Ngân Hoàn nôn nóng chực khóc, vội vàng quỳ xuống đất nhận tội: "Phu nhân tha tội, nô tỳ không cố ý."
Đàn Ngọc không thuận theo không bỏ qua: "Một câu không cố ý của ngươi là xong à, ngươi có biết..."
"Được rồi, đừng làm khó nàng ta." Khương Thư lên tiếng can ngăn, cuối cùng nói với Ngân Hoàn: "Mau xem tiểu thư có bị đυ.ng đau ở đâu không?"
"Tạ phu nhân tha thứ." Ngân Hoàn cẩn thận lấy tay bịt trán của Yến Hoan ra, sau khi xem thì thở phào nhẹ nhõm.
Vô cùng may mắn, tiểu thư không bị rách da, chỉ là đυ.ng đỏ một vùng.
"Huhu!" Yến Hoan bị đυ.ng đau vẫn khóc không dừng như cũ, bất kể Ngân Hoàn dỗ thế nào cũng không được.
Đằng xa hạ nhân đi qua tò mò nhìn sang bên này, phỏng đoán trong lòng.
"Phu nhân." Chử Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở.
Hôm nay nếu việc này truyền ra, sợ là phu nhân sẽ bị ụp thanh danh không tốt đẹp.
Khương Thư thầm than trong lòng, hôm nay ra cửa không nhìn hoàng lịch.
Nhớ tới lúc trước khi Khương Ninh khóc nháo thì dùng kẹo dỗ là chính xác, vì thế Khương Thư thử hỏi: "Yến Hoan, ta mời con ăn kẹo được không?"
Yến Hoan nghe thấy có kẹo ăn, quả thực ngừng khóc, cô bé chờ mong nhìn Khương Thư với đôi mắt đỏ hồng như chú thỏ nhỏ.
Khương Thư nhìn tiểu cô nương khiến người ta mến yêu, trong lòng mềm mại, nàng ôm cô bé dỗ dành bằng giọng ấm áp.
"Yến Hoan ngoan, ăn kẹo sẽ không đau."
Chử Ngọc làm việc rất nhanh, không những ngay lập tức mang ra một gói kẹo xốp mà còn cả một lọ thuốc mỡ.
"Ăn đi." Khương Thư để kẹo trước mặt Yến Hoan.
Yến Hoan nhìn thử nàng, bàn tay ngó sen mềm mại nhỏ bé cầm kẹo xốp lên ăn.
Rốt cuộc cũng chỉ là hài tử ba tuổi, sao có thể chống lại sức hấp dẫn của kẹo.
Thừa dịp cô bé ăn kẹo, Khương Thư dùng ngón trỏ quệt lớp thuốc mỡ lạnh lẽo, cẩn thận thoa lên cái trán ửng đỏ bởi đau của cô bé.
Ngân Hoàn nơm nớp lo sợ đứng hầu bên cạnh, không dám thở mạnh.
Tiểu thư bị thương, lại va chạm phu nhân, nàng ta là hạ nhân khó qua ải này, không thể tránh được sự trách phạt.
Nhưng mà Khương Thư chưa nhắc đến chữ nào, khiến nàng ta vừa may mắn vừa lo lắng.
Sau khi xoa thuốc xác nhận không sao xong, Khương Thư dặn dò Yến Hoan: "Về sau chơi đùa phải cẩn thận chút, đừng nhìn chằm chằm bầu trời, nhớ nhìn đường."
Yến Hoan ăn kẹo đồng ý với giọng ngây ngô non nớt: "Con biết rồi, mẫu thân."
Khương Thư nghe tiếng mẫu thân ngẩn ra, trong lòng dâng lên tình cảm kỳ diệu.
"Ca ca con đâu? Sao không chơi với con?" Khương Thư dịu dàng tán gẫu với tiểu hài tử.
"Ca ca đến học thục rồi." Yến Hoan bĩu môi, ca ca không ở đây, chơi không vui tí nào.
Khương Thư sửng sốt, đúng rồi, Thẩm Trường Trạch từng đề cập chuyện này với nàng.
Khương Thư chơi với Yến Hoan một lúc, thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô bé bắt đầu ngáp thì phân phó Ngân Hoàn: "Đưa tiểu thư về đi."
"Vâng." Ngân Hoàn vô cùng cẩn thận bước lên ôm Yến Hoan.
Yến Hoan bịn rịn nhìn Khương Thư... kẹo xốp trên bàn bên cạnh.
"Bé mèo tham ăn." Khương Thư buồn cười, đưa hết kẹo xốp còn lại cho cô bé.
Yến Hoan rời đi, Đàn Ngọc vừa thu dọn bàn tranh vừa ca cẩm.
"Xúi quẩy thật, bức tranh bị phá hư không thể tức giận, còn phải giả bộ dỗ tiểu hài tử..."
Đàn Ngọc cảm thấy, ba người mẫu tử Cẩm phu nhân đến đây để khắc phu nhân.
"Một gói kẹo xốp đổi một tiếng mẫu thân, ta lượm được của hời." Khương Thư nửa thật lòng nửa trêu ghẹo.
Đàn Ngọc tức giận trơ mắt ếch.
Khương Thư biết vì sao Đàn Ngọc tức giận, cũng hiểu sự uy hϊếp của mẫu tử Trình Cẩm Sơ với nàng, nhưng nàng thật sự không thể bực tức một hài tử được.
Hài tử vô tội, không nên giận chó đánh mèo.
"Chử Ngọc, ngươi giúp ta mua mấy thứ này." Khương Thư đột nhiên phân phó.