Chương 15: Về nhà mẹ đẻ

Sáng sớm hôm sau, Thính Trúc lâu đã bận rộn.

“Nhanh lên, lấy bộ trâm vàng cài tóc hồng phỉ trích châu kia ra, thích hợp phối với búi tóc loan phượng lăng vân này của phu nhân.”

“Phu nhân, Hầu gia đã đợi dưới lầu rồi.”

“Xin Hầu gia chờ một lát, phu nhân sắp xong rồi.”

Một khắc sau, cuối cùng Chử Ngọc đã hài lòng với thành quả của bản thân, đỡ Khương Thư ăn mặc lộng lẫy xuống lầu.

Thẩm Trường Trạch đứng chắp tay trong viện nhìn người dưới tới tới lui lui đem quà tặng lên xe ngựa, ánh mắt sắc bén âm u không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Phu nhân, chậm đã.” Đàn Ngọc kéo váy, lên tiếng gọi vang.

Thẩm Trường Trạch nghe thấy tiếng gọi ngước mắt nhìn, trông thấy Khương Thư với bộ váy lụa phỉ thúy đẹp tựa như mây, giẫm bước trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Bộ dao hạt châu hình giọt nước cài trong tóc chiếu sáng rực rỡ dưới ánh nắng sớm, làm nàng thanh nhã hoa quý xinh đẹp tựa thiên tiên.

Khương Thư đối diện với ánh mắt Thẩm Trường Trạch nhìn sang, chợt giật mình thất thần trong chốc lát.

Hôm nay Thẩm Trường Trạch cũng mặc trường bào màu xanh ngọc thêu trúc bạc, đầu đội kim quan, eo đeo đái bạch ngọc, đứng trong sân trông ngọc thụ lâm phong, làm tỳ nữ đang vẩy nước quét nhà liên tục ghé mắt nhìn

Hai người mặc quần áo cùng màu, đúng là trùng hợp.

“Phu nhân cẩn thận dưới chân.” Chử Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở.

Thẩm Trường Trạch đi mấy bước đến đầu bậc thang, vươn tay ra với Khương Thư.

Khương Thư do dự trong chốc lát rồi đưa tay đang vịn tay Chử Ngọc đặt vào trong bàn tay to rộng của Thẩm Trường Trạch.

Tay Thẩm Trường Trạch rộng lớn ấm nóng, bàn tay hơi lạnh của Khương Thư bị tay hắn ta bọc lấy, một dòng nước ấm áp chảy thẳng đến tim.

Hai người nắm tay nhau đi về hướng Thọ Vĩnh đường, thỉnh an Thẩm lão phu nhân và Thẩm mẫu.

Bởi cầm kiếm nhiều năm, lòng bàn tay to lớn của Thẩm Trường Trạch còn có vết chai mỏng. Còn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Khương Thư lại trơn nhẵn mềm mại như thể không xương, Thẩm Trường Trạch không nhịn được siết chặt thêm chút.

Khương Thư giật mình, liếc mắt nhìn sang hắn ta.

Thẩm Trường Trạch hắng giọng một tiếng, hạ giọng nói: “Tay phu nhân mềm thật.”

Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Khương Thư nóng lên, cảm thấy tay Thẩm Trường Trạch nóng như sắp bỏng. Nàng muốn tránh đi, nhưng Thẩm Trường Trạch lại không cho, hai người cứ nắm tay như thế đi đến Thọ Vĩnh đường.

“Cục cưng của tằng tổ mẫu, mau lại đây để tằng tổ mẫu ôm cái nào…”

Còn chưa đến Thọ Vĩnh đường đã nghe thấy tiếng trò chuyện và tiếng cười đùa vui vẻ.

“Tổ mẫu, mẫu thân.” Hai người đồng loạt gọi hỏi, khi Trình Cẩm Sơ quay đầu nhìn sang, Thẩm Trường Trạch buông lỏng tay của Khương Thư ra.

Khương Thư rút tay về chắp lại ở trước người, chút ấm áp vừa sinh sôi trong lòng đã bị nước tạt nguội lạnh.

“Cha.” Yến Hoan chạy đến ôm chân Thẩm Trường Trạch.

Thẩm Trường Trạch cúi người bế cô bé lên, chỉ vào Khương Thư ở bên cạnh, nói; “Gọi mẫu thân.”

Đôi mắt Yến Hoan sáng rực, nhìn chằm chằm vào bộ dao hạt châu hình giọt nước trên đầu Khương Thư: “Mẫu thân, đẹp quá đi.”

Đối với một đứa bé ba tuổi, hồng ngọc sáng lấp lánh chính là thứ đồ chơi mới lạ.

Để ý thấy ánh mắt của Yến Hoan, Khương Thư nhỏ giọng hỏi: “Con thích à?”

“Thích ạ.” Yến Hoan vươn tay, chạm vào bộ dao hạt châu giọt nước của Khương Thư.

Nhìn gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, Khương Thư mỉm cười: “Trở về mẫu thân cho con một bộ.”

Chuyện giữa người lớn không liên quan đến trẻ con, nàng sẽ không giận lây sang hài tử.

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các con mau đi đi.” Thẩm mẫu đón lấy Yến Hoan, để hai người họ đi nhanh.

Thẩm lão phu nhân đang tập trung chơi với tằng tôn, vốn không để ý.

Thẩm Trường Trạch và Khương Thư xoay người rời đi.