Chương 50: Phản Kích

Trình Cẩm Sơ được chẩn đoán có thai, Thẩm lão phu nhân và Thẩm mẫu cực kỳ vui vẻ, bày tiệc ở Thọ Vĩnh đường để chúc mừng.

"Thật tốt quá, Hầu phủ lại có thêm một đứa bé rồi." Thẩm mẫu vui vẻ uống rượu trái cây.

Thẩm lão phu nhân nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của Trình Cẩm Sơ, cười híp mắt đầy trông mong nói: "Nếu là con trai thì tốt nhất.”

“Đúng vậy, nhiều con nhiều phúc." Thẩm mẫu cũng tràn đầy kỳ vọng với cái thai trong bụng của Trình Cẩm Sơ.

"Ọe…" Đột nhiên Trình Cẩm Sơ cảm thấy khó chịu rồi nôn khan.

"Sao hả? Chỗ nào khó chịu à?" Thẩm Trường Trạch quan tâm hỏi.

Trình Cẩm Sơ cau mày, chỉ món canh cá đang đặt trước mặt nàng ta.

"Mau, mau đem canh cá này ra xa một chút, đặt ở bên kia đi." Thẩm lão phu nhân chỉ hướng của Khương Thư.

Tỳ nữ lập tức mang canh cá đi, đặt trước mặt Khương Thư.

Còn món canh chua củ cải và vịt già mà Khương Thư thích ăn được đặt trước mặt Trình Cẩm Sơ.

Tỳ nữ múc một bát cho Trình Cẩm Sơ, Trình Cẩm Sơ uống xong thì mặt mày giãn ra.

Thẩm lão phu nhân không ngừng nhìn nàng ta, thấy nàng ta vừa đặt bát xuống thì vội hỏi: “Ngươi thích ăn canh này?"

Trình Cẩm Sơ gật đầu: “Món canh này có vị chua dịu, ăn vào rất ngon.”

“Mau, mau múc thêm một bát nữa, chân vịt kia cũng múc cho nàng ấy luôn." Thẩm lão phu nhân kích động chỉ huy tỳ nữ.

"Cổ nhân nói thích ăn chua sẽ sinh con trai, thích ăn cay sẽ sinh con gái, Cẩm Sơ thích ăn chua như vậy, đứa bé trong bụng nàng ấy nhất định là một bé trai." Thẩm lão phu nhân vui mừng khôn xiết.

Trên gương mặt của Thẩm mẫu và Thẩm Trường Trạch cũng toát lên vẻ kỳ vọng.

Khương Thư và Từ Linh Nghi ngồi như khúc gỗ, ăn trong vô vị: "Thư Nhi, con cũng phải nhanh lên đó." Thẩm mẫu cũng mượn lúc này lên tiếng thúc giục.

Khương Thư ngước mắt nhìn Thẩm Trường Trạch đang ở phía đối diện, nhớ đến chuyện hai người họ cãi vã nhau lúc chiều, lòng sinh ý lạnh.

Thẩm Trường Trạch vẫn còn tức giận, dùng ánh mắt lạnh lùng khó chịu nhìn Khương Thư.

Mọi người trong bàn đều có tâm tư riêng của riêng mình.

Trở lại Tùng Lam uyển, Từ Linh Nghi ngồi ở trước tấm gương đồng, tỉ mỉ tường tận nhìn khuôn mặt trong gương.

"Bích Đào, ta có đẹp không?"

Từ Linh Nghi mang theo mấy phần thấp thỏm do dự hỏi tỳ nữ bồi giá của nàng ta.

Từ trước đến giờ nàng ta luôn rất tự tin với dung mạo của mình, nhưng sau khi nhìn thấy tiên tư ngọc mạo minh diễm động nhân của Khương Thư thì nàng ta không còn chắc chắn nữa.

Bích Đào khẳng định: "Rất đẹp, phóng tầm mắt ra cả kinh thành này, dung mạo của di nương là đẹp nhất."

"Vậy tại sao lâu nay Hầu gia lại không đến?" Từ Linh Nghi đối diện với gương đồng, lòng thầm thương xót.

Sau khi động phòng hoa chúc, Thẩm Trường Trạch chưa bao giờ bước vào Tùng Lam uyển nữa, khiến Từ Linh Nghi sinh ra nghi ngờ với bản thân mình.

Bàn tay đang chải tóc của Bích Đào chợt dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ nói: "Có lẽ do Hầu gia quá bận rộn, hoặc do bị hài tử quấn lấy."

"Cho nên, ta không thể đợi tới khi Hầu gia rảnh rỗi mới nhớ tới ta được, ta muốn chủ động xuất kích." Ánh mắt của Từ Linh Nghi trở nên kiên định.

Trình Cẩm Sơ lại mang thai, nếu nàng ta vẫn không chịu xuất kích thì trong Hầu phủ này làm gì có vị trí của nàng ta nữa.

Tắm rửa xong, Khương Thư lười biếng dựa vào tháp, mặc cho Chử Ngọc lau tóc, Đàn Ngọc đấm chân cho nàng.

Nghĩ tới hành vi của Trình Cẩm Sơ trong bữa tối, Đàn Ngọc tức giận lẩm bẩm: “Cẩm phu nhân đắc ý khoe khoang như vậy, thật sự khiến người ta tức giận.”

"Mẹ quý nhờ con, nàng ta có vốn liếng để đắc ý." Đôi mi thanh tú của Khương Thư hơi nhăn lại, vẻ mặt buồn bực.

Đàn Ngọc bất bình nói: "Phu nhân khiêm tốn đại độ, chưa bao giờ so đo với nàng ta, còn nàng ta thì dùng hết thủ đoạn để tranh đấu với phu nhân, đúng là hϊếp người quá đáng."