Giang Lam Tuyết cùng Cố Duẫn Tu cả đời làm phu thê thế nhưng sau khi song song trọng sinh thì đều không nghĩ tái giá cưới đối phương. Không nghĩ tới một đạo thánh chỉ hạ, hai người lại trở thành phu t …
Giang Lam Tuyết cùng Cố Duẫn Tu cả đời làm phu thê thế nhưng sau khi song song trọng sinh thì đều không nghĩ tái giá cưới đối phương.
Không nghĩ tới một đạo thánh chỉ hạ, hai người lại trở thành phu thê.
Sau khi thành thân, hai người một lần nữa nhận thức đối phương, cởi bỏ kiếp trước một ít hiểu lầm, nguyên lai kiếp trước cũng đều không phải là vô tình, chỉ là thời gian châm chọc hai người, làm cho bọn họ đối với ngần ấy thời gian vẫn không biết tâm ý của nhau.
Đây là một bộ ngôn tình song trọng sinh ngọt văn, toàn bộ xoay quanh sự phát triển tình cảm của nam nữ chính, từ ghét bỏ nhau đến hiểu nhau yêu nhau. Văn phong nhẹ nhàng thú vị, hành văn tươi mát thanh thoát, nam nữ chính lại ngọt lại manh. Không có quá nhiều tình tiết cẩu huyết, chỉ có nơi nơi show ân ái rải thức ăn cho chó ~
Trích
Xa xa mà nhìn Hứa Thính Tùng cùng Kiều Tố Nương ở đám bên kia. Hứa Thính Tùng đang hướng Kiều Tố Nương nói gì đó làm Kiều Tố Nương gật đầu mỉm cười.
Cố Duẫn Tu nhìn đôi trai tài gái sắc kia rồi cười nói
- Nguyệt nương, nàng thành công a.
- Không phải do ta, là bọn họ có duyên, vốn sẽ ở bên nhau. Cho dù không có ta, chung quy biệc thành thân thuộc chỉ là sớm muộn.
- Cũng đúng, giống như chúng ta vậy
- Chúng ta không phải, chúng ta là nghiệt duyên!
- Dù sao cũng là duyên. Nàng đời này vẫn là của ta.
- Hừ, hôm nay là mười lăm, ta trở về nhất định đến chỗ Bồ Tát thắp nén hương, cầu ngài phù hộ, kiếp sau ngàn vạn lần đừng tái ngộ gặp lại ngươi.
- Nàng bây giờ mới nhớ tới việc dâng hương cũng đã trễ, tâm nguyện hẳn không thành, Bồ Tát sẽ không phù hộ nàng. Ta từ sáng sớm đã cầu qua Bồ Tát, kêu ngài phù hộ chúng ta kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều ở bên nhau, nàng không còn kịp rồi.
Truyện này còn có tên là 《 hầu phủ lẫn nhau dỗi hằng ngày 》《 phu nhân mỗi ngày đều tưởng đổi phu quân》.
Hay