Chương 28: Là nàng không nỡ thì có!

Thẩm lão phu nhân buông thìa, cũng nhìn về phía Khương Thư.

Theo lẽ thường thì Khương Thư nên mời hai người ăn thử, hai người thích món ngon này, Khương Thư thuận theo mỗi ngày đưa cho hai người một phần, bày tỏ hiếu ý.

Đương nhiên, không chỉ là đồ ăn sáng, mà cả bữa trưa bữa tối và trà bánh. Hễ là Khương Thư nàng tận hưởng thứ gì thì tất cả phải hiếu kính hai người một phần.

Nhưng mà Khương Thư nở nụ cười, ngữ điệu có chế giễu: "Trù nương bên ngoài sao so được với đại trù Hầu phủ, món làm ra cũng chỉ là món giang hồ xoàng xĩnh, không vừa miệng tổ mẫu mẫu thân được."

Gì mà vừa hay không, là nàng không nỡ thì có!

Nháy mắt Thẩm lão phu nhân sầm mặt, gương mặt Thẩm mẫu cũng cứng đờ.

Là trưởng bối, hai người ăn nói khép nép như thế đã là cực hạn, vậy mà nàng lại không hề có ý cân nhắc.

Cụt hứng bỏ về Thính Trúc lâu, Chử Ngọc biết Khương Thư ăn không no, nàng ta dặn dò phòng bếp nhỏ làm một bát hoành thánh thịt bằm.

"Tay nghề của Chung cô nương tốt thật." Chiếc bụng đói được mỹ thực lấp đầy, tâm tình Khương Thư tốt hơn.

Chử Ngọc thấy tâm tình nàng không tệ thì đề nghị: "Vừa nãy nô tỳ thấy cây thược dược trong vườn đã nở hoa, phu nhân có muốn đi xem thử?"

Từ khi Trình Cẩm Sơ vào Hầu phủ, Khương Thư cứ ru rú trong phòng, lâu rồi chưa đi dạo hoa viên.

Dù phong cảnh Thính Trúc lâu có đẹp thì ngày nào cũng nhìn thì khá chán.

Khương Thư nghe vậy thì hào hứng, nàng đứng dậy nói: "Đi thôi, mang theo giấy bút, chúng ta cũng noi theo học đòi văn vẻ."

Hầu phủ chí có Thẩm Trường Trạch là nam tử, mấy phòng khác đều phân phủ ở, nơi đây nữ quyến đi dạo không có gì lo lắng.

Tìm một nơi có vị trí ngắm cảnh đẹp, bày bàn để giấy bút, Khương Thư chầm chầm ngồi xuống, nàng đề bút nhìn cây thược dược nở hoa, có phần lúng túng.

Đều nói vạn sự khởi đầu nan, vẽ tranh cũng như vậy.

Khương Thư nhíu mày quan sát một lúc lâu, cuối cùng đặt bút.

Khương Thư chuyên chú vẽ tranh không hề phát hiện, hành lang phía sau có đôi mắt nhìn chằm chằm nàng rất lâu.

Tĩnh nữ kì xu, dịu dàng như ngọc, thật khó để rời mắt.

"Hầu gia, phải đi rồi, kiêu kỵ Đô úy Tôn đại nhân đang chờ." Thị vệ Hoắc Xung nhìn sắc trời thúc giục.

Trung Vũ Tướng quân vốn là chức quan nhàn tản, nhưng Hoàng đế vừa ý kinh nghiệm tác chiến ở biên quan của Thẩm Trường Trạch, lệnh hắn ta chỉ đạo kiêu kỵ Đô úy huấn luyện kỵ binh.

Công vụ quan trọng hơn, Thẩm Trường Trạch thu hồi tầm mắt, bước nhanh rời đi.

"Bức tranh của phu nhân đẹp quá." Đàn Ngọc ngắm nghía bức tranh, lại xem cây thược dược giữa vườn, cảm thấy giống nhau như đúc.

Khương Thư vẽ xong phiến lá cuối cùng của bức tranh rồi đặt bút xuống, sau khi chăm chú quan sát cũng không hài lòng.

Dù cây thược dược trong tranh vẽ của nàng giống y đúc, nhưng lại không sinh động ý vị, tựa như một người không có lớp da xinh đẹp lẫn không có thú vui.

Khương Thư nhìn cây thược dược xinh đẹp rực rỡ mà buồn bã mất hồn.

"Tiểu thư chậm thôi..." Tỳ nữ Lãm Vân viện Ngân Hoàn lo lắng nhắc nhở cô bé chạy băng băng đằng trước.

"Bịch!" Yến Hoan đuổi theo con bướm không nhìn đường đυ.ng thẳng vào bàn tranh.

"Á, tranh vẽ của phu nhân!" Đàn Ngọc hoảng sợ thốt lên, tay chân luống cuống lấy khăn lụa chấm thuốc màu lan khắp bức tranh.

Nhưng bức tranh vẫn bị hủy.

"Huhu ---" Yến Hoan bị đυ.ng đau đang che lại trán khóc to.

Ngân Hoàn sợ hãi, vội chạy lên gần nhìn: "Tiểu thư đừng khóc, để nô tỳ xem vết thương."

"Ngươi trông hài tử kiểu gì đấy, tâm huyết nửa canh giờ của phu nhân bị ngươi phá hỏng rồi." Đàn Ngọc giận chó đánh mèo Ngân Hoàn.

Yến Hoan là tiểu thư nàng ta không mắng được, chỉ có thể trút lên Ngân Hoàn.