Đã nhiều ngày rồi, bữa ăn của bà ta không được như trước kia thì thôi, dược liệu quý giá trong chén thuốc cũng biến thành tầm thường, khiến bà ta cực kỳ khó chịu.
Giống như Thẩm mẫu, bà ta cũng không tán thành Trình Cẩm Sơ chưởng gia.
"Mẫu thân đừng sốt ruột, cửa hàng này dùng đồ hồi môn mà cha con cho để mua, bất kể thành bại thế nào cũng không ảnh hưởng Hầu phủ."
Thái độ của Thẩm mẫu và lão phu nhân khiến Trình Cẩm Sơ hơi không vui, nhưng nàng ta vẫn nén giận mà giải thích với hai người ấy.
"Cũng vậy thôi, các con nên cẩn thận chút, Hầu phủ dựa hết vào các con."
Mấy năm nay sử dụng của hồi môn của Khương Thư quen rồi, đương nhiên Thẩm mẫu cảm thấy của hồi môn của Trình Cẩm Sơ cũng là của Hầu phủ.
Lời nói vô liêm sỉ như vậy khiến Thẩm Trường Trạch nghe mà khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hắn ta chêm vào câu chuyện: "Trong lòng bọn con hiểu rõ, mẫu thân cũng đừng quan tâm."
Thẩm mẫu còn định nói thêm gì nữa, Thẩm Trường Trạch lấy cớ mệt mỏi mà dẫn Yến Dương Yến Hoan rời đi.
"Trưởng thành thì không nghe mẹ, không quản được." Lão phu nhân thở dài, đôi mắt già cỗi lộ vẻ bi thương và bất lực.
Khóe môi Thẩm mẫu co giật, lại cũng không biết nên nói cái gì.
Theo như lời của lão phu nhân thì các nàng đã không còn làm chủ Hầu phủ, hiện giờ hai người các nàng chỉ là hai người rảnh rỗi, không có quyền lên tiếng.
Dẫu cho cắt bỏ tổ yến ăn mỗi đêm trước khi ngủ của nàng ta thì nàng ta cũng không dám bực tức.
Trượng phu mất sớm, nhà mẹ đẻ không hưng thịnh, nếu cách lòng với nhi tử thì không còn cuộc sống nhàn hạ sung sướиɠ.
Bỏ đi, sau này nàng ta không quan tâm gì hết, kệ bọn nó thôi.
Lúc ăn tối, Đàn Ngọc mở hộp đựng thức ăn ra nhìn món bên trong thì vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Lại là mấy món này, không có món nào ngon cả."
Chử Ngọc lấy từng món ăn ra, Khương Thư nhìn qua trêu ghẹo: "Cá nướng hành, canh đậu hũ cá viên... Nhà bình thường cũng chẳng ăn được đâu."
Từ khi Trình Cẩm Sơ giảm chi tiêu trong phủ, món ăn phòng bếp đưa tới tệ hơn nhiều, từ tám món bình thường biến thành bốn món, giảm bớt một nửa điểm tâm, hoa quả khô, mứt.
Khương Thư là một phu nhân còn vậy thì đừng nói đến hạ nhân, hai ba ngày mới có món mặn.
"Chẳng trách phu nhân không ăn được gì, nô tỳ sắp không nhịn nổi rồi." Đàn Ngọc tức giận phồng má.
…
Phu nhân các nàng thuộc hàng giàu sang, có bao giờ ăn thứ đồ ăn tệ như này, hiện tại ngày nào cũng phải ăn.
Có tiền không thể tiêu, quả nhiên khó chịu chết mất.
Khương Thư cũng không bằng lòng để bản thân chịu loại tủi thân này, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Chử Ngọc, ngươi đi bẩm báo với Cẩm phu nhân rằng từ ngày mai Thính Trúc lâu sẽ tự chi trả tiêu dùng. Lại đi mời một trù nương có tài nấu nướng tốt, chúng ta tự xây một phòng bếp nhỏ."
"Vâng, nô tỳ đi ngay." Chử Ngọc vui mừng rời đi.
Không trách Đàn Ngọc bực tức, đã nhiều ngày rồi nàng ta cũng không ăn được mấy món.
Tuy rằng các nàng là hạ nhân nhưng từ nhỏ đi theo Khương Thư, cơm áo đều có đãi ngộ tốt hơn người bình thường rất nhiều.
Giữa lúc ăn tối, Trình Cẩm Sơ đang dỗ Yến Hoan ăn cơm, khi tỳ nữ thông báo nàng ta hơi khó hiểu.
"Bái kiến Hầu gia, Cẩm phu nhân." Chử Ngọc hành lễ theo quy củ.
Thẩm Trường Trạch đặt đũa xuống hỏi: "Chuyện gì?"
Chẳng lẽ Khương Thư mời hắn ta qua đó?
Nghĩ đến mấy ngày trước không thể thành công ngủ lại, Thẩm Trường Trạch có phần tiếc nuối, hôm nay tâm tình của hắn ta không tệ, trái lại là cơ hội tốt.
"Phu nhân thông cảm Cẩm phu nhân chưởng gia vất vả, vì ủng hộ quyết sách của Cẩm phu nhân, sau này Thính Trúc lâu sẽ không lấy chi phí từ trong phủ."