
Là do hắn ta!
Hàn Sâm gắt gao, nhìn trừng trừng cảnh sát Hoàng, huyết mạch nơi khóe mắt và thái dương đều nổi lên, cả người căng cứng, giống như một con rắn độc co thân lại chuẩn bị tấn công.
Cảnh sát trưởng Hoàng đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn, không có ý gì là lảng tránh, không một chút nhượng bộ.
Trên màn hình quay cận cảnh Trương Dung.
Nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của anh qua màn ảnh, cả trường quay im phăng phắc, tất cả đều nín thở vì sợ sẽ thu hút sự chú ý của Hàn Sâm.
Từ Quang Diệu, ngồi đối diện với anh là người chịu nhiều áp lực nhất. Bị ánh mắt gắt gao của Trương Dung nhìn chằm chằm, toàn thân anh căng thẳng, cố hết sức ép bản thân mình không được bỏ cuộc.
Sống lưng lạnh ngắt, tóc gáy dựng đứng, ánh mắt kinh khủng khiến anh ảo tưởng tên đối diện thực sự muốn gϊếŧ anh.
Hậu trường, Trương Dung đã dành cả nửa giờ quý giá để luyện tâm lí cho Từ Quang Diệu, để hắn có thể thích ứng với ánh mắt của mình, và có thể diễn được cảm giác hai người ăn miếng trả miếng.
Dưới phần quay cận cảnh, một số biểu cảm sẽ được phóng đại.
Nếu tinh thần không đủ tốt, thể hiện một chút hoảng loạn, sợ hãi, bối rối hoặc tiềm thức tránh ánh mắt của anh, hắn sẽ bị khán giả nhìn ra ngay.
Cảnh này là một trận đấu ngang ngửa giữa cảnh sát và Hàn Sâm, nếu Từ Quang Diệu thể hiện một chút khϊếp sợ thôi, cảnh này sẽ đi tong ngay.
Vì vậy Từ Quang Diệu phải chịu được khí thế mà anh tạo ra, không né tránh và cũng không muốn né tránh, không khiêm tốn cũng không hống hách, thể hiện quyền uy đáng kính của một cảnh sát trưởng Đội phòng chống tội phạm.
Từ Quang Diệu biết rõ điều này, cho nên mặc dù thấp thỏm trong lòng nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào mắt Trương Dung, không một chút xê lệch.
Nhìn hắn chằm chằm một lúc, Trương Dung mặt không thay đổi lấy khăn ở cổ áo lau miệng, sau đó vươn tay hất tất cả thức ăn trên bàn xuống đất!
Loảng xoảng!
Hộp cơm, canh rau, xương khớp vỏ sò vương vãi khắp nơi.
Hắn đứng phắt dậy, thuộc hạ phía sau nhất tề tiến lên.
Tất cả khán giả bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn hắn, không dám tin chút nào!
Đây là đồn cảnh sát đấy!
Đối mặt với cảnh sát trưởng Đội phòng chống tội phạm, tên này cư nhiên là kiêu ngạo như vậy?
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu khán giả: Hắn là một người đàn ông bá đạo!
Quá bá đạo!
Hàn Sâm hơi ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn cảnh sát Hoàng, đáy mắt dâng lên một tia điên cuồng.
Từ Quang Diệu kìm nén sự sợ hãi run rẩy, thay đổi tư thế ngồi, chống cằm nhìn hắn vẻ thích thú.
Hàn Sâm nhìn chằm chằm cảnh sát Hoàng, nắm chặt nắm đấm đập xuống bàn, giận dữ, "Một nội gián cũng muốn hạ gục ta!"
"Như nhau cả thôi!" Cảnh sát Hoàng nhún vai, không nhiều lời.
Hàn Sâm không đáp lại, vươn tay lấy chai nước trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm lớn, yến hầu trượt lên xuống, không một giọt nước nào vãi ra ngoài.
Chai nước uống cạn dần, hắn buông tay ra, liền rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng leng keng nhức óc.
Vẻ mặt tàn nhẫn, Hàn Sâm chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt như dao nhìn mấy tên thuộc hạ.
Hắn biết, nội gián là một trong số bọn chúng.
Là mày?
Là mày?
Hay là mày?
Mấy người này không có lời thoại, họ chỉ đứng để làm phông nền thôi.
Nhưng dưới ánh mắt tàn nhẫn của anh, mấy người đều mất tự nhiên không hẹn mà đều lảng tránh ánh mắt ấy, cho nên ngay cả tiếp xúc đều không dám.