Chương 32: Cùng giường

Liễu La Y trượt tay làm đổ gần hết lọ thuốc trên giường.

Uất Trì Li bỏ tay xuống nhìn bột phấn rải rác trên giường, lắc đầu thương tiếc: "Thuốc này rất mắc a".

"Công chúa, bôi xong thuốc rồi, người nên trở về đi" - Liễu La Y hấp tấp thu dọn sạch sẽ, đứng lên nói.

"Vừa mới nói ngươi không thể cách tầm mắt ta quá xa, đúng rồi, phòng của Liễu Mân Thường cũng ở gần đây chứ? Ta gọi Tân Nhiên đến canh phòng của hắn" - Uất Trì Li nói xong liền trượt dài nằm thẳng xuống giường.

Liễu La Y nhìn bộ dạng của Uất Trì Li chuẩn bị nằm ở đây để nghỉ ngơi nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, mặc kệ nàng, xoay người làm tiếp những việc còn giang dở.

Uất Trì Li len lén mở mắt nhìn bóng lưng của nàng ấy, đạt được mong muốn nên cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại.

Bất giác thời gian cứ trôi, rất nhanh trời đã sớm tối, nha đầu trù phòng đem cơm đến, mở cửa ra liền bị Uất Trì Li dọa cho giật mình, hoang mang đặt hộp đồ ăn xuống.

Nàng cuối đầu làm một cái lễ, sau đó tò mò nhìn Uất Trì Li lại nhìn Liễu La Y, nàng tuy rằng chỉ là một người dân bình thường, nhưng cũng nghe ngóng về tin tức của công chúa và Liễu La Y ở trong phủ.

Chỉ là, mối quan hệ của hai người họ giống như là một ẩn số, theo lý hai người họ thủy hỏa bất dung, nhưng Uất trì công chúa cư nhiên cùng sống chung với Liễu La Y trong phủ, như thế thì coi như xong đi nhưng giờ hai người đang ngủ chung một phòng?

"Đa tạ" - Liễu La Y từ ngoài sân đi vào, nhìn thấy nha đầu liền nói.

Nha đầu nhanh chóng thu lại ánh mắt đầy tò mò của mình lại, xoay người đi khỏi, lúc đi ra ngoài cửa còn va vào khung cửa một cái, sau đó che lại trán nhanh chạy khỏi sân.

Nàng vẫn luôn có chút sợ vị Liễu cô nương này, ai bảo nàng cứ luôn mang bộ dạng không nói không rằng, nhìn liền biết là một người khó gần.

Uất Trì Li đang nằm trên giường không nhịn được cười ra tiếng, nàng cười nhạo nói: "Ngươi xem ngươi kìa, trên mặt không có nét cười, dọa đứa nhỏ trù phòng sợ thành bộ dạng thế kia".

"Dọa đến nàng ấy không phải ta, là công chúa và ta" - Liễu La Y thanh lãnh liếc nhìn Uất Trì Li một cái. truyen bac chien

"Hả?" - Mày Uất Trì Li giật giật.

Liễu La Y biết những lời này của mình có mang nghĩa khác, nàng dừng lại một lát, nói: "Công chúa vẫn nên trở về đi, ta muốn tắm gội".

Uất Trì Li gật đầu sau đó ánh mắt vẫn sáng rực nhìn nàng ấy như cũ.

Liễu La Y cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên, nàng vội vàng bước ra khỏi cửa: "Ta đi kêu Tân Nhiên đến mang công chúa trở về".

Uất Trì Li không vội đáp lời, đợi đến lúc Tân Nhiên mơ hồ bị Liễu La Y kéo qua đây, nàng cười nói với Tân Nhiên: "Tân Nhiên, đi lấy những đồ tắm gội sang đây cho ta, còn có những hương liệu tốt nhất của ta nữa, đều mang đến một ít đưa cho Liễu cô nương".

Tân Nhiên mặt mơ hồ càn thêm mơ hồ, nàng gật gật đầu, nghe lời đi lấy đồ. Liễu La Y ở bên cạnh nắm Tân Nhiên lại, đứng một bên không biết phải nói gì, nhất thời đứng đó một lúc, ánh mắt có chút oán trách nhìn Uất Trì Li.

"Ngươi ra ngoài" - Nàng ấy nói.

"Chân ta còn đang bị thương, vả lại, ta muốn nhờ ngươi giúp ta lau người a" - Uất Trì Li vẻ mặt vô tội.

"Công chúa!" - Bản thân Liễu La Y hoàn toàn không chú ý đến, ngữ khí của nàng không có thanh lãnh, ngược lại còn mang theo một tia trách mắng.

"Ngươi ra ngoài, có được không" - Nàng lại nói, ngữ khí càng thêm mềm đi, hai mắt hạnh nhân ướŧ áŧ nhìn Uất Trì Li.

Uất Trì Li vốn dĩ muốn chọc ghẹo nàng ấy một chút thôi, nhưng mà không ngờ lại bị nàng ấy chọc ngược trở lại, trêu đến tim của nàng muốn run lên, đợi khi nàng có phản ứng thì bản thân đã cầm hộp đồ ăn, đứng một mình trong gió hoàng hôn rồi, bốn mắt nhìn nhau với Tân Nhiên vừa mới ôm khắn tắm trở lại.



"Công chúa, người bị đuổi ra ngoài rồi à?" - Tân Nhiên haha cười lớn.

"Im miệng" - Uất Trì Li ngữ khí không tốt nói.

Do đó Uất Trì Li từ bỏ việc lau người, cực kì đau lòng dùng bữa tối trong đêm mùa hạ thanh mát với lũ muỗi hung tàn bay xung quanh.

Đợi khi Uất Trì Li lần nữa bước vào phòng mùi hương thuộc về Liễu La Y đã huân khắp căn phòng, Uất Trì Li lê đôi chân cà nhắc đến giường, đáng thương ngồi xuống.

"Ta vì cứu ngươi nên bị thương, ngươi tắm gội xấu hổ không muốn để ta thấy thì thôi đi, vậy ngươi giúp ta cởϊ áσ ra với, dù gì cũng không thể bận như thế này đi ngủ" - Uất Trì Li bất lực nói.

Liễu La Y do dự một hồi, nghe lời đi đến vươn tay giúp Uất Trì Li cởi ngoại bào ra, lúc cởi ra, không tránh được đem thân thể dựa lại gần Uất Trì Li.

Uất Trì Li ban đầu không để ý, hưởng thụ một cách thoải mái, chỉ là vô tình mở mắt ra đột nhiên cảm thấy hai má như có ngọn lửa thiêu đốt, nóng đến dọa người.

Khi nãy Liễu La Y vừa mới tắm gội, trên cổ và tay vẫn còn lưu lại vài giọt nước nhỏ, toàn thân tản ra mùi thơm ngào ngạt. Nàng ấy có vẻ vội mặc y phục, phía trước hơi lỏng lẻo, khi giơ tay lên bờ vai thanh tú của nàng ấy lộ ra trước mắt Uất Trì Li.

Vẻ mặt Uất Trì Li bối rối nhanh chống dời tầm mắt sang chỗ khác. Nàng lập tức tự chửi thề "Ta kháo", sau đó nhấm mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ khuôn mặt nóng như thiêu đốt.

Liễu La Y không có chú ý đến phản ứng của Uất Trì Li, nàng cung kính giúp Uất Trì Li cởi ra ngoại y, sau đó gấp lại chỉnh tề rồi đứng lên nói: "Công chúa nghỉ ngơi đi".

Lúc này Uất Trì Li mới dám mở mắt ra, ngữ khí thả lỏng nhanh hỏi: "Ngươi không ngủ sao?".

"Công chúa ngủ trước đi, một lát ta nằm dưới đất là được rồi" - Liễu La Y cuối đầu nói.

"Vậy sao mà được" - Uất Trì Li lo lắng "Tuy bây giờ là mùa hạ, nhưng mặt đất vẫn còn lạnh, ngươi nếu như nhiễm phong hàn ai chăm sóc ta?".

"Tân Nhiên".

Uất Trì Li nghe xong liền lắc lắc tay: "Tân Nhiên gia hỏa đó chân tay vụng về, nào có tỉ mỉ được như ngươi".

Tân Nhiên người đang dựa vào cửa ở ngoài kia không thể lên tiếng giải thích, tức tối đá vào cửa một cái.

"Lên đây đi, ta cũng không phải đăng đồ tử, sẽ không làm gì ngươi đâu. Trong phòng ngươi thô sơ cũng không có chỗ nào khác để ngủ nữa, chỉ một đêm, ngày mai ta kêu Tân Nhiên mang giường khác đến, như vậy được không?" - Uất Trì Li tận tình khuyên bảo.

Liễu La Y biết rằng khi nãy nàng đã cự tuyệt Uất Trì Li một lần rồi, nàng cũng không muốn làm khó Uất Trì Li liền nhẹ "Ân" một tiếng, sau đó nằm xuống cạnh giường. Động tác cẩn thận từng li từng tí, giống như đang nằm trên vách đá vậy.

Uất Trì Li thở dài, vươn tay nắm lấy quần áo của nàng ấy, đột ngột kéo đến bên cạnh nàng, lúc này mới vừa ý, nhắm mắt lại.

Liễu La Y bất ngờ không kịp đề phòng cánh tay bị Uất Trì Li kéo, trái tim run lên, nhanh chóng nắm lấy thành giường, nhích người ra ngoài.

"Ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi" - Uất Trì Li lẩm nhẩm.

"Ngươi không cởi y phục a? Cũng không thổi tắt nến?" - Uất Trì Li nhịn không được lại mở miệng.

Liễu La Y nghe vậy lúc này mới hoang mang ngồi dậy, thổi tắt nến, rồi trở lại bên giường. Nàng siết chặt tay áo, cảm thấy cơ thể rất run rẩy, gần như không thể khống chế bản thân.

So với Uất Trì Li đang nằm dài trên giường, nàng bây giờ càng muốn ra ngoài ngủ hơn.

"Cởi ngoại y rồi" - Uất Trì Li nhắm mắt nói.

Bên cạnh có tiếng sột soạt, một lúc sau, giường khẽ nhích một chút, Liễu La Y nằm xuống.



Y sam bên trong rất mỏng, theo động tác cởi ra phía sau của nàng ấy liền để lộ ra một mãnh lưng, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, Uất Trì Li nhìn thấy một vết sẹo nhỏ màu đỏ hồng lộ ra trên vai Liễu La Y.

Rất mỏng rất nhạt, nhưng thập phần bắt mắt.

Uất Trì Li vươn ta ra, nhưng không động vào, cau mày nói: "Tên khốn nào làm thế?" Lẻ nào là do tên vương bát đản Lục Vân Khuê đó, xem ra trừng trị mà nàng dành cho hắn còn quá nhẹ, sau này nàng phải tìm hắn giáo huấn một phen mới được, lúc này mới bớt giận.

Liễu La Y nói: "Công chúa quên rồi, đây là lúc ta mới vào Lục phủ ngày đầu tiên, công chúa ban cho ta".

Tên khốn họ Uất Trì, rơi vào trầm tư. ????

Bờ vai xinh đẹp như thế, lại có một đạo vết thương, không biết những chỗ bị quần áo che chắn kia còn có vết thương nào hay không, Uất Trì Li đau lòng một trận.

Nàng nhẹ nhàng lấy tay đặt lên vết sẹo kia, bứt rứt nói một câu: "Xin lỗi. Ngươi, ngươi còn hận ta không?".

"Làm sao có thể không hận" - Liễu La Y nhẹ giọng nói.

"Ta muốn nói với ngươi, đây không phải là chủ ý của ta, hoặc là, không phải ta, ngươi sẽ tin chứ?" - Uất Trì Li hỏi dò.

"Sẽ" - Ngoài sự liệu, Liễu La Y trả lời thập phần dứt khoát.

Nàng ấy đột nhiên xoay người hướng lại gần Uất Trì Li mở mắt nói: "Công chúa sẽ tổn thương ta nữa sao?".

"Đời này Uất Trì Li đều sẽ không tổn thương ngươi" - Uất Trì Li nói ra không suy nghĩ.

Liễu La Y nhìn Uất Trì Li, đột nhiên mỉm cười đến chói mắt, Uất Trì Li nhìn không rõ mặt nàng ấy, những vẫn tin đây là nụ cười đẹp nhất thế gian. Liễu La Y lại lần nữa trở mình, Uất Trì Li che lại l*иg ngực, đồng thời thở ra một tiếng.

Thật là một cô nương ngốc. Ngốc đến nổi làm cho người khác muốn bảo vệ.

Thời gian trôi qua bình bình đạm đạm, cuộc sống sau khi xuyên sách của Uất Trì Li cũng không có gì nổi bật, điều thay đổi duy nhất đó là thái độ của Liễu La Y, tuy trông có vẻ nàng ấy vẫn lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mỉm cười.

Vả lại theo ánh mắt quan sát của Uất Trì Li, nàng ấy trước giờ không mỉm cười với ai khác ngoại trừ Liễu Mân Thường và nàng, điểm này làm cho nàng có chút thầm vui.

Có lẻ nguyên nhân là do có nội lực nên vết thương ở chân của nàng khỏi rất nhanh, không đến nửa tháng đã có thể luyện công trong sân lại rồi.

Người nấp trong bóng tối kia cũng không lại xuất hiện, nhưng Uất Trì Li trước sau cũng không xem thường, nàng có thể cảm nhận được loại dấu hiệu giả tạo mà bọ họ xây dựng nên trong chuyện này.

Biết được nội tình chuyện của Liễu Nho, trừ bản thân Liễu Nho thì còn lại chính là người giấu mặt thao túng kia, có thể còn có sự tham gia của Lục Vân Khuê, nhưng Uất Trì Li cảm thấy tên đó chỉ là làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Với chắc rằng cũng sẽ không hỏi được gì từ hắn, mà còn có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ.

Dựa vào một người như nàng muốn biết được chân tướng khó như lên trời, chỉ có thể điều tra vòng quanh trước, tìm nhân chứng chi bằng tìm vật chứng trước, nếu như người đó hoàn toàn che kín không một kẻ hở, nàng chỉ có thể mạo hiểm đến Đại lý tự thăm dò.

Tuy nàng không mong có ngày đó, cái mạng nhỏ này tạm thời nàng còn muốn giữ lại.

Ngày này, nàng đang từng bước chỉ dẫn Liễu Mân Thường luyện kiếm, thì nghe một trận tiếng bước chân truyền đến, nàng cảnh giác lấy kiếm trong tay Liễu Mân Thường sải bước đi về phía cửa.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền thấy mặt Tân Nhiên u ám, lôi một tên nam tử đẩy ngã đến trước mặt nàng.

Nam tử đó mặt trường bào màu nâu, nhưng mặt mày trắng nõn, thân hình cao gầy, hai má hóp, trên đầu đội ngân quan to, đi từng bước đến trước mặt Uất Trì Li.

Trước khi Uất Trì Li kịp nói gì, người đó liền vươn ngón tay hoa, nghiêng người kề sát lại Uất Trì Li, giọng the thé nói: "Uất Trì công chúa, Hoàng thượng tuyên chỉ yết kiến ngài!".