Lưu bà tử đã làm nô ở Hầu phủ mấy chục năm, tuổi gần bảy mươi. Mấy năm trước sau khi ngã bệnh một trận thì sức khỏe không còn như trước nữa, mắt cũng đã mù một nửa, chỉ có thể làm chút chuyện vặt vãnh như nhóm lửa, rửa chén.
Nghỉ việc rời phủ đối với bà ấy không khác gì ép bà ấy đi chết.
“Chỉ là ta thấy bà ấy đã lớn tuổi, muốn thả bà ấy về nhà dưỡng lão, ta không biết bà ấy không có người thân.” Mặt Trình Cẩm Sơ lộ vẻ hoảng sợ, giải thích.
Thẩm Trường Trạch nghe vậy thì nhíu mày, trong một chốc một lát không biết nên làm thế nào cho phải.
Hắn ta biết Trình Cẩm Sơ muốn tốt cho Hầu phủ, nhưng bây giờ lại gây ra án mạng. Nếu xử lý không tốt, chắc chắn Hầu phủ sẽ bị gắn cái danh khắt khe với hạ nhân, xem mạng người như cỏ rác.
“Đừng nói là Lưu bà tử, rời khỏi Hầu phủ ta cũng không còn đường sống, không bằng cùng nhau nghỉ việc như Lưu bà tử.”
“Đâu có được, đã từng tuổi này rồi, còn có thể đi đâu tìm việc làm nữa đây.”
“Trái lại là chúng ta có sức lực mà cũng không có chỗ làm…”
Tiếng oán than của đám hạ nhân dậy trời dậy đất, mượn cái chết của Lưu bà tử để trách móc, trút hết oán giận trong lòng.
Vốn dĩ bọn hắn đang làm việc yên ổn ở Hầu phủ, đột nhiên có một đồ bỏ đi Cẩm phu nhân gì đó quản lý phủ, không chỉ cắt giảm chi tiêu trong phủ mà còn muốn đuổi bọn hắn khỏi Hầu phủ, đúng là ăn nói lung tung.
Tuy Thẩm Trường Trạch là tướng quân dũng mãnh thiện chiến nhưng việc vặt vãnh ứng phó nơi hậu trạch lại bó tay chịu trói. Hắn ta nhìn về phía Thẩm mẫu, Thẩm mẫu quay đầu nhìn sang.
Hắn ta hiểu, trước mắt chỉ có Khương Thư có thể giải quyết chuyện này.
“Phu nhân.” Thẩm Trường Trạch nhìn về phía Khương Thư cầu cứu.
Khương Thư mím môi nhìn cả đám một đống hạ nhân, gằn giọng hỏi: “Các ngươi thật sự không muốn rời khỏi Hầu phủ?”
“Xin phu nhân làm chủ cho chúng ta.” Đám người nhao nhao quỳ xuống dập đầu, gửi gắm hy vọng duy nhất vào Khương Thư.
Khương Thư đâm lao phải theo lao, đôi mày thanh tú nhíu chặt.
Nếu giữ bọn hắn lại không chỉ tát vào mặt Trình Cẩm Sơ mà cũng sẽ khiến Hầu phủ thắt lưng buộc bụng. Nhưng nếu cưỡng chế thôi việc, thi thể Lưu bà tử bày trước mắt đây.
Đuổi đi không được mà giữ lại cũng không xong, đúng là làm người ta đau đầu.
Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên Khương Thư có chủ ý.
Nàng bước mấy bước đến trước mặt Thẩm Trường Trạch và Trình Cẩm Sơ, hạ giọng nói: “Trước đó Hầu gia có nói với ta chuyện muốn mở tửu phường, việc nấu rượu lẫn việc vặt vãnh buôn bán đều cần người, không bằng điều đi từ trong phủ, trả lương theo công thì sao?”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Trạch sáng lên: “Cách này rất tốt.”
Hắn ta không hỏi Trình Cẩm Sơ có đồng ý hay không, bởi vì trước mắt không còn lựa chọn nào khác cả.
Sau khi bàn bạc, Khương Thư chắp tay nói với chúng hạ nhân đang mỏi mắt chờ mong: “Hầu gia nhân hậu, Cẩm phu nhân lương thiện, để mọi người có chốn đi về, có việc làm nuôi sống gia đình, nên quyết định mở một tửu phường. Phàm là người nào biết nấu rượu, hiểu rượu, biết cách buôn bán đều có thể tự xin đến tửu phường làm công, trả thù lao theo công sức.”
“Đến tửu phường rồi, chúng ta vẫn là người của Hầu phủ sao?” Có người nêu ra điều băn khoăn.
Làm thuê cho tửu phường và làm hạ nhân ở Hầu phủ khác biệt rất lớn.
Người làm công bình thường chỉ cầm thù lao, sinh lão bệnh tử không liên can gì tới gia chủ. Còn hạ nhân Hầu phủ dẫu bị quản chế ở Hầu phủ nhưng cũng có thể được Hầu phủ bảo vệ.
Lưng dựa đại thụ hưởng bóng mát, ai cũng không muốn mất đi chỗ dựa Hầu phủ này.