Vỹ Chu Đào vẫn chưa chịu cười. Cô nhìn sơ qua, có cảm giác tựa như đang lợi dụng Tần Quốc Trường. Nghe anh nói chắc chắn lượng tiền ông ngoại Sinh dạy cô tiết kiệm bấy lâu nay chẳng đủ cho việc này, thình lình anh bày cho cô kinh doanh cô cũng tiếp thu không được bao nhiêu.
"Chu Đào, hôn anh một cái nào." Tần Quốc Trường nghiên mặt, đem sự dịu dàng đến dỗ dành Vỹ Chu Đào. Cô nghe lời ịn môi hôn "chốc" lên má anh, "Cảm ơn cậu chủ!"
"Ừm," Anh thân mật xoa má cô: "Cố lên! Xong việc dựng cửa hàng anh lại dạy em cách thu hút khách. Vị trí thuận lợi như vậy nếu không đông khách thì cũng đủ cho em đi học, xem ổn thì có thể cho sinh viên thuê nhà của em, thế nào cũng ổn cả thôi!"
Gật gật, nịnh nọt chu môi hôn thêm mấy cái: "Cậu chủ tốt với con hơn bà nữa!"
"Được rồi, về phòng ngủ đi." Tần Quốc Trường cười nuông chiều, kéo Vỹ Chu Đào đứng lên, thuận thế vỗ mông cô, đem hộp gia tài của cô tịch thu: "Anh lấy đống này, có ý kiến gì không?"
Vỹ Chu Đào không dám ý kiến.
"Tốt, đi đi!" Sau đó hờ hững đuổi đi: "Đi chỗ khác để anh đếm xem bao nhiêu, tích góp giỏi quá đấy."
"Nhưng mà.. ngày mai con phải đi mua sắm với bà nữa!" Vỹ Chu Đào mon men ngón tay, ra ý muốn xin tiền: "Ngày mai con đưa cho cậu chủ sau được không?"
"Không được! Trong tay anh rồi, không có hối lộ là không được!" Tần Quốc Trường giở trò kéo tay Vỹ Chu Đào tới, đem bàn tay nhỏ nhắn áp lên ngực mình, anh môi khiêu gợi: "Làm gì lấy lòng đi."
"Ngày mai con đi với bà để mua quà cho cậu chủ!" Vỹ Chu Đào thật thà nói: "Chờ cuối tháng con trả vào đây nữa mà!"
"Dự định ngày mai đi mua cho cậu chủ à?"
Cô gật đầu chắc nịch: "Hôm trước bà chủ dụ con đi nhảy đầm, ngày mai đi buổi sáng, không phải bà nói dối nữa đâu!"
"Được rồi." Tần Quốc Trường hài lòng đem trả hộp gia tài cho Chu Đào, môi nhếch lên cười thoả mãn: "Chu Đào có nhớ đến anh là tốt! Anh không cần món gì đắt tiền đâu, đừng thấy bà mua cho ông rồi mua theo."
"Hehe.." Vỹ Chu Đào bóc cộc tiền mỏng từ trong hộp giơ giơ trước mặt Tần Quốc Trường: "Bao nhiêu thôi!"
Cái cô nương nhỏ nhỏ xinh xinh lởn vởn trước mặt này khiến cho Tần Quốc Trường rụng rời tim mật, anh chun mũi cưng chiều bẹo bẹo đôi má bầu bĩnh, mỉm cười mờ ám: "Anh muốn có capote, mua cho anh vài hộp là được."
"Ca pốt là cái gì vậy cậu chủ?"
Thiếu Tống cười không đáp, nhẹ nhàng đẩy Vỹ Chu Đào ra: "Về phòng đi, xem mắt mở không lên rồi kia."
"Sao cậu chủ không về ngủ?"
"Cả ngày ngủ rồi, để anh làm việc, chút nữa anh về."
Vỹ Chu Đào lại ịn mông ngồi vào chỗ cũ, nũng nịu cọ mặt vào ngực anh: "Cậu chủ ở một mình không sợ ma hả?"
"..." Tần Quốc Trường bất lực gập laptop lại, xếp giấy tờ ngăn nắp, cầm laptop cùng cô nhóc đi về phòng, ánh mắt nhìn cô nuông chiều, mắng: "Dính người!"
"Hehe.."
Vỹ Chu Đào bản tính khó thật sự thân thiết với một ai, sau khi gần gũi liền tin tưởng vô điều kiện. Cô còn siêu bám người, lúc trước bà Tần chỉ cần nhờ người khác làm một việc nào đó cô liền giận dỗi âm thầm phản nghịch; sau khi ở cạnh Tần Quốc Trường rồi cô vẫn chưa từng cảm thấy bản thân bị bỏ lại, anh ở một tầm cao nhưng nhìn cô bằng đôi mắt chiều chuộng, cũng chưa từng để cô tự xem lại bản thân.
Vỹ Chu Đào ôm thắt lưng Tần Quốc Trường đang làm việc trên laptop, mặt rúc vào hông anh thở đều, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ sau khi được ăn no liền dính vào chủ nhân để ngủ.
Nhận thấy sự ngoan ngoãn của cô nhóc này quá lớn, chính xác là nghe lời răm rắp, bất kể Tần Quốc Trường nói gì cô đều nghe theo không chút ý kiến.
Mối quan hệ này có phần nào đó không phù hợp với xã hội hiện đại, giống như Tần Quốc Trường cưng chiều cô, cô liền ngoan ngoãn thay vì được bảo vệ thành hư hỏng.
Vỹ Chu Đào thở hắc ra, mở mắt nhìn tay Tần Quốc Trường đang lướt chuột xem công việc. Cô gối đầu lên đùi anh, giương mắt lên, hỏi: "Cậu chủ bận lắm hả?"
"Không bận lắm, anh muốn xem thôi." Tần Quốc Trường cất giọng trầm trầm pha lẫn dịu dàng xoa tóc Vỹ Chu Đào: "Ngủ đi, sáng còn đi chơi với bà."
"Con không ngủ được!" Vỹ Chu Đào dụi dụi vào người Tần Quốc Trường lau mặt, xong lại úp mặt luôn ở đó, "Con sợ lắm!"
"Sao lại sợ?"
Vỹ Chu Đào nói được nửa chừng thì im lặng, hai tay ôm lấy thắt lưng Tần Quốc Trường, mặt úp trên đùi anh thở đều.
Tần Quốc Trường buông tay ra khỏi bàn phím, đặt lên tóc Chu Đào nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ khàn nói: "Ở công ty anh thường mời nhau ăn vặt, không sao đâu, anh bảo bọn họ tìm cửa hàng của em, được không?"
Từ đầu đến cuối đều là công của Tần Quốc Trường, đứng ra mua đất là anh, xây dựng hay tìm khách cũng là anh, cho đến việc buôn bán đắt hay không cũng là anh. Vỹ Chu Đào cảm giác bản thân vô dụng đến độ anh nói ra điều gì cô cũng chỉ hiểu mơ hồ.
"Vậy cậu chủ nhớ ghé cửa hàng nha, con không tính tiền của cậu chủ đâu!"
"Không phải là em nên gọi cho anh à?" Tần Quốc Trường hơi chau mày tỏ ra nghiêm túc: "Phải mời anh chứ? Sao anh lại phải ghé qua như khách hàng?"
Vỹ Chu Đào từ sáng sớm thức dậy đầu tiên đã qua loa quét dọn nhà cửa, sau đó làm bữa sáng cho Tần Quốc Trường.
Trước khi cô mặc váy đi ra khỏi nhà, nhìn thấy Tần Quốc Trường ngồi ở bàn ăn chưa được tắm gội hay hôn vào buổi sáng nhìn theo cô cô xinh xắn rời đi giống như con thú lớn trong nhà hết lòng yêu thích chủ nhân, còn chủ nhân thì ham vui bỏ đi mất.
Cô cùng Kim Nhu đến ghé thăm những cửa hàng dành cho nam giới, quần áo, trang sức hay bất cứ cửa hàng nào bà cụ ghé qua cũng đều xách túi lớn đi ra.
Ngặt nỗi Vỹ Chu Đào nhìn ngắm mãi cũng không nhìn ra có món đồ nào hợp với khí chất của Thiếu Tống. Chọn theo Kim Nhu thì sẽ rất đứng tuổi, còn mua theo mẫu hot thì chắc chắn không hợp với anh, anh làm sao có thể ăn mặc loè loẹt như con ma nơ canh cho được.
Và sau khi hỏi xong ý kiến của Kim Nhu, Vỹ Chu Đào quyết định sẽ mua ghim cài.
Kim Nhu nói như thế này: "Nếu chọn cho đàn ông đúng mùi hương, ghim cài áo và một kiểu giày thoải mái thì phụ nữ bên ngoài sẽ không dám tiến đến gần."
Vỹ Chu Đào mặc dù không hiểu lắm, làm cách nào để chiếc ghim cài đó vừa nhìn liền biết đàn ông đã có chủ, nghe thật vô lí.
Thay vì vào một cửa hàng sang trọng nào đó để mua một chiếc ghim cài đắt tiền, Kim Nhu kéo cô vào cửa hàng buôn bán nhỏ, tìm đến quầy của những chiếc ghim sặc sỡ.
Vỹ Chu Đào: "..."
Kim Nhu tựa hồ rất rành rỏi chuyện này, vừa bước đến đã nhìn trúng chiếc ghim cài cavat được trang trí như một cặp môi đỏ mọng quyến rũ, lấy nó sau đó đi thanh toán.
Vỹ Chu Đào còn chưa kịp ngắm qua món hàng nào đã bị lôi đi tiếp tục, cô có cảm giác ngày hôm nay vẫn sẽ chẳng chọn được món quà nào cho Tần Quốc Trường.
Kết quả, Kim Nhu dắt cô vào cửa hàng bạch kim, đưa mẫu ghim cài cho người thợ ở đó và bắt cô trả tiền.
Vỹ Chu Đào tin tưởng đem tiền của mình đưa cho người thợ, ngồi chờ suốt gần 2 giờ đồng hồ sau đó mang hộp trang sức đi về.
Vỹ Chu Đào về đến dinh thự đã sắp đến giờ cơm trưa, sợ rằng Tần Quốc Trường ở công ty chờ không thấy cô cho nên gấp rút vào bếp làm bừa một món nào đó.
Ai ngờ được Tần Quốc Trường vì chuyện cô đi vào buổi sáng nên giận dỗi không đi làm, ở nhà lười biếng xem truyền hình. Khi cô đang đứng bếp thì mò vào tìm chuyện lãi nhãi bên tai cô.
"Chu Đào, đào của anh đâu?"
"Cậu chủ mở tủ lạnh ra là thấy mà."
"Anh không thấy!" Tần Quốc Trường đứng trước tủ lạnh, bộ dạng ra vẻ rất chăm chú quan sát: "Làm gì có quả đào nào?"
"Hôm qua em đặt nó ở ngoài bìa mà." Vỹ Chu Đào đang bận cắt nhỏ tảng thịt, thản nhiên rửa tay đi đến xem. Ngay khi nhìn vào trong, hộp chứa đống đào tươi nằm ngay trước mắt làm cô nghi ngờ nhìn lên Tần Quốc Trường, cô lôi hộp đào ra đưa cho anh: "Ngay đây mà!"
Tần Quốc Trường cầm lấy, vẫn không chịu rời đi. Anh cứ nhìn chằm chằm mãi hộp đào, cho tới khi cô chạm tay vào tảng thịt một lần nữa thì mới lên tiếng: "Đây là hộp đào, đâu phải quả đào?"
Vỹ Chu Đào: "..."
Cô cảm thấy Tần Quốc Trường đang kiếm chuyện thì đúng hơn.
Vỹ Chu Đào bình tĩnh nói: "Cậu chủ mở hộp ra là thành quả đào rồi."
Tần Quốc Trường đi đến gần chỗ Vỹ Chu Đào, đặt hộp chứa ở bên cạnh cô, đều đều giọng: "Không mở được."
"..." Vỹ Chu Đào ánh mắt thoáng qua tia muốn mắng người, nhưng vẫn hoà nhã rửa tay sạch sẽ sau đó mở nắp hộp ra. Thiếu Tống lại nói: "Lông lá chưa kìa."
Cô bất lực lấy dao gọt hoa quả gọt vỏ xếp vào đĩa cho anh.
Sau khi đã gọn gàng vào bàn, Thiếu Tống đột nhiên đổi ý: "Anh muốn uống sinh tố giống ngày hôm qua."
"..."
Vỹ Chu Đào im lặng, Thiếu Tống cũng không nhắc lại, yên tĩnh nhìn lưng cô mài mò cắt thịt.
Cô nhóc tưởng chừng sẽ đứng như thế mặc kệ Tần Quốc Trường, còn anh thì cứ nhìn cô mãi, ánh mắt dường như có tia lửa phát ra.
"Aizz, cậu chủ sao không đi làm đi, ở nhà phiền quá!" Vỹ Chu Đào cáu bẩn, bất lực rửa tay lần thứ ba đi lấy máy xay sinh tố.
Tần Quốc Trường vẫn cứ đi theo sau lưng, tay chân rảnh rỗi, lảm nhảm: "Có cần vắt sữa không?"
"Sữa đặc trong tủ lạnh!" Vỹ Chu Đào ngữ điệu bắt đầu lộ ra tí cọc cằn.
"Sữa ở đây không ngon à?" Tần Quốc Trường chọc ngón tay vào má cô.
Vỹ Chu Đào thở hắc, sắc mặt không vui, mạnh tay đặt máy xay hoa quả xuống gian bếp, ngoắc mặt lườm anh, giọng đe doạ lại chẳng tìm ra chút sát thương: "Con mách ông chủ đó!"
"Anh làm gì sai à?" Ngữ điệu nhởn nhơ của anh làm Vỹ Chu Đào tức muốn điên, cô cắn răng cau có: "Cậu chủ đi ra chỗ khác!"
"Anh làm chủ nhà mà cũng bị đuổi nữa sao?" Tần Quốc Trường giả vờ tủi thân đi sang chỗ khác, đến chỗ bồn rửa mò mẫm định cắt thịt. Vỹ Chu Đào nhìn thấy, nhẹ giọng quát: "Cậu chủ!!"
"..." Tần Quốc Trường xụ mặt như con thú bị ghét bỏ, chậm chạp bỏ dao xuống.
Một lúc sau, Vỹ Chu Đào đặt cốc sinh tố lên trước mặt anh, cau mày hẳn hoi: "Cậu chủ uống xong đi xem tivi đi nha."
Sau khi Vỹ Chu Đào quay về thành bồn như có như không con dao thái thịt đã biến mất, cô nhìn quanh tìm hết một lượt cũng chẳng thấy. Cảm giác có người đã lấy nó, cô ngoái đầu hỏi: "Cậu chủ lúc nãy tới đây có thấy dao cắt thịt ở đâu không?"
Tần Quốc Trường nghe thấy vậy ngoái đầu lại, vẻ mặt vô tội nhìn lên đầu tủ ở trên cao: "Cái đó à?"