Chương 14: Ngày mai ta về Khương gia với nàng

Thẩm Trường Trạch chợt cảm thấy bụng eo siết chặt, sống lưng nóng lên, mất kiểm soát nuốt một ngụm nước bọt.

“Hầu gia có việc gì chăng?” Khương Thư ra hiệu cho Chử Ngọc tiếp tục lau tóc.

Thẩm Trường Trạch lườm Chử Ngọc, đè nén sự khô nóng trong người xuống, khàn giọng nói: “Ngày mai ta về Khương gia với nàng.”

Khương Thư sững sờ, sau đó không che giấu được vui vẻ, nói: “Thật sao?”

“Ừm.” Thẩm Trường Trạch gật đầu: “Cần ta chuẩn bị cái gì không?”

Khương Thư thả lỏng, nói: “Không cần, ta đã chuẩn bị xong từ lâu, Hầu gia đi cùng ta một chuyến là được.”

Chưa từng lại mặt, còn tận sáu năm mới quay về, lần này về Khương gia mang ý nghĩa trọng đại, Khương Thư đã chuẩn bị quà cáp thỏa đáng từ sớm. Chỉ là Thẩm Trường Trạch cứ mãi đi sớm về trễ, nàng không có cơ hội nói với hắn ta.

Hôm nay hắn ta chủ động nhắc đến, trái lại khá hiếm thấy.

“Vậy sáng sớm ngày mai ta đến đón nàng.” Thấy nàng vui vẻ như vậy, Thẩm Trường Trạch cũng vui vẻ cong khóe môi.

“Được.” Khương Thư vui vẻ đồng ý, cuối cùng thấy Thẩm Trường Trạch chưa đi, nhíu mày hỏi: “Hầu gia còn có việc gì?”

Hắn ta là phu quân của nàng, mà nàng không hề giữ hắn ta ở lại, trái lại còn có ý đuổi hắn ta đi.

Thẩm Trường Trạch mím môi, trong lòng sinh ra cảm giác bực bội không vui.

Nhìn gương mặt dung mạo tuyệt sắc với tư thái yểu điệu của Khương Thư, tâm trạng Thẩm Trường Trạch dậy sóng, rất muốn ở lại. Nhưng nhớ ra bản thân chưa đánh tiếng mở lời với Trình Cẩm Sơ, đành xem như thôi.

“Nàng nghỉ ngơi sớm đi.” Thẩm Trường Trạch xoay người rời đi.

“Phu nhân!” Chử Ngọc tỏ vẻ mặt oán trách sốt ruột.

“Sao hả?” Khương Thư khó hiểu.

“Khó khăn lắm Hầu gia mới đến một lần, sao phu nhân có thể đuổi ngài ấy đi chứ. Cứ tiếp tục như thế, khi nào phu nhân với Hầu gia mới có thể viên phòng?”

Trong lòng Khương Thư lộp bộp một tiếng.

Nàng đã quen một thân một mình, nhưng bởi vì Trình Cẩm Sơ sinh lòng hiềm khích nên không nghĩ đến nguồn cơn này.

Bây giờ nghe Chử Ngọc nhắc, nàng mới nghiêm túc tự hỏi.

Nàng gả vào Hầu phủ, tất nhiên là phải trải qua ngày tháng hầu hạ phu quân trông coi nhà cửa. Nhưng vừa nhớ đến việc Thẩm Trường Trạch đã sinh con đẻ cái với người khác, còn ngày ngày dạy dỗ con cái với người khác, hàng đêm ngủ cùng giường với ai kia, trong lòng nàng rất ghét bỏ.

Nếu nàng qua đêm với Thẩm Trường Trạch, vậy nàng được tính là cái gì đây? Thị tẩm sao?

Nàng cười khổ tự giễu, nếu sớm biết gả vào Hầu phủ là thế này, nàng đã không trèo cao.

“Phu nhân, lần sau Hầu gia đến nữa, người đừng như thế.

Trưởng tử của Cẩm phu nhân đã năm tuổi rồi, phu nhân còn không nắm lấy cơ hội, tương lai Hầu phủ…

Tương lai Hầu phủ này chính là của mẹ con Trình Cẩm Sơ.

Trưởng tử kế thừa tước vị là chuyện đương nhiên, bây giờ nàng sinh con cũng không kịp nữa.

Khi Thẩm Trường Trạch quay trở lại Lãm Vân viện, Trình Cẩm Sơ vẫn còn thức.

“Phu quân trở về rồi.” Trình Cẩm Sơ cười, nghênh đón hắn ta vào nhà, giả vờ tùy ý hỏi: “Mẫu thân tìm chàng có chuyện gì quan trọng vậy?”

Thẩm Trường Trạch đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống, Trình Cẩm Sơ hầu hạ cởϊ áσ cho hắn ta đi ngủ.

“Mẫu thân bảo ta ngày mai đi cùng Khương Thư về Khương gia.”

Tay đang cởi đai lưng của Trình Cẩm Sơ cứng đờ: “Không phải ngày mai thì không được sao?”

Thẩm Trường Trạch gật đầu: “Xin lỗi, sau này ta lại lên kinh đi dạo với nàng và con.”

“Vâng.” Trình Cẩm Sơ đè nén sự chua xót không vui xuống, nở nụ cười, nói: “Vậy ngày mai ta sửa soạn Hầu phủ trước, cắt giảm chi tiêu.”

“Uất ức cho nàng rồi.” Thẩm Trường Trạch nắm chặt tay của nàng ta, ôm lấy nàng ta đặt xuống giường.

Sau một phen triền miên, bất mãn trong lòng Trình Cẩm Sơ đã tiêu tan, thỏa mãn gối lên cánh tay Thẩm Trường Trạch chìm vào giấc ngủ.