Chương 42: Thỏ không phải để ăn thì còn có thể làm gì?

Thỏ không phải để ăn thì còn có thể làm gì?

Chung Việt cố gắng suy nghĩ trong chốc lát rồi bỗng hiểu rõ: "À đúng rồi, da và lông nó còn có thể làm mũ quàng và cổ áo choàng. Nhưng chỉ có một con như vậy, làm cái gì cũng không đủ.”

Đàn Ngọc ngửa mặt lên trời xem thường, tức giận nói: "Ngươi đừng có ý định xấu gì với con thỏ này.”

“Hừ, ngày mai ta đi mua mười con." Chung Việt hất cằm, kiêu ngạo rời đi.

Nói đến Chung Việt cũng là một người thú vị.

Không chỉ có tài nấu ra món ăn ngon tuyệt mà tính tình cũng tự nhiên tùy hứng. Đã gần hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, một lòng chỉ muốn làm trù nương vang danh thiên hạ.

Chử Ngọc mời được nàng ta đến, quả thật là may mắn.

“Phu nhân, không đặt tên cho nó sao?" Đàn Ngọc đặt con thỏ lên bàn đá, cầm rau cho nó ăn.

Khương Thư nhìn chằm chằm nó một lát, nói: "Gọi là Bất Bạch đi.”

“Bất Bạch, ha ha ha... Quả thật không trắng chút nào." Đàn Ngọc cười.

Khương Thư đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, căn dặn Chử Ngọc: "Khi Hầu gia hồi phủ thì nói cho ta biết.”

“Dạ." Chử Ngọc không biết chuyện ở Chiêu Giác tự, cho rằng Khương Thư muốn bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Trường Trạch.

Lúc chạng vạng Thẩm Trường Trạch vừa về phủ, Chử Ngọc lập tức vui vẻ báo cho Khương Thư, còn cố ý trang điểm cho nàng.

“Đi thông báo cho Hầu gia Cẩm phu nhân và Thái phu nhân đến Thọ Vĩnh đường, ta có việc muốn nói với bọn họ." Vẻ mặt Khương Thư nghiêm túc.

Đàn Ngọc biết tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức đi ngay.

Một khắc sau, chủ tử trên dưới Hầu phủ tề tụ đủ ở Thọ Vĩnh đường.

“Cháu có chuyện gì muốn nói?” Huy động hết mọi người như thế, khiến Thẩm lão phu nhân hơi không vui.

Mấy người Thẩm Trường Trạch nhìn chằm chằm Khương Thư, chờ nàng mở miệng.

Khương Thư nhìn Thẩm Trường Trạch, môi anh đào khẽ mở: "Hầu gia còn nhớ Từ Linh Nghi không?”

Nghe đến cái tên này, Thẩm Trường Trạch chỉ hơi sững sờ, sắc mặt Thẩm mẫu và Thẩm lão phu nhân lại hoàn toàn biến sắc.

Nhìn phản ứng của bọn họ, Trình Cẩm Sơ hiểu được trong chuyện này còn có ẩn tình.

“Sao đột nhiên nhắc tới nàng ta?" Thẩm mẫu ngượng ngùng hỏi, vẻ mặt vô cùng cổ quái.

Khương Thư không để ý tới nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Trường Trạch hỏi: "Hầu gia có nhớ không?”

“Nhớ rõ." Gương mặt anh tuấn của Thẩm Trường Trạch lạnh lùng gật đầu.

Hắn ta biết, Khương Thư đột nhiên nhắc tới chuyện này chắc chắn là nàng đã biết được cái gì.

“Đều là chuyện cũ năm xưa rồi, nhắc tới làm gì." Thẩm lão phu nhân vẫn muốn nói cho qua chuyện.

Khương Thư liếc bà ta một cái, nói: "Hôm nay ta đến Chiêu Giác tự dâng hương, ở phía sau núi bắt gặp chuyện Từ tiểu thư bị người ta sỉ nhục. Các nàng nói danh tiết của nàng ấy đã mất sạch, ép nàng ấy xấu hổ đến mức nghĩ quẩn, may mắn được Tôn tiểu thư cứu.

Sau đó nàng ấy cản đường ta, xin ta cho nàng ấy một con đường sống.”

Nói đến đây, Khương Thư lại nhìn Thẩm Trường Trạch: "Hầu gia có biết lời này của nàng ấy có ý gì không?

Thẩm Trường Trạch nắm chặt tay, trầm giọng giải thích: "Năm đó ta không cố ý, chỉ là hiểu lầm thôi.”

Hiểu lầm?

Khương Thư cười lạnh trong lòng, sắc mặt không bớt giận nói: "Đối với nữ nhi danh tiết nặng hơn tính mạng, Hầu gia cũng biết Từ tiểu thư bởi vì hiểu lầm này mà lỡ cả đời, thậm chí đến mức sống không nổi nữa.”

“Nàng ấy muốn thế nào?" Thẩm Trường Trạch siết chặt nắm đấm hỏi.

Khương Thư thành thật nói: "Từ tiểu thư cầu không cao, chỉ muốn vào phủ làm thị thϊếp!

Nhưng nàng ấy dù sao cũng là nữ nhi của Đại học sĩ, Hầu phủ không thể làm nhục nàng ấy như thế, cho nên ta muốn Hầu gia nâng nàng ấy làm thiên phòng.”