Chương 1

1.

Một ngày trước khi Tần Bạch lên ngôi, người trong mộng của hắn trở lại.

Ngay ngày hôm sau, không một lời báo trước, hắn trực tiếp phong Sở Anh làm hoàng hậu trước mặt tất cả văn võ bá quan trong triều, giẫm nát thể diện của Vân gia chúng ta dưới chân.

“Mẫu thân, có cần tiến cung nữa không?” Ta vừa ngáp vừa hỏi.

Sáng tinh mơ, mẫu thân đã đào ta ra khỏi ổ chăn để trang điểm, chọn y phục rồi ngồi chờ ở đại sảnh từ sớm, bà nói không thể để mất thể diện được.

Ai ngờ rằng cả buổi sáng đợi chờ lại chờ được đến tin tức như vậy.

“Tiến cái gì mà tiến? Dám cùng ta chơi qua cầu rút ván? Nếu không lột da bọn hắn, ta sẽ không phải là La Vân Cẩm nữa!” Mẫu thân giận đỏ cả mắt.

“Phu nhân, Trần Thái hậu đang chờ ngoài cổng, phu nhân có muốn gặp không?” Quản gia đứng trong đại sảnh cẩn thận bẩm báo.

Trần Thái hậu, tên đầy đủ là Trần Nhàn, là khuê mật của mẫu thân ta. Hôn sự của ta và Tần Bạch là kết quả từ một câu chuyện vui đùa của hai người.

“Nàng ta là Thái hậu, ta chỉ là thê tử của một vị tướng quân, sao có gan không cho nàng vào? Còn không nhanh cùng ta đi ra nghênh đón nàng?” Mẫu thân cười nhạt một tiếng rồi đứng lên.

Còn chưa đi được hai bước, Thái hậu đã dẫn đầu một nhóm cung nữ và thái giám từ cửa đi vào.

"Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy thật xa lạ quá, chúng ta lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít hơn so với người khác nhiều” Thái hậu vui vẻ bước vào, nắm lấy tay mẫu thân ta.

“Thần phụ không dám gánh cái danh xưng tỷ tỷ này. Thái hậu nương nương, mời ngồi” Mẫu thân ta rút tay lại, cúi người hành lễ. Ta cũng hành lễ theo.

Thái hậu bất lực thở dài, ngồi lên chủ vị.

2.

“Việc này quả thực A Bạch đã làm sai, tùy tiện hành động mà không thông báo gì cho Vân gia. Trước khi đến đây ta cũng đã giáo huấn nó rồi, tỷ tỷ và Khanh nhi không nên tức giận nữa” Thái Hậu ngồi vững vàng trên chủ vị rồi lên tiếng an ủi chúng ta.

Câu nói đầu tiên đã thành công chặn lại lời chất vấn của mẫu thân ta.

“Việc đã đến nước này, nương nương muốn giải quyết như thế nào?" Mẫu thân nhìn Thái hậu hỏi.

“Phong hậu không phải là trò đùa, bây giờ đã tuyên cáo với toàn thiên hạ rồi, không thể thay đổi được. Chỉ có thể để Khanh nhi chịu uất ức làm quý phi vậy” Thái hậu lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy áy náy.

“Việc này cứ như vậy? Nương nương đang muốn ép chúng ta sao?” Mẫu thân trầm giọng hỏi lại.

"Tỷ tỷ, xin đừng nói như vậy, A Bạch có người trong lòng, cứ khăng khăng một mực cố chấp như thế, ta cũng không nghĩ tới việc lại thành ra thế này. Các ngươi hãy thông cảm nhẫn nhịn một chút, rồi hòa hòa khí khí làm người một nhà không tốt hơn à?”

"Ồ, còn làm người một nhà? Sở gia tính là cái gì thế? Muỗn nữ nhi của ta chịu uất ức để cho các ngươi đều được vui vẻ? Không bao giờ có chuyện đó đâu” Mẫu thân ta không kìm được giận dữ.

"La Vân Cẩm! Đừng tưởng rằng ta gọi ngươi hai tiếng tỷ tỷ là ngươi có thể không biết trời cao đất dày, thiên hạ này đã do nhi tử của bổn cung làm chủ, hôm nay bổn cung đến đây là đã cho các ngươi đủ mặt mũi rồi!”

Uy nghiêm bị khıêυ khí©h, sắc mặt Trần Thái hậu rất khó coi, nói: “Bổn cung khuyên các ngươi nên thành thật nhận lấy vị trí quý phi này. Vân Khanh đã cùng Bạch Nhi có hôn ước, nếu như bị từ hôn, để xem dưới gầm trời này còn ai dám lấy nó” Trần Thái hậu đe dọa.

“Chuyện đó không cần Thái hậu nương nương lo lắng, La Vân Cẩm này không giỏi cái gì ngoài việc giỏi kiếm tiền. Cho dù Khanh nhi cả đời không xuất giá, ta vẫn có thể cung phụng nó ăn ngon uống tốt” Mẫu thân ta không hề nhượng bộ.

“Tốt, tốt, rất tốt! Hay cho La Vân Cẩm ngươi. Dù các ngươi đã có rất nhiều công lao trong việc đưa A Bạch lên đế vị nhưng đừng tưởng rằng chúng ta không thể không có các ngươi! Các ngươi nhất quyết chọn con đường này, đến lúc hối hận cũng đừng đến cầu xin bổn cung” Trần Thái hậu tức giận phất tay áo bỏ đi.

[Các bạn đang đọc “Hậu phương vững chắc, chỉ cần nằm thắng” được edit và đăng tại Nhân Trí page, nếu thấy xuất hiện ở nơi khác nghĩa là đã bị reup trộm]

3.

"Quý phi? Nghe thì hay đấy nhưng cũng chỉ là thϊếp thất! Muốn nữ nhi của ta làm thϊếp? Quá hoang đường!”

Sau khi Trần Thái hậu rời đi, mẫu thân bảo ta về nghỉ ngơi.

Chờ ta tỉnh dậy, trời cũng sắp tối rồi. Ta đi vào sảnh chính dùng bữa, không ngờ phụ thân và đại ca đều ở đó.

"Phụ thân, ngày mai người sẽ đi biên quan nên không phải muốn đêm nay đi tụ hội với bằng hữu sao? Sao người lại về?"

“Đại ca, gần đây không phải Đại Lý Tự phát sinh rất nhiều án nên huynh phải ở tại đó nửa tháng à? Sao cũng về rồi?” Ta ngạc nhiên hỏi.

“Phụ thân bị tái phát bệnh cũ nên không đi biên quan nữa. Sau này sẽ ở nhà chơi với Khanh nhi được không?” Phụ thân nhìn ta trìu mến và mỉm cười nói.

Ta tất nhiên là vô cùng vui vẻ, gật đầu liên tục.

“Ta vào Đại Lý Tự 5 năm nay, chưa từng có một ngày nghỉ, bây giờ ta thấy mệt mỏi nên muốn về nhà nghỉ ngơi hai ngày” Đại ca nghiêm túc đáp.

Từ khi bắt đầu tham gia điều tra án, huynh ấy càng ngày càng trở nên nghiêm túc, ở nhà hiếm khi thấy huynh ấy vui vẻ. Với tính tình như thế không biết kiếp này có rước được tẩu tẩu về cho ta không.

“Không dài dòng nữa, mấy khi cả nhà được ăn cơm cùng nhau, ngồi xuống cả đi” Mẫu thân nói, cả nhà nhanh chóng yên vị.

Chỉ một lúc sau, bát của ta đã được gắp đầy rau.

“Cá này ngon lắm, ăn cái này đi, còn cái này…”

Phụ thân chưa ăn một miếng nào, cứ mải mê gắp món ta thích cho ta. Ngay cả đại ca, người mà ngày càng khó đoán, cũng gắp món cần tây mà ta ghét nhất vào bát cho ta.

Thật là...

Nhìn sự đau lòng ẩn sâu trong đôi mắt điềm tĩnh của mẫu thân, ta làm sao có thể không hiểu tâm tình của họ.

Ta và Tần Bạch đính hôn từ năm 8 tuổi, tính đến nay đã 7 năm rồi.

Hàng năm, tết Nguyên Tiêu, tết Đoan Ngọ, Rằm trung thu... chỉ cần là lễ hội, chúng ta đều sẽ cùng nhau trải qua.

Ta đã tận mắt chứng kiến Tần Bạch từng bước trưởng thành từ một thiếu niên tuấn tú đến vị đế vương trẻ tuổi hiện tại. Không thể nói là không có tình cảm gì.

Rốt cuộc, những người xung quanh ta đều nói hắn là phu quân tương lai của ta, là người ta sẽ nắm tay đi đến hết đời. Nhưng chính người đó đã phản bội ta không hề báo trước.

Phụ mẫu, đại ca không ai nhắc tới Tần Bạch, ta cũng không muốn nhắc tới người này làm gì cho mất vui. Vui vui vẻ vẻ mà cùng cả nhà ăn xong bữa cơm đoàn viên.

Không ngờ ngày hôm sau, thái giám trong cung tới truyền chỉ nói Tần Bạch muốn gặp ta.

4.

Ngự Thư phòng.

“Thần nữ Vân Khanh tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế…”

“Khanh nhi bình thân, không cần đa lễ”

Đầu gối ta chưa kịp chạm đất, Tần Bạch đã vồi vàng từ trên long ỷ đi xuống nâng ta dậy.

Sau khi đứng thẳng, ta lặng lẽ rút tay và lùi lại hai bước.

“Khanh nhi đang trách trẫm sao?” Tần Bạch lên tiếng hỏi.

“Thần nữ không dám, bệ hạ là thiên tử, đứng trên vạn người, muốn kết hôn với ai đều được, thần nữ không dám phản đối.” Ta cúi mắt trả lời.

Tần Bạch bất đắc dĩ thở dài.

Đang lúc hắn định nói gì đó thì thái giám ở ngoài cửa bước vào, bẩm báo Sở Anh đang đứng ở ngoài.

“Nàng ấy đến đây để làm gì?” Tần Bạch lo lắng nói.

Nói xong, hắn vội vàng bước về phía cửa. Đến cuối, gần như chạy chậm ra.

“Thân thể nàng yếu đuối, muốn gặp trẫm thì cứ sai nô tài đến báo một tiếng, trẫm nhất định sẽ qua gặp nàng, sao phải tự mình đến đây?” Giọng nói đau lòng của Tần Bạch từ phía sau truyền đến, ta quay đầu lại liền nhìn thấy Sở Anh đang mặc phượng bào đỏ yếu ớt dựa vào lòng hắn.

“Bệ hạ trăm công nghìn việc, Anh Anh sao đám làm phiền người. Hôm nay bệ hạ ăn sáng vội vàng, đêm qua cũng khá mệt mỏi, Anh Anh lo lắng cho sức khỏe của bệ hạ nên tự mình vào phòng bếp nhỏ làm bánh ngọt” Sở Anh dịu dàng nói, giọng điệu mềm mại khiến ta, một nữ nhi cũng cảm thấy thương tiếc.

Hai người đứng ở cửa chàng chàng thϊếp thϊếp một lúc lâu mới thấy ta.

“Đây không phải là Vân tỷ sao? Tỷ đến khi nào thế? Sao bệ hạ không nói với thϊếp một tiếng?” Sở Anh tức giận đấm nhẹ vào người Tần Bạch.

Tần Bạch nắm tay nàng ta, cười vui vẻ đỡ nàng ta đến chỗ ta.

“Khanh nhi, đây là Anh Anh, nữ nhi của Lễ Bộ thượng thư, giờ là hoàng hậu của trẫm” Ta không nói gì, bình thản nhìn Tần Bạch.

Hắn thoáng có chút xấu hổ.

“Bệ hạ nói vậy là muốn ta hành lễ với hoàng hậu nương nương sao?” Ta nhàn nhạt hỏi.

“Không phải như thế” Hắn trả lời mà không dám nhìn vào mắt ta.

Ta liếc nhìn Sở Anh ở bên cạnh, nụ cười của nàng ta cứng đờ ở trên mặt.

5.

“Bệ hạ nói không sai, thân phận Vân tỷ tỷ cao hơn thϊếp nhiều, sao tỷ ấy có thể hành lễ với ta được chứ?”

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Sở Anh lại mỉm cười nhìn ta: “Khi xưa chúng ta đã gặp nhau mấy lần. Tỷ tỷ, có nhớ Anh Anh không?”

“Khanh nhi và Anh Anh quen biết nhau ư?” Tần Bạch nghe thấy, có chút kinh ngạc nhìn ta.

“Thân phận nương nương quý trọng, thần nữ không dám trèo cao” Ta lạnh nhạt đáp lại.

Phụ thân ta được tiên đế đặc cách thụ phong Nhất phẩm Trấn Quốc đại tướng quân, phụ thân nàng ta chỉ là Ngũ phẩm trưởng sử, sau này mượn phúc nữ nhi mới được nâng lên Tam phẩm Thượng thư.

Xét theo gia thế, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau.

Nhưng mẫu thân ta và mẫu thân nàng ta đều có cửa hàng ở Bắc Kinh. Nguyên quán của mẫu thân nàng ta ở kinh thành nên tài sản đã được tích lũy qua nhiều thế hệ, còn mẫu thân ta dù là cường long nhưng cũng khó đấu lại địa xà, năng lực của hai người họ ở kinh thành là ngang nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ có những cạnh tranh nhỏ do kinh doanh các mặt hàng giống nhau.

Sở Anh và ta gặp nhau vài lần khi còn nhỏ, là những khi hai vị mẫu thân đối đầu nhau.

Nàng ta chưa bao giờ vui vẻ với ta, còn ta cũng luôn phớt lờ nàng ta.

Ta chưa từng nghĩ qua nhiều năm sau lại gặp nàng ta tươi cười chào đón ta trong hoàng cung.

“Sao tỷ lại nói như thế?” Sở Anh có vẻ không để ý tới thái độ lạnh lùng của ta, tiến lại gần mấy bước, nắm lấy tay ta.

Ta không thích bị đυ.ng chạm, đang định rút tay ra thì Sở Anh đã tự ngã ngồi trên mặt đất.

“Ta biết mẫu thân tỷ và mẫu thân ta có mâu thuẫn với nhau, tỷ cũng không thích ta. Nhưng giờ Anh Anh đã là hoàng hậu, không còn là nữ nhi của tiểu quan lúc trước bị tỷ xem thường nữa, sao tỷ còn dám đẩy ta?”

Nàng ta càng lớn, bộ não càng teo à? Ta đẩy nàng ta bao giờ?

“Cho dù ta đoạt hậu vị của tỷ tỷ, ta thực xin lỗi tỷ nhưng đó là ý chỉ của bệ hạ, tỷ tỷ là đang bất mãn với quyết định của bệ hạ ư?” Sở Anh ôm ngực, thê thê lương lương buộc tội ta.

Tần Bạch vẻ mặt đau lòng quỳ xuống, để Sở Anh tựa vào trong ngực, hắn ngước mắt tức giận nhìn ta: "Vân Khanh, trẫm thật sự bị mù rồi. Hôm qua mẫu hậu hồi cung nói muốn từ hôn với ngươi. Vì trẫm nhớ kỹ vài phần tình nghĩa với người nên không đồng ý. Vốn định thấy ngươi dịu dàng, đoan trang, trẫm có thể noi theo đế vương tiền triều sắc phong hai vị Đông Tây hoàng hậu. Địa vị của các ngươi đều cao quý như nhau, ngươi cũng không cần hành lễ với Anh Anh. Không ngờ ngươi lại là một nữ nhân ác độc như vậy!” Tần Bạch tức giận chỉ vào ta.

Nhìn ngón trỏ của hắn chỉ vào mặt mình, ta suýt nữa không nhịn được mà chửi thề.

Đoạn đầu hắn nói thật là quá đúng.

Trước kia sao ta không thấy hắn có mắt không tròng nhỉ. Chuyện xảy ra ngay dưới mí mắt mà hắn còn không nhìn ra được thì hắn thực sự có thể ngồi vững vàng trên ngai vàng sao?

Còn cái gì mà Đông với chả Tây Hoàng hậu. Thật là một khuôn mặt chứa đựng được cả trăm núi ngàn sông.

“Thần nữ không đẩy nàng. Bệ hạ không tin thì cứ từ hôn đi. Tội danh này, dù có bị bệ hạ đánh c..hết thì thần nữ cũng không nhận” Ta nói một cách hờ hững.

Tần Bạch nhìn chằm chằm ta, l*иg ngực phập phồng, đang định nói gì đó, thì một tên thái giám vội vàng từ ngoài cửa đi vào, cúi người nói gì đó vào tai hắn.

Một lúc sau, hắn ngước lên nhìn ta và chỉ vào cửa: “Cút! Cút khỏi đây cho trẫm!” Ta rời đi không ngoảnh lại.

Khi tới cửa cung, ta thấy phụ mẫu và đại ca đang đứng chờ bên xe ngựa. Trên đường về nhà, mẫu thân ngập ngừng mãi không nói nên lời. Ta vỗ nhẹ vào tay bà và nói: “Mẫu thân, không sao. Những thứ có thể bị cướp đi đều chỉ là rác rưởi” Mẫu thân nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.