Chương 6: Nhuyễn ngọc ôn hương

Uất Trì Li cau mày ngâm lên một tiếng, sau lưng bị một hòn đá đập vào, bây giờ rất đau, mà người kia vẫn đè lên người nàng làm nàng không thể gượng dậy được, đau cực kỳ, rất khó chịu.

Người nọ hẳn là nữ tử, thân thể mềm mại, mang theo một mùi hương nói không nên lời.

"Này, ngươi còn không mau đứng lên, muốn đè chết ta sao?" – Uất Trì Li hừ hừ nói.

Người đè lên người nàng thân thể ấm áp vội vàng chao đảo đứng lên, có chút không biết phải làm sao, nhỏ giọng nói một câu "Xin lỗi".

Trong lòng Uất Trì Li rất buồn bực, nàng tạo nghiệt gì sao, nhiều chuyện chút đều bị người ngã trúng, chẳng lẻ vì là nữ phụ nên mới phải chịu kiếp gặp nạn?

Nữ phụ không có nhân quyền a!

Một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay nàng, định kéo nàng lên, đu như thế nào Uất Trì Li đều không muốn động, lăn đi lăn lại nửa ngày, nàng vẫn nguyên dạng nằm đó.

"Xin lỗi, ta đi lấy dược giúp ngươi".

Thanh âm đó rất mềm mại, rất êm tai, nhất định là một cô nương ôn nhu.

Uất Trì Li trời sinh có hảo cảm với người ôn nhu, nàng âm thầm nhộn nhạo một hồi, mới vội vàng vẩy tay: "không cần, ta tự làm được."

Nàng nằm trên cỏ một hồi, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Chỉ là nàng nhìn kỹ lại, trước mặt đã không có ai nữa rồi, chỉ còn lại một đống lá cây, và hương hoa nhàn nhạt còn sót lại trong không khí.

"Chạy cái gì, ta cũng không phải là công chúa, cũng sẽ không ăn thịt ngươi." – Uất Trì Li nói thầm, trong lòng có chút tiếc nuối.

Một nữ tử dịu dàng như thế, hẳn là nữ tì nào đó trong phủ, tuy rằng nàng đập vào người Uất Trì Li, nhưng Uất Trì Li không cảm thấy tức giận, thậm chí còn có chút muốn cười.

So với nữ chủ lạnh lùng không biết tốt xấu, thì tốt hơn nhiều.

"Gặp qua phu nhân" – Âm thanh trong trẻo truyền đến, Uất Trì Li mới ý thức được, vừa nãy ở đây có đến hai người, mà chính là lúc nãy giọng nói đột nhiên vọng đến, mới làm hại mình bị đâp.

Nàng lập tức có chút khó chịu, xoay người lại xem, chỉ thấy một nữ tử mang ý cười không chân thành, duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt nàng.

Thời cổ đại, hậu viện có nhiều nữ tử, quả đúng như thế, Uất Trì Li nghĩ thầm.

Nữ tử có đôi mắt đen, lông mày cong cong, trông không quá 28 tuổi, nhưng nét cười trên mặt, làm cho nàng ta trông không vô hại như vẻ bề ngoài.

Lâu Nguyệt. Cái tên chợt hiện ra trong tâm trí Uất Trì Li, chính là cái người nàng gặp trong buổi thọ yến ngày đó.

Trong sách, đây là nhân vật phản diện chỉ đứng sau vai nữ phụ độc ác của nàng, nàng ta sinh ra ở nơi phong nguyệt, giỏi mưu mô, rất được lòng Lục Vân Khuê, nhưng kết quả cuối cùng lại không mấy hạnh phúc.

Rốt cuộc đối đầu với nữ chủ, căn bản không có kết cục tốt.

Tuy nhiên, mặc dù cả hai đồng bệnh tương liên, nhưng Uất Trì Li không thể giải thích được nàng không thích nàng ta vì một lý do nào đó.

"Không cần xem ta là người ngoài như thế, gọi ta công chúa là được rồi." – Uất Trì Li cười nói.

Ánh mắt Lâu Nguyệt khẽ biến, nhưng vẫn cười sáng lạn nói: "Vâng, công chúa".

"Vừa rồi nô tì đó là ai? Tại sao lại để nàng trèo lên cao như vậy, nếu như ngã xuống đều muốn mạng nàng ấy, thì phải làm sao?" – Uất Trì Li cau mày hỏi.

"Bẩm công chúa, là Lục lang lệnh cho ta canh nàng ta, việc mà nàng đã phạm, chọc giận Lục lang, nếu như thật sự ngã xuống, cũng là nàng đáng bị phạt".

Uất Trì Li nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, quả nhiên, mặc dù nàng có nhiều mưu mô, nhưng bố cục kế hoạch không lớn.



Nàng ta đứng trước mặt nàng luôn miệng gọi Lục lang Lục lang, chẳng phải chỉ muốn chọc giận nàng thôi sao, sách lược thông thường.

"À, biết rồi, lui xuống đi." – Uất Trì Li nhàn nhạt nói, một bộ dáng không chút nào để ý.

Bất quá căn bản nàng không để ý, Lục Vân Khuê, tên nam nhân này, chết càng sớm nàng càng an tâm, đối với những xích mích giữa những nữ tử hậu viện, nàng càng lười quan tâm.

Lâu Nguyệt lần này như đấm vào bông gòn, trong lòng có chút chùn xuống, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, sau khi chào xong liền tức giận bỏ đi.

Uất Trì Li lắc đầu, cuối cùng cũng nhớ đến chính sự, tiếp tục tìm thư phòng của Lục Vân Khuê, đẩy cửa bước vào.

Đối diện nhìn thấy Liễu La Y quỳ trên mặt đất, đầu tóc mất trật tự, Uất Trì Li sững người một lúc, vội đánh giá.

Cũng may, nhưng là đầu tóc hơi rối, trên mặt còn có vài vết thương nhỏ, tựa như vô tình bị vật gì đó làm trầy xước, Uất Trì Li yên tâm, chuyển sang nhìn Lục Vân Khuê.

"Tìm ta có việc?" – Uất Trì Li hỏi.

Lục Vân Khuê trưng ra nụ cười ấm áp nhất của mình, bước đến gần Uất Trì Li: "Ta là phu quân của nàng, tìm nàng đương nhiên là do nhớ nàng".

Lừa quỷ chắc? Uất Trì Li thầm nói.

"Mấy ngày nay, hoàng đế ra lệnh sắp xếp lại cổ tịch trong cung, chưa từng gặp được Li nhi, thật sự công vụ bận rộn, không có thời gian. Rèn luyện thêm ba năm nữa, chức quan này của ta cũng đã làm được 3 năm rồi, càng cần phải cẩn thận dè dặt." Lục Vân Khuê nói, đưa tay ra giúp Uất Trì Li gỡ chiếc lá trên đầu nàng.

Uất Trì Li theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Lục Vân Khuê làm như không nhìn thấy động tác của nàng, tiếp tục nói: "Li nhi, chờ ta thăng chức, đạt được nhiều bổng lộc hơn, ta sẽ đưa nàng chuyển khỏi viện tử nhỏ này, tìm một chỗ tốt hơn, sau đó sẽ đón Nhị lão đến, sống thật tốt."

Uất Trì Li không đếm xỉa đến "hừ" lên một tiếng, không biết Lục Vân Khuê lại muốn giở trò gì nữa.

Nàng quay đầu nhìn Liễu La Y, chỉ nhìn thấy nàng ấy đang cúi đầu, dường như cách biệt với thế giới, nghe không thấy tiếng động bên này.

"Li nhi" – Lục Vân Khuê hơi tăng thêm ngữ khí, mang theo chút ý tứ uy hϊếp.

Uất Trì Li xoay người lại, liếc mắt một cái đánh giá hắn, mặt mang nét cười: "Vậy tốt, ngươi tiếp tục cố gắng. Cố lên".

"Cái gì "cho"?" – Lục Vân Khuê nhíu mày. (ý ở đây bà Li dùng từ hiện đại trên mạng nói "cố lên" nên thằng cha Lục không hiểu)

"Không có gì" – Uất Trì Li thờ ơ nói.

Lục Vân Khuê có vẻ hơi sốt ruột, vươn tay nắm lấy cánh tay Uất Trì Li, kéo nàng vào lòng, giọng nói càng trầm hơn: "Ta đang cùng nàng nói chuyện, nàng nghe cho kỹ."

"Mấy ngày nay, nàng vào cung vài chuyến, vì ta thu xếp một phen, ngoài ra, còn phải mượn danh Bắc vực vương làm việc, nghe hiểu hay không?"

Rốt cuộc ngụy trang không nổi nữa, Uất Trì Li hừ lạnh một tiếng, nàng dùng sức phất tay của Lục Vân Khuê ra, vẻ mặt không kiên nhẫn sửa lại ống tay áo.

"Ta không có rãnh rỗi như thế, hơn nữa, lúc đầu ta cùng ngươi thành thân, cũng là lúc ta cắt đứt liên hệ với phụ vương, bây giờ ngươi lại nhờ ta mượn danh nghĩa của hắn thay ngươi sắp xếp việc, làm sao có khả năng?"

"Hay có thể nói, ngươi cưới ta chỉ vì có thể dễ dàng thăng chức?" – Uất Trì Li quay lại, hơi hơi nhấc mắt, nhìn thẳng vào mắt Lục Vân Khuê.

Lục Vân Khuê trong lòng cả kinh, ánh mắt chớp tắt, hắn chưa từng nghĩ đến, Uất Trì Li sẽ khó khống chế như vậy, nếu như là trước đây, chỉ cần một câu của hắn, nàng tuyệt đối sẽ không từ chối.

Hơn nữa, ánh mắt hiện giờ của Uất Trì Li, thế nhưng lại làm hắn lạnh sóng lưng. Đôi đồng tử ban đầu trong trẻo đơn giản ấy, hóa ra giống như một vực thẳm, dò không nhìn thấy gì.

Lục Vân Khuê cụp mắt xuống, cười nhẹ: "Làm sao có thể chứ, ta cưới nàng, đương nhiên là vì muốn cùng nàng bách niên giai lão."

Đồ *cớt chó*, Uất Trì Li thầm chửi.

"Ta không có năng lực đó, càng huống hồ ngươi cũng không phải là nhân tài khó có được của kinh thành, hoàng đế anh minh sáng suốt, nhìn thấu mọi chuyện, ngươi nếu thật sự có tài, cần gì đến nổi phải nhờ ta sắp xếp?".



Ánh mắt Lục Vân Khuê thay đổi.

Uất Trì Li đột nhiên xoay người lại, giọng điệu cũng trở nên nhẹ hơn: "Cho nên, Lục lang bụng đã đầy kinh thư, học vấn có phương hướng, thì sẽ không ưu sầu lo lắng thăng chức, ta "yêu" ngươi đến thế, đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi."

"Ngươi nói có đúng hay không?" – Uất Trì Li cười hỏi.

Lục Vân Khuê nắm chặt nắm tay, miễng cưỡng cong khóe môi.

"Việc này như vậy được rồi, cần gì lo lắng" – Uất Trì Li vươn tay, quạt gió bên tai, thướt tha tìm chỗ ngồi xuống, lấy một món điểm tâm, thưởng thức.

Bên kia, Lục Vân Khuê vẫn nắm chặt tay như cũ, lửa giận trong mắt hừng hực.

Hắn có lòng tự trọng cực mạnh, bình thường vốn mẫu thuẫn người khác chống đối xem thường hắn, lại có thù tất báo, có thể thấy điều này qua cách hắn đối xử với cha của Liễu La Y.

Tâm lý điển hình của kẻ tiểu nhân.

Lục Vân Khuê nhìn Uất Trì Li, sát ý trong mắt hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng tốt xấu gì Uất Trì Li cũng là công chúa của một nước, việc giữ lại nàng vẫn có tác dụng, tạm thời vẫn không thể động đến nàng, đợi đến khi nàng hoàn toàn hết giá trị lợi dụng, lại tính sổ vẫn không muộn.

Uất Trì Li đương nhiên nhận ra sát ý của hắn, nhưng trong lòng nàng biết trước mắt là an toàn, cản bản liền không thèm để ý.

Có thể làm cho nam chủ ghê tởm này tức giận như vậy, trong lòng nàng thật ra rất có cảm giác thành tựu!

"Ngươi, đi rót trà cho công chúa." – Lục Vân Khuê hạ giọng nói, cố gắng che giấu tức giận.

Liễu La Y run lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, cầm ấm trà bên cạnh lên, rót một tách trà, đưa cho Uất Trì Li.

Uất Trì Li ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời này, đúng lúc để ý thấy chân phải của Liễu La Y hơi khập khiễng.

Cô nương khi nãy, chẳng lẻ là nàng ấy? Chỉ là bây giờ nàng ấy mặc y phục của hạ nhân, thật sự khó mà phân biệt.

"Công chúa, mời" - Liễu La Y nói, ngữ khí rất lạnh, thật là vô vảm.

Uất Trì Li duỗi tay định lấy, ai ngờ Liễu La Y lượt qua tay của nàng, đặt tách trà xuống bàn, nước trà rớt ra ngoài một ít.

Uất Trì Li lập tức gạt đi suy nghĩ của mình, bĩu môi, cô nương vừa rồi thực sự rất ngọt ngào mềm mại, không giống Liễu La Y vừa lạnh lùng vừa không hợp lẽ.

"Ngươi hầu hạ công chúa như vậy sao?" – Lục Vân Khuê nhướng mày nói.

"Rót một ly cho ta." – Hắn nói.

Liễu La Y không nhìn hắn ta, rót một tách trà khác đưa cho Lục Vân Khuê, chỉ thấy Lục Vân Khuê đột nhiên cầm lấy tách trà, đổ hết trà lên mặt Liễu La Y.

Uất Trì Li sửng sốt một phen, cau mày nhìn Lục Vân Khuê.

Cái loại nam nhân rác rưởi gì đây? Không dám chống nàng, liền đi bắt nạt Liễu La Y không có sức chống trả?

Liễu La Y hơi nghiêng đầu, nước làm ướt tóc và y phục, đọng trên lông mi của nàng, giống như một tầng sa y mỏng, lấp lánh.

Liễu La Y cay đắng nhắm mắt lại, khi quay người lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.

May mà trà đã để được một lúc, cũng không còn nóng như lúc mới pha, nếu không khuôn mặt hoa mỹ này chắc biến dạng mất rồi, Uất Trì Li thở dài.

"Ngươi đã không còn là đại tiểu thư rồi, ngươi bây giờ là hạ nhân của ta, ta nói cái gì chính là cái đó, không cho phép chống lại!" – Lục Vân Khuê một chữ một câu nói, khí thế tàn ác.

Hắn cao lớn đứng ở trước mặt Liễu La Y, tràn đầy uy hϊếp.