Vốn dĩ Khương Thư hơi nghèn nghẹn nhưng được Đàn Ngọc làm phiền như vậy trái lại nghĩ thoáng hơn.
“Được rồi, đừng tức giận, thời gian sau này còn dài mà.” Khương Thư đưa tấm khăn để Đàn Ngọc lau nước mắt.
Đàn Ngọc nhận lấy, bĩu môi nói: “Phu nhân quá mềm lòng, người tốt bụng quá rồi.”
Khương Thư lắc đầu, giải thích cẩn thận: “Không nói đến mạng người quan trọng, chỉ cần thân chúng ta còn ở Hầu phủ, nghĩa là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Nếu ta thờ ơ lạnh nhạt, xem như thật sự xảy ra chuyện hỗn loạn gì đó, truyền đi rồi thanh danh của ta cũng bị liên lụy theo.”
“Vả lại, vì cớ đó mà dẫn đến người có tâm tư không đoan chính sinh lòng xấu oán hận, gieo xuống mầm tai vạ không lường trước được thì lãi không bù được lỗ.”
Chân trần sợ gì người mang giày, thà đắc tội quân tử không nên đắc tội tiểu nhân.
“Phu nhân làm việc tự có suy tính, giờ đã hiểu chưa.” Chử Ngọc chọc đồ đầu gỗ của Đàn Ngọc, để nàng ta ít nhọc lòng lại.
“Ngươi đừng có chọc đầu ta, sẽ ngốc luôn đó.” Đàn Ngọc không phục, giận dỗi hừ hừ vài tiếng.
“Với đầu óc kia của ngươi, còn có thể ngốc hơn được hả?”
“Ngươi nói ai ngốc hả, ngươi mới ngốc…”
Nhìn hai người đùa giỡn đấu võ mồm, đột nhiên Khương Thư cảm giác có các nàng ta ở bên cạnh, Thẩm Trường Trạch có đến hay không hình như cũng không quá quan trọng nữa.
Hôm sau, Khương Thư sai Chử Ngọc đưa một túi bạc giao quản sự làm phí an táng cho Lưu bà tử.
Sau khi Chử Ngọc quay về bẩm với Khương Thư: “Hầu gia dẫn theo Cẩm phu nhân, thiếu gia và tiểu thư xuất phủ rồi.”
Khương Thư đang kiểm tra đối chiếu sổ sách với cửa hàng đồ cưới, nghe vậy thì tay đang gảy bàn tính dừng lại, giọng điệu thản nhiên, nói: “Chắc là đi tìm cửa hàng mở tửu phường rồi.”
Trong phủ phải nuôi sống nhiều người như thế, Trình Cẩm Sơ chắc đã vô cùng sốt ruột.
Mấy năm nay, dù nàng không động tới một đồng nào của Hầu phủ nhưng trong phủ khố có bao nhiêu bạc nàng vẫn biết rõ tường tận.
Nàng cũng phải nhìn xem rốt cuộc Trình Cẩm Sơ có bản lĩnh cỡ nào.
Lần đầu lên kinh, Yến Dương và Yến Hoan bị mê hoặc bởi cảnh phồn hoa chốn kinh thành.
"Phụ thân, đó là gì vậy? Giỏi thật đấy." Yến Dương chỉ vào con khỉ nhảy qua vòng lửa trong gánh xiếc, vô cùng hiếu kỳ.
Còn Yến Hoan bị hấp dẫn bởi sạp hàng bán đồ chơi, ngắm nghía từng món không nỡ buông tay.
Thẩm Trường Trạch thấy bọn nhỏ như vậy thì vừa áy náy vừa xót xa, quyết tâm sau này sẽ dẫn hai đứa đi xem nhiều cho quen mắt.
"Được rồi, chơi nhiều rồi, cũng nên đi tìm cửa hàng, đây mới là chính sự." Trình Cẩm Sơ không quen đội mũ màn che, cứ cảm thấy bức bối khó chịu.
"Ục ục..." Yến Dương ôm bụng bĩu môi: "Mẹ, con đói bụng."
Buổi sáng vì quá phấn khích được ra ngoài, hai hài tử vốn không ăn được mấy miếng, chơi lâu như vậy bụng cũng đói meo.
"Đằng trước là Thúy Vân lâu, đi, cha dẫn mọi người đến đó ăn." Thẩm Trường Trạch mỗi tay ôm một đứa, chọc hai hài tử cười nắc nẻ.
Trình Cẩm Sơ nhìn bóng dáng cao lớn rắn rỏi của nam nhân, lại thấy gương mặt tươi cười vui vẻ vô lo của hài tử thì vô cùng thỏa mãn.
Đây là phu quân của nàng ta, là cha của hài tử nàng ta, đừng hòng kẻ nào dám cướp người bên cạnh nàng ta.
Ai cũng không được.
Nhã gian trong Thúy Vân lâu, một nhà bốn người Thẩm Trường Trạch đang ăn cơm, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói truyền từ nhã gian cách vách sang.
"Muốn nói chuyện mới mẻ gần đây nhất thì đừng quên chuyện Tĩnh An Hầu thỉnh chỉ lập bình thê. Úi chà, đúng là tấm gương của chúng ta, bái phục bái phục."
"Chuyện hay? Tấm gương? Từ bao giờ mà hành động cặn bã của Hầu gia thành tấm gương vậy? Nếu đổi thành tỷ muội ruột thịt của các ngươi gặp chuyện này thì các ngươi còn thấy hay không?"
"Thế tử nói phải, Tĩnh An Hầu làm vậy không đáng mặt nam nhi. Nạp thϊếp thì nạp thϊếp thôi, một hai cứ phải lập bình thê sỉ nhục người ta."