Chương 5: Lo liệu việc nhà

Chương 5: Lo liệu việc nhà

Thẩm Trường Trạch đứng bên ngoài viện nghe được câu này của nàng mà bàn tay chắp sau lưng siết chặt lại, hắn ta kiềm chế thôi thúc muốn đi vào, cuối cùng quay về Lâm Vân Viện với vẻ mặt nặng nề.

Chẳng qua chỉ là quản lý nhà mà thôi, nàng nghĩ Hầu phủ này không thể tách khỏi mình được chắc?

“Phu quân, chàng về rồi.” Trình Cẩm Sơ thay một bộ váy hồ điệp vờn thủy tiên, dẫn theo hai đứa con nhỏ ra khỏi phòng đón người.

“Phụ thân.” Hai đứa trẻ nhào vào lòng Thẩm Trường Trạch.

Thẩm Trường Trạch mỗi tay bế một đứa, nghe tụi nhỏ hí hửng kể chuyện không ngừng với vẻ mặt ôn hòa.

“Phụ thân, chỗ này đẹp ơi là đẹp…”

“Vậy các con có thích không?”

“Thích.” Hai đứa trẻ đồng thanh đáp lời, thích không chịu được ấy chứ.

“Sau này Hầu phủ chính là nhà của các con, muốn thứ gì thì cứ nói với phụ thân.” Thẩm Trường Trạch nhìn hai đứa con với vẻ mặt vô cùng sủng ái.

Trình Cẩm Sơ ở một bên khẽ trách: “Trong phủ cái gì cũng có, chàng đừng chiều hư tụi nhỏ.”

Chử Ngọc tới đưa đồ trông thấy một màn này mà đau lòng không thôi.

Ban đầu nàng ta còn cảm thấy cách làm của phu nhân không được ổn thỏa cho lắm nhưng bây giờ nàng ta chỉ còn cảm thấy không đáng thay phu nhân mà thôi.

Chử Ngọc thu lại suy nghĩ rồi mở miệng với vẻ mặt không có cảm xúc: “Hầu gia, phu nhân sai nô tỳ tới đây đưa sổ sách và chìa khóa nhà kho.”

Nàng ta thuật lại nguyên văn lời nói của Khương Thư cho bọn nghe, sau khi đặt đồ xuống bèn rời đi ngay.

“Muội muội vẫn đang tức giận, hay là để ta đi nhận lỗi với nàng ấy.” Trình Cẩm Sơ nhìn đồ ban thưởng bị trả về và sổ sách, chìa khóa nhà kho nằm trên bàn, trong lòng hơi thấp thỏm.

Cho dù nói thế nào thì Khương Thư cũng được gả vào Hầu phủ trước nàng ta một bước, chuyện này vốn là nàng ta có lỗi với đối phương.

Thẩm Trường Trạch giao hai đứa trẻ cho nhũ mẫu, vừa cởϊ áσ vừa nói: “Không cần tự đi chịu thiệt, sau này nàng chỉ cần lo tốt cho bản thân mình, đừng đi chọc giận nàng ta là được.”

“Nhưng sổ sách và chìa khóa nhà kho…” Trình Cẩm Sơ cầm thường phục đã chuẩn bị xong lên thay giúp hắn ta.

Thẩm Trường Trạch buồn bực đáp: “Nếu nàng ta đã đưa tới vậy nàng cứ nhận đi, có gì không hiểu thì đi hỏi mẫu thân.”

“Quản lý nhà hao tâm tốn sức, ngày sau phải vất vả cho nàng rồi.” Hắn ta duỗi tay ôm đối phương vào lòng.

“Phu quân yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt căn nhà này.” Trình Cẩm Sơ dựa vào l*иg ngực rộng lớn của hắn, trong lòng tràn đầy mong đợi về cuộc sống tương lai ở Hầu phủ.

Đây chính là vinh hoa quý giá mà phụ thân đã dùng mạng của mình để đổi cho nàng ta, nàng ta nhất định phải giữ thật chặt.

Bữa cơm tối đầu tiên khi hồi phủ được bày trong phòng của Thẩm lão phu nhân.

Trong bữa cơm, Khương Thư không nói một câu nào hết mà chỉ yên lặng dùng bữa.

Thẩm lão phu nhân thích hai đứa cháu nội không chịu được, chỉ hận không thể tự tay đút cho tụi nhỏ ăn.

“Yến Hoan nào, uống bát sữa bò đi.”

“Yến Dương, ăn nhiều một chút, cháu xem cháu gầy quá đi mất, tằng tổ mẫu thấy mà đau lòng.”

Khương Thư không có khẩu vị gì, chỉ ăn đại vài miếng rồi buông đũa, lặng lẽ đợi bọn họ ăn xong sẽ rời khỏi phòng.

Lai ngại vì trẻ con ăn cơm vô cùng lâu nên nàng phải đợi rất lâu, lòng kiên nhẫn cũng sắp hết sạch luôn rồi.

“Xoảng!” Yến Dương nghịch ngợm làm đổ bát canh nóng, hắt trúng tay Khương Thư.