Thẩm Trường Trạch ho khan một tiếng: “Đêm nay ta ở lại Thính Trúc lâu, nàng đi nghỉ ngơi sớm đi.”
Trình Cẩm Sơ kinh ngạc nhìn hắn ta rời đi, trái tim đau đớn chua chát.
Từ khi bắt đầu nàng ta đã biết Thẩm Trường Trạch không thuộc về một mình nàng ta, khi thật sự đến cái ngày phải chia sẻ cùng người khác, nàng ta vẫn khó mà chấp nhận.
Đêm nay, chắc chắn là đêm không ngủ.
Khương Thư dựa trên mỹ nhân tháp tập trung đọc sách, không nghe thấy có người vào phòng.
“Đang xem gì vậy?”
Khương Thư ngạc nhiên ngẩng đầu từ trang sách, nhìn thấy Thẩm Trường Trạch tuấn lãng cao thẳng chậm rãi đi về phía nàng.
“Tiểu song u ký.” Cánh tay nàng cầm sách hơi run lên, tim cũng phấn khích nhảy lên thình thịch.
Thẩm Trường Trạch không phát giác được sự khác thường của nàng, ngồi xuống bên giường ngợi khen: “Là một quyển sách hay.”
Nhìn thấy sách hắn ta lại nghĩ đến Yến Dương, thế là hắn ta thản nhiên nói: “Ta định mấy ngày nữa đưa Yến Dương đến tộc học.”
Nhớ ra tuổi tác của Yến Dương, Khương Thư gật đầu: “Nên học vỡ lòng rồi.”
Con cháu thế gia đại tộc không thi cử tạo công danh thì cũng nên mở mang kiến thức tu thân.
Trong chốc lát khi hai người nói chuyện phiếm với nhau, Khương Thư đã bình tĩnh lại, Thẩm Trường Trạch liếc nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân cuồn cuộn.
Ngày tốt cảnh đẹp, xuân tiêu một khắc.
Thẩm Trường Trạch vừa định có hành động thì Đàn Ngọc ở bên ngoài bất ngờ gõ cửa: “Hầu gia, phu nhân, xảy ra chuyện rồi!”
Khương Thư và Thẩm Trường Trạch đồng loạt giật mình.
Khương Thư lúng túng nhìn đi chỗ khác, cầm lấy ngoại y mặc xong sau đó mở cửa phòng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đàn Ngọc sốt ruột nói: “Ở viện của hạ nhân, Lưu bà tử treo cổ tự sát rồi.”
Cái gì? Xảy ra chuyện chết người?
Ánh mắt Thẩm Trường Trạch lóe ra tia sáng bước nhanh xuống lầu, Khương Thư cũng theo sát phía sau.
Khi đi ngang qua trước Lãm Vân viện, đúng lúc gặp Trình Cẩm Sơ từ bên trong đi ra.
“Phu quân.” Trình Cẩm Sơ bị dọa ngây người, trong giọng nói còn lẫn chút run run.
“Đi xem xem xảy ra chuyện gì rồi.” Thẩm Trường Trạch tiến lên nắm chặt tay của nàng ta, đi cùng nhau.
Khương Thư đi trễ một bước siết chặt lòng bàn tay, lặng lẽ đuổi theo.
“Chỉ cần có mặt nàng ta, Hầu gia cứ như không nhìn thấy phu nhân vậy.” Đàn Ngọc cầm đèn l*иg bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Chử Ngọc nhỏ giọng quát: “Được rồi, đã lúc nào rồi, đừng làm phu nhân buồn phiền trong lòng nữa.”
Khương Thư nhếch miệng không nói lời nào, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò.
Bọn hắn vừa đến viện trạch hạ nhân ở không lâu thì Thẩm mẫu cũng chạy tới.
Lưu bà tử nằm trên mặt đất, đã không còn tí hơi thở nào.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao xảy ra án mạng rồi?” Thẩm mẫu vừa sốt ruột vừa giận dữ.
Có hạ nhân biết chuyện bẩm đáp: “Thưa thái phu nhân, Lưu bà tử nói bà ấy không chồng không con không nơi nào để về, rồi… Treo cổ tự tử.”
Nghe thấy nguyên nhân cái chết của Lưu bà tử, Trình Cẩm Sơ lảo đảo đứng không vững.
“Ôi, Lưu bà tử bơ vơ không nơi nương tựa, rời khỏi Hầu phủ rồi chết ở đâu cũng không biết, như vậy cũng tốt, chí ít Hầu phủ sẽ nhặt xác cho bà ấy.”
“Đáng thương thay…”
Đám hạ nhân nhỏ giọng than thở, cảm thán vì Lưu bà tử và cũng vì chính bọn hắn.
“Không còn nơi nào để đi là cớ gì?” Khương Thư nghe mà không hiểu ra sao.
Quản gia nhìn Trình Cẩm Sơ và Thẩm Trường Trạch, lấy can đảm nói: “Hôm nay Cẩm phu nhân triệu tập hạ nhân toàn phủ, nói hạ nhân trong phủ quá đông, hoàn trả khế ước bán thân cho một tốp người nghỉ việc, Lưu bà tử cũng nằm trong số đó.”
Trong chớp mắt Khương Thư hiểu ra ngay.