“Á!” Tuy rằng không phải nước sôi nhưng mu bàn tay của Khương Thư vẫn bị phỏng, đau đến mức nàng không khỏi xuýt xoa.
“Phu nhân!” Chử Ngọc vội vàng đi lên, dùng khăn ướt lau nước canh cho Khương Thư, lại kêu Đàn Ngọc mang nước lạnh đến cho Khương Thư ngâm.
Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người đều sững sờ, sau khi Thẩm mẫu lấy lại bình tĩnh vội vàng dặn dò hạ nhân: “Mau mời Phương nữ y qua đây.”
Phương nữ y là một nữ y hiếm có, được Khương Thư dùng rất nhiều tiền mời tới, chu cấp và nuôi luôn ở hầu phủ để tiện theo dõi bệnh tình cho lão phu nhân.
“Yến Dương, mau xin lỗi mẫu thân ngươi đi.” Trình Cẩm Sơ kéo Yến Dương còn đang ngây người qua đó.
Đứa trẻ mới chỉ năm tuổi dường như bị dọa sợ, không chịu mở miệng.
Trình Cẩm Sơ sốt ruột: “Yến Dương…”
“Được rồi, đừng có dọa đứa nhỏ sợ, chẳng qua chỉ bị phỏng tay mà thôi, bôi ít dược trị bỏng vào là xong.” Thẩm lão phu nhân hơi bất mãn.
Ở trong mắt bà ta hiển nhiên Khương Thư không quan trọng bằng cháu trai bà ta rồi.
Khương Thư đang cúi đầu kiểm tra vết thương nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, thấy Thẩm lão phu nhân lạnh lùng, không hề quan tâm đến gì đến tình hình vết thương của nàng mà lòng lạnh đi một nửa.
Mấy năm nay Thẩm lão phu nhân bệnh tật triền miên, nàng không chỉ tốn nhiều tiền mời y nữ tới đây mà còn tìm khắp kinh thành để mua dược liệu tốt nhất về, đích thân sắc thuốc, hầu hạ bà ta uống thuốc.
Đủ loại chuyện như thế mà vẫn không đổi lại được một chút tình cảm nào.
Lương tâm của hầu phủ này đúng là thối nát từ gốc rễ rồi.
Khương Thư chỉ cảm thấy cả người mình lạnh toát, không muốn ở đây thêm một một phút giây nào nữa.
Nhưng nàng vừa đứng dậy thì Phương nữ y đã tới.
“Phu nhân, mau cho ta xem nào.” Phương nữ y sốt ruột, nàng ấy quan tâm đến thương thế của Khương Thư hơn bất cứ ai trong căn nhà này.
Trong lòng Khương Thư thấy ấm áp hơn một chút, nàng nhẹ giọng bảo: “Không phải vấn đề gì lớn, về Thính Trúc Lâu rồi xem sao cũng được.”
“Vâng.” Phương nữ y cầm hòm thuốc đi theo phía sau nàng.
“Đợi đã.” Phương lão phu nhân gọi các nàng lại.
“Nếu ngươi đã không gặp vấn đề gì lớn vậy để Phương nữ y khám cho hai đứa nhỏ trước đã, vừa rồi tụi nó mới bị dọa sợ chết khϊếp xong.”
Hai đứa trẻ đúng là đã bị dọa sợ nhưng cũng không đến mức chết khϊếp đi, Thẩm lão phu nhân này hoàn toàn không thèm để ý đến Khương Thư thế nào.
“Bị bỏng rất đau, rất khó chịu, để Phương nữ y xem cho phu nhân trước đã.” Đàn Ngọc tức không chịu được, vội kéo Phương nữ y định đi.
Thẩm lão phu nhân tức giận: “Đứng lại! Hầu phủ này từ khi nào đến phiên một tỳ nữ như ngươi làm chủ?”
Đàn Ngọc bị quở trách mà đỏ bừng mặt, chỉ dám giận chứ không dám nói.
Khương Thư thì nhìn Thẩm lão phu nhân với vẻ mặt lạnh lùng, nàng lạnh giọng nhắc nhở: “Tổ mẫu chớ có quên, Phương nữ y do ta mời tới.”
“Ngươi… ngươi phản rồi đúng không!” Thẩm lão phu nhân tức xanh mặt.
Khương Thư chẳng thèm để ý đến bà ta mà rời đi, không quay đầu lại lấy một lần.
Phương nữ y cũng không do dự mà đi theo nàng.
Một là đúng như Khương Thư đã nói, nàng ấy được đối phương mời tới đây.
Hai là nàng liếc mắt cái cũng nhìn ra rồi, sắc mặt của hai đứa trẻ bình thường, chẳng bị sao hết.
“Con xem đi! Đây chính là phu nhân tốt mà con chọn cho Trường Trạch đấy!” Khương Thư đi rồi, Thẩm lão phu nhân mới lôi Thẩm mẫu ra trút giận.
Thẩm mẫu lẩm bẩm với vẻ uất ức: “Chuyện này vốn là mẫu thân làm không ổn thỏa, còn nữa, lúc trước người cũng đồng ý cơ mà.”