Uất Trì Li nhanh nhẹn nhảy ra xa, ngồi vào trên ghế, dùng trà để làm giảm bớt sự ngượng ngùng.
"Các ngươi nói xem các ngươi, để cho ta một mình ở cách vách vật lộn với lão nam nhân kia, bản thân thì ở bên này phong lưu khoái hoạt, Uất Trì Li, lần này ta giúp ngươi trả giá nhiều như vậy, người đền bù cho ta cái gì đây?" – Uất Trì Điệp nhấc mày mang theo ý cười đi qua ngồi đối diện Uất Trì Li, nàng vươn tay chạm vào mặt nàng.
Uất Trì Li ngả người về phía sau, né tránh cánh tay không an phận của Uất Trì Điệp, haha cười nói: "Tỷ tỷ muốn cái gì, cứ nói".
"Mỗi loại ngọc quý báu đều đến một lô, quần áo phấn son đều có đủ mọi thứ rồi, lần trước ta xem thử, vẻ ngoài đều không tồi" – Uất Trì Điệp nói.
Uất Trì Li nhận mệnh gật đầu: "Được hết".
Uất Trì Điệp bắt chèn được khoảng lớn như vậy, trong lòng vừa ý, lúc này mới trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn lại cánh cửa đã đóng chặt, đè thấp âm thanh nói: "Ta tiếp tục ở lại đây vài ngày nữa, vị họ Vương kia lúc còn tỉnh táo trong lòng vẫn còn chút phòng bị, nhưng khi uống say, hắn liền dễ dàng sáo ngữ, huống hồ còn có ta.
Trong những ngày qua hắn nói ra không ít chuyện, cùng với những chuyện vặt vãnh mà chúng ta tra ra được trước đó, sự việc năm đó cơ bản đã rõ ràng rồi".
Uất Trì Li chăm chú lắng nghe, thuận tay vẫy tay gọi Liễu La Y qua đây.
Uất Trì Điệp nói tiếp: "Chuyện của Liễu tướng quốc, rất ít người biết, nhưng tên họ Vương chủ trì án này, coi như hắn đã trải qua toàn bộ quá trình án đi.
Dựa theo những gì hắn nói, năm đó có nhiều loạn đảng bạo loạn trên lãnh thổ Đại Yến, Hoàng đế liền ra lệnh điều tra kỹ càng, ai ngờ thế mà lại phát hiện trong cung có mật thám, mật thám đó cũng là quan viên trong triều, còn là quan tứ phẩm, chức vị cũng không nhỏ.
Hoàng đế lập tức nổi trận lôi đình nhưng nhịn xuống, không có lập tức tóm người này, ngược lại để cho người đó tiếp tục liên lạc với người bên ngoài, sau đó trong quá trình này hắn đã phát hiện ra Liễu tướng quốc".
Liễu La Y ở kế bên nhúc nhích một chút, Uất Trì Li thận trọng nhìn nàng ấy, sau đó vươn tay nắm lấy tay Liễu La Y.
Tay Liễu La Y nắm chặt, lòng bàn tay từ từ ướŧ áŧ.
Nàng nhìn Uất Trì Li một cái, miễn cưỡng nở nụ cười, làm bộ như không phát sinh chuyện gì tiếp tục nghe Uất Trì Điệp nói.
"Cũng đồng thời lúc này, có người phát hiện, lấy danh tấu lên Hoàng thượng nói Liễu tướng quốc cấu kết với kẻ thù, hơn nữa còn lấy danh nói trong Liễu phủ có một phong thư cháy xém, đó là thư đến từ mật thám, vừa vặn cũng trong tối đó Hoàng đế bắt được gián điệp, bèn hạ lệnh tra xét, hắn cũng thu thập được thư tín đích thân Liễu tướng quốc viết".
"Là ai?" – Uất Trì Li nhíu mày, trong lòng sớm đã có câu trả lời.
"Lục Vân Khuê" – Uất Trì Điệp nói.
Thân người Liễu La Y run lên một hồi, nàng bỗng nhiên nhớ lái những chuyện đã xảy ra trong năm đó, một trận ớn lạnh dâng lên, nắm tay càng nắm càng chặt, móng tay gần như muốn cấm vào da thịt.
Uất Trì Li lo lắng nhìn nàng ấy, nàng dừng sức gỡ những ngón tay kia ra, sau đó nắm lấy chúng vào lòng bàn tay.
Quả nhiên, trong chuyện này Lục Vân Khuê chỉ đóng vai là một quân cờ, sau khi hắn cùng Liễu Nho cãi nhau, trong lòng không vừa ý, có lẻ là vào lúc này hắn bị người khác lấy việc thăng quan ra lợi dụng đi.
Vào lúc đó hắn vừa mới trải qua khoa cử, thân thế minh bạch, lại thật sự từng đến Liễu phủ, cho nên dứt khoát liền trở thành người được chọn.
Uất Trì Li thở dài, vươn tay ôm lấy Liễu La Y vào lòng, Liễu La Y ngẩng đầu cười yếu ớt nhìn nàng một cái.
Mới đầu khi Lục Vân Khuê chết, Uất Trì Li từng tiết lộ tin cho nàng biết, nhưng lúc đó nàng chỉ nghe những chuyện của cha, bấy giờ hận ý trong lòng nàng càng thêm nồng đậm.
"Đều đã qua rồi, hắn cũng đã nhận trừng phạt thích đáng, việc mà bây giờ chúng ta cần làm là cứu Liễu đại nhân ra, phải tìm ra được kẻ ác ở phía sau" – Uất Trì Li thấp giọng nói.
Uất Trì Điệp ở bên này họ nhẹ hai tiếng, quán sát các nàng từ trên xuống dưới.
Thấy thế Liễu La Y vội buông Uất Trì Li ra, cuối đầu nói: "Xin lỗi, ta không sao, Đại công chúa cứ tiếp tục".
"Chuyện chính là như vậy, chẳng qua là lúc Hoàng đế phái người theo dõi mật thám đó, bèn phát hiện người đó lén la lén lút có qua lại với Liễu tướng quốc, cho nên trong lòng Hoàng đế sinh nghi.
Sau đó, hắn đương nhiên nổi trận lôi đình, ngay tức khắc liền bắt giam Liễu tướng quốc vào ngục, những chuyện phía sau thì chúng ta đều biết cả rồi" – Uất Trì Điệp nói xong thì uống một ngụm trà.
Uất Trì Li cùng Liễu La Y nhìn nhau một cái, đột nhiên Liễu La Y hỏi: "Đại công chúa, vậy bây giờ cha ta...".
"Ngươi yên tâm, ta đặc biệt hỏi thăm tình hình của Liễu đại nhân rồi, nghe nói, tuy Liễu đại nhân bị giam trong thiên lao, thoạt đầu chịu một chút tra tấn khảo vấn, nhưng bây giờ thì không còn chịu nổi đau xá© ŧᏂịŧ nữa.
Nhưng mà người mật thám kia thì thảm hơn nhiều, hắn bị nhốt ở một nhà tù trong ngục khác, phải chịu nghiêm hình tra tấn, cơ mà vẫn không thẩm vấn được cái gì, hiện tại không biết hắn có còn sống hay không" – Uất Trì Điệp lắc đầu nói.
Uất Trì Li rõ ràng cảm nhận được Liễu La Y thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng đồng dạng như thế.
Những ngày này bọn họ lo lắng cho Liễu đại nhân trong ngục, Liễu La Y lo sợ rất nhiều, nhưng nàng ấy từ trước giờ không nói cùng nàng.
"Bây giờ chuẩn bị như thế nào rồi?" – Uất Trì Điệp hỏi.
"Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta điều tra vị mật thám đó cụ thể là ai hay không?" – Uất Trì Li hỏi.
"Hiện tại chỉ biết hắn tên là Dương Tranh, bị giam ở chân núi Quá Long, phòng bị ở nơi đó không có nghiêm ngặt như ở thiên lao, nhưng vẫn bị dụng hình tra khảo, hắn chỉ kéo dài hơi tàn, là nơi cực kì ô uế.
Phần còn lại, ta lại tra thử xem".
Uất Trì Li trầm tư một hồi, xem ra muốn lấy lại công bằng cho Liễu Nho thì hai phong thư kia cùng với người mật thám đó là vấn đề quan trọng nhất.
Mà cái người mật thám này, có lẻ cũng không tránh khỏi có liên quan đến Châu Thanh.
Thân là đế vương, thời thời khắc luôn lo lắng vượng vị dưới gối mình, bởi vậy khi phát hiện hoài nghi có người cấu kết với địch nhân, không nói nhiều lời bèn tống Liễu Nho vào thiên lao cũng là chuyện thường tình, huống hồ giữa Liễu Nho và Hoàng đế lại có một tầng quan hệ như thế kia.
Bây giờ nàng cũng chỉ có thể bí quá làm liều thử xem sao thôi.
Lúc này Liễu La Y bên cạnh đột nhiên duỗi tay, kéo Uất Trì Li, Uất Trì Li biết được suy nghĩ của nàng ấy thì cười an ủi Liễu La Y: "Yên tâm, chỉ là đi xem thử tình hình thôi, ta có chừng mực".
Liễu La Y còn muốn nói gì đó, Uất Trì Điệp ở bên cạnh bỗng nhiên kéo Liễu La Y sang bên mình, nháy mắt cười với Liễu La Y: "Ta nói này tiểu Liễu nhi, ngươi đừng quan tâm nàng nữa, mạng của nàng lớn, đừng có nói ngục giam ít ỏi này, đến cả hoàng cung nàng còn đột nhập vào được mà".
Uất Trì Li cứng nhắc ho khan hai tiếng.
Uất Trì Điệp vặn eo, trừng Uất Trì Li một phen, sau đó kéo Liễu La Y ra ngoài: "Được rồi, được rồi, ta gọi ngươi Liễu cô nương, không gọi tiểu Liễu nhi nữa, tránh cho có người nào đó lại kích động muốn ném ta đi".
Uất Trì Li biết suy nghĩ trong lòng đều bị Uất Trì Điệp nhìn thấu hết, nàng bất lực vò vò đầu.
Khi Liễu La Y đi qua phòng bên cạnh bèn dừng lại bước chân, đẩy cửa một cái khe khẽ nhìn vào trong, chỉ thấy vị Vương đại nhân kia đang ôm vò rượu, lắc lư, trong miệng lầm bầm cái gì đó.
Nàng quay đầu nói nhỏ: "Đại công chúa, ngươi làm cách nào để cho hắn nói ra những lời kia?".
Uất Trì Điệp không được tự nhiên gãi đầu, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc, nói nhỏ: "Ta nói với ngươi, ngươi đừng nói lại với Uất Trì Li, đây là ta từ chỗ của Phụ vương trộm được, khắp Bắc Vực chỉ có hai lọ thôi.
Mấy lão già gừng này, chỉ có khi say mới có thể nói nhiều như vậy".
Liễu La Y gật đầu, sau đó đột nhiên xoay người nhìn Uất Trì Li.
Uất Trì Li nhìn vào mắt nàng ấy, ánh mắt sắc bén nhìn cái lọ trong tay Uất Trì Điệp, hứng trí bừng bừng đi qua đó, gần tới chỗ Uất Trì Điệp nàng cười nói: "Đây là cái gì vậy?"
Uất Trì Điệp bị hai người họ kẹp ở giữa, sắc mặt đen lại, dứt khoát từ bỏ giãy dụa, để lọ thuốc vào tay Uất Trì Li: "Cỡ móng tay là đủ rồi, dùng tiết kiệm một chút".
Uất Trì Li nhận lấy lọ thuốc, hớn hở đi xuống lầu, trong lòng thầm nói ở Bắc Vực thật sự có nhiều đồ tốt, hạ quyết định tốt xấu gì cũng có chút tính toán.
Uất Trì Điệp nói với Liễu La Y đang ở sau lưng: "Ta biết, ngươi nhất định sẽ nói lại với nàng".
Liễu La Y mỉm cười nói: "Đại công chúa nếu không muốn cho công chúa biết, thì đã không nói cùng ta rồi".
Uất Trì Điệp làm như không nghe thấy Liễu La Y nói, bước thẳng về phía trước.
Lần này Uất Trì Li không có trì hoãn thời gian, khi trở lại phủ nàng liền để Uất Trì Điệp nhanh chóng tra rõ chân dung Dương Tranh, trong tối hôm đó nàng bèn cùng Tân Nhiên âm thầm ra ngoài, chuẩn bị đi đến núi Quá Long, ai ngờ mới vừa ra khỏi cửa liền bị người chặn đường.
Nàng mượn ánh trắng, nhìn thấy đó là Liễu La Y, cho nên cười nói: "Trễ như thế này rồi, còn không trở về ngủ đi? Ngươi yên tâm, trong phủ có ám vệ bảo vệ, còn có tỷ tỷ ở đó, rất an toàn".
Liễu La Y tiến lên kéo tay áo Uất Trì Li, nhìn vào mắt nàng nói: "Ta lo lắng cho ngươi".
Thẳng thắn, không hề che dấu.
Uất Trì Li thoáng sửng sờ, sau đó lại bày ra tiếu dung.
Tiếp theo thân thể ấm áp đột nhiên sà vào lòng nàng, Liễu La Y ôm chặt lấy Uất Trì Li, hai tay vòng quanh eo nàng.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Uất Trì Li, đỏ mặt nói: "Ta đợi ngươi trở về".
Đôi mắt hạnh luôn luôn phủ sương của nàng ấy bây giờ được nguyệt quang soi sáng, khi Uất Trì Li nhìn vào mắt nàng ấy, nàng đột nhiên đỏ mặt, Uất Trì Li mơ hồ nghĩ, nếu không phải hôm nay ánh trăng quá nóng, thì chính là do trái tim nàng nóng rồi.
Nhiệt độ trong lòng không kéo dài được lâu, rất nhanh đã bị Liễu La Y lùi ra, nàng ấy đưa hai tay ra phía sau, dùng hai bàn tay vừa mới ôm Uất Trì Li đan vào nhau, rồi xoắn xuýt chúng trong tay áo.
Mỗi lần gần nhau, nàng đều căng thẳng muốn chết.
Tân Nhiên ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này liền bất động thanh sắc dịch chuyển ra ngoài, một rồi hai rồi ba bước, đợi đến khi cách xa bọn họ nàng mới thở phào, co cẳng chạy mất.
Vì sao nàng luôn cảm thấy, những lúc công chúa nhà nàng và Liễu cô nương ở cạnh nhau, bầu không khí xung quanh cứ quái quái, giống như nước đường đang đun sôi, nóng bừng, ngọt lịm.
Vòng tay Uất Trì Li chợt lạnh, nàng cảm thấy có chút thất lạc, nàng nhìn Liễu La Y cuối đầu lùi ra sau, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, nàng đột nhiên bước nhanh tới, vòng tay phải qua vai Liễu La Y, kéo nàng ấy tiến thẳng vào lòng nàng.
Liễu La Y không kịp phản ứng, bản thân không tự chủ liền dán lại gần Uất Trì Li hơn, đợi nàng bừng tỉnh, bờ vai của Uất Trì Li đã ngay trước mắt nàng, khắp người được bao bộc bởi nhiệt độ của Uất Trì Li.
Trong lòng nàng chấn kinh, hai tay cuống quýt siết chặt quần áo quanh eo Uất Trì Li.
"Lần nào cũng như thế" – Uất Trì Li thấp giọng cười, đưa tay phải lên sờ đầu Liễu La Y.
Liễu La Y không có phản ứng, cũng không động đậy.
Trời không còn sớm, Uất Trì Li nhướng mắt nhìn bầu trời, không nỡ buông Liễu La Y, nàng nói nhỏ bên tai Liễu La Y: "Trở về ngủ đi, ta nhất định sẽ trở về.
Đợi ta".
Cuối cùng nàng nhìn Liễu La Y một cái, áp chế kích động trong lòng, có một số lời...!vẫn nên đợi những chuyện rắc rối trước mắt kết thúc lại nói.
Bỏ Liễu La Y ra, nàng liền vận khinh công chân điểm nhẹ một cái liền bay đi, lẳng lặng vượt qua bức tường trong viện, rất nhanh đã không còn nhìn thấy thân ảnh Uất Trì Li đâu nữa.
Liễu La Y vẫn yên lặng nhìn vào trong đêm đen, nàng duỗi tay sờ sờ tóc mình, giống với động tác vừa rồi Uất Trì Li mới làm, vào khắc này, nàng thống hận bản thân vì sao không giống những người khác biết võ công, như thế nàng có thể cùng nàng đối diện với những nguy hiểm kia.
"Phải mạnh mẽ lên, Liễu La Y" – Nàng lẩm nhẩm, chỉ có trở nên cường đại nàng mới có thể xứng với nàng.
Mà bên này, Uất Trì Li đang chạy băng băng trong đêm, thì đột nhiên trong bóng tối có người đi theo nàng, Uất Trì Li vô thức nói: "Tân Nhiên, ngươi không phải đi trước rồi à, sao vẫn còn đi theo ta".
"Tân Nhiên cái đầu ngươi, mở mắt to ra mà nhìn" – Âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng Uất Trì Li..