Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hầu Như Mật Ngọt

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Quốc Trường phí thời gian cũng muốn phí vì một cô bé dễ thương như Chu Đào, mỗi khi nói chuyện môi nhỏ sẽ chu chu lên, cặp má phồng phình hay thẹn thùng đỏ lựng, đôi mắt trong veo sáng rực rỡ vô cùng chăm chú vào bất kì câu chuyện nào cả hai đang nói.

Vỹ Chu Đào thấy Tần Quốc Trường đột nhiên không nói gì nữa, chắc chắn là anh đã thấy bản thân sai, cô không tranh cãi nữa, chạy lon ton đi kéo vali ra cho anh: “Của cậu nè.”

Tần Quốc Trường ánh mắt thâm tình, dịu dàng cầm lấy cổ tay Vỹ Chu Đào thay vì cầm lấy vali, “Muốn anh đi thật à?”

“Cậu chủ đi có mấy hôm thôi mà làm như đi luôn vậy á!”

“Không phải vẫn khác hơn trước khi có người yêu sao?”

“Khác chỗ nào? Vẫn phải đi làm mới có tiền chứ?”

Tần Quốc Trường cười: “Có thêm lí do để lười biếng.”

Vỹ Chu Đào chề môi: “Có mỗi cậu chủ nghĩ vậy thôi.”

Tần Quốc Trường bật cười thành tiếng: “Phải không? Anh nghĩ thế nhưng có người làm thay anh rồi.”

“Dạ?”

Tần Quốc Trường nhéo chóp mũi Vỹ Chu Đào, cảm giác dễ thương muốn chết, cúi xuống đưa mặt cho cô: “Thơm anh thêm cái nữa đi!”

Vỹ Chu Đào nghe lệnh nhanh nhẹn chu môi hồng lên, nhón chân ôm lấy cổ Tần Quốc Trường, đồng thời bị bế như em bé lúc nào không hay, hôn “chốc” một cái bên má trái, lại thêm một cái bên má phải, xong nhiệm vụ liền dụi dụi vào cổ anh làm nũng: “Cậu chủ nhớ về sớm nha! Con ở nhà một mình chán lắm!”

“Không phải có điện thoại gọi cho anh à? Hửm?” Tần Quốc Trường thả Vỹ Chu Đào xuống sau khi liếc nhìn đồng hồ một cái, lần này có phần quyết đoán hơn giống như ban đầu anh nghĩ, chỉ là đi vài hôm, chẳng tới mức Vỹ Chu Đào buồn thiu thỉu một mình đâu vì còn có bà nội ở đó kia mà!

“Đi, cậu chủ dắt Chi Đào tìm bà nội, bà nội chơi với Chi Đào vài hôm, nhé.” Tần Quốc Trường một tay kéo vali, tay còn lại ôm vai Chi Đào đưa đi vào màn đêm, tùy tiện tìm phương hướng tới khu chính, nhờ người mở cửa vào trong sau đó đem cô nhóc tới phòng Kim Nhu.

Cốc cốc cốc.

Giống như đã đoán được Tần Quốc Trường sẽ tới đây, cửa rất nhanh liền mở ra đón tiếp. Kim Nhu vừa ló mặt ra đã quét mắt lên người Vỹ Chu Đào, nhìn cô nhóc mới ngày nào đó kè kè dính sát vào bà không rời nửa bước, giờ thì hay rồi, được hẳn một ‘sugar daddy’ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, nào có còn nhớ tới tri kỉ già này.

“Bà nội, Chu Đào chơi với bà vài hôm.” Tần Quốc Trường đẩy Vỹ Chu Đào đi vào phòng, thuận tay đưa chiếc điện thoại mới toanh của cô nhóc ra: “Bà dạy em ấy nhắn tin cho con, gọi điện hay làm cái gì đó vui vẻ là được.”

“Ai cần vui vẻ?” Kim Nhu hỏi.

“Chu Đào!”

Vỹ Chu Đào đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn Kim Nhu rồi đến Tần Quốc Trường, gương mặt có phần căng thẳng, giống như vừa muốn vừa không muốn, muốn được chỉ dạy nhưng lại không muốn Kim Nhu phiền lòng.

“Được rồi, đi thì đi đi. Cứ làm như bỏ rơi vài hôm là chết quách ở xó xỉnh nào luôn ấy.” Kim Nhu dứt khoát cắt đứt quan hệ, kéo cửa đóng sầm lại.

Tần Quốc Trường còn chưa kịp nói hết, còn phải quản lí cô nhóc kia 24/7, nghĩ làm sao được đám người hầu ở dưới ghen tị với cô đến mức nào, mệnh cô nhóc này sinh ra đều được người ta cưng chiều, anh có cố muốn phản tạo hoá cũng không thành, ai bảo cô nhóc này đáng yêu tới vậy.

Vỹ Chu Đào không biết vì Tần Quốc Trường có hẹn trước với Kim Nhu cho nên ông nội Tần đã bị đá cổ đi sang phòng khác ngủ, vì thế nhìn bà, ngây thơ hỏi: “Bà chủ giận ông nữa hả?”

“Không có, ai giận ông ấy làm gì.” Kim Nhu sớm đã chuẩn bị từ trước đồ ăn vặt, mặc dù là trời chưa kịp sáng nhưng thùng đồ ăn đã bày ra bàn. Hai người ngồi đó, ‘nhẹ nhàng’ tâm sự: “Sao rồi, tới bước nào rồi?”

“Dạ?” Vỹ Chu Đào bị choáng ngợp trước câu hỏi thẳng thắng này, khó khăn đáp: “Đâu có đâu, cậu chủ không có làm bậy với con!”

“Phải không? Từ hồi cô bỏ tôi đi, mặt cô bao giờ mà chẳng đỏ đỏ hồng hồng!”

“Dạ, dạ không phải đâu! Cậu chủ tặng con kem dưỡng da mặt á!”

“Tôi nói cho cô biết trước nhá, thằng đó ấy hả, ở ngoài trăm trăm ngàn ngàn vợ bé. Cô là cô vợ nhỏ nhất của nó đấy.”

Vỹ Chu Đào ngốc ra mặt: “Sao bà chủ biết?”

Kim Nhu mặc dù từng hứa với lòng trừ khi Vỹ Chu Đào tới đây năn nỉ bà quay lại chơi cùng với cô thì mới nguôi giận, nhưng nhất thời quên bén đi mất, thấy cô nhóc gương mặt dễ dụ như vậy liền tìm vài bức ảnh trong điện thoại mà trong đó gương mặt Tần Quốc Trường nghiêm túc, lạnh lùng đi cùng những cô nàng dáng vấp cao ráo.

Vỹ Chu Đào như chịu một đả kích lớn, ngốc nghếch gãi gãi đầu, má môi đã mếu máo như trẻ con. Như thể biết được sự thật nhất định bản thân phải biết, ngực cô đau âm ỉ, gặng hỏi: “Lỡ đó là cấp dưới của cậu chủ thì sao bà?”

“Nhìn cấp dưới này xem, cấp dưới nào mà nhìn ông chủ cười tươi vậy không?” Kim Nhu một mực khẳng định rằng Tần Quốc Trường trăng hoa như ngựa.

Vỹ Chu Đào hụt hẫng, rụt rè nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn: “Cậu chủ quá đáng um…” Dứt tiếng đã nỉ non mếu khóc như trẻ con.

“Chứ còn gì nữa! Thằng đó ấy hả, chẳng có bao giờ mà không có mấy cô gái trẻ đẹp đi bên cạnh đâu, huống chi là bé Đào của bà. Nó ghen tị không có ai trung thành với nó như bé Đào trung thành với bà nên mới dỗ ngọt con thôi. Đấy, giờ đang ra bên ngoài tìm mấy cô đẹp đẹp về đấy.”

Sau khi nghe Kim Nhu nói một hồi, Vỹ Chu Đào giống như con thú nhỏ đáng thương bị vứt bỏ, điện thoại Tần Quốc Trường tặng đã vứt hẳn sang một bên, nằm thẩn thờ trên giường nhìn trần nhà.

Hai người cứ như vậy tiếp tục hàn huyên cho đến sáng.

Chẳng rõ Kim Nhu nói gì với Vỹ Chu Đào, sáng hôm sau cô nhóc đã thay váy đồng phục đi làm một cô hầu ngoan ngoãn như trước khi chưa có Tần Quốc Trường xuất hiện, vẫn có gì đó thất vọng trên gương mặt, lon ton đi theo sau lưng Kim Nhu ra vườn chơi, đến thăm vườn hoa, đi chuẩn bị bữa trưa cho Tần Trí Dư, sau đó dạo phố, đi ăn, lái xe đi dạo,… Vẫn là như trước kia vui vẻ đưa nhau đi khắp nơi.

Vỹ Chu Đào kì thực được Kim Nhu yêu mến vì thật thà, cũng vì thứ gì cũng lộ hết ra mặt. Lúc ngồi xe luôn thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, lâu lâu quẹt quẹt mắt, ũ rũ nhớ ‘cậu chủ trăng hoa’ mà Kim Nhu bịa ra.

“Nó nhắn tin cho con này!” Kim Nhu thình lình chen vào chỗ cảm xúc bộn bề của Chu Đào, đưa điện thoại ra trước mặt cô, màn hình hiện lên đoạn tin nhắn gần đây: “Bà bảo Chu Đào xem tin nhắn của cháu!”

Tần Quốc Trường: “Bà nội, bà có phải nói gì với Chu Đào không?”

Tần Quốc Trường: “Hay không cắm sạc rồi? Lúc đưa điện thoại chẳng phải đầy pin hay sao?”

Và thay vì là ‘Quốc Trường’ hay đại loại một cái biệt danh hay ho nào đó, người gửi tin nhắn đến có tên là ‘thằng tồi’.

Vỹ Chu Đào hoàn toàn rơi vào khoảng lặng, nhớ đến điện thoại đã ném ở nhà, lại nhớ đến Tần Quốc Trường bên ngoài cặp kè mấy cô nàng xinh đẹp, cô ấm ức mếu môi, không thể tin được hai người vừa yêu nhau cách đây chưa bao lâu đã phát hiện người kia không trung thực.

“Có muốn mắng nó không? Bà dạy con mắng nó nhé?”

Vỹ Chu Đào lúc lắc đầu không muốn.

“Chứ chẳng lẽ con để nó sống yên như vậy sao?” Kim Nhu thấy tình hình có hơi căng thẳng, ban đầu vốn chỉ muốn trả thù cô nhóc này bỏ bà lâu nay cô đơn một mình, không ngờ rằng con bé non trẻ bị đả kích khiến hai mắt sưng húp cả lên, kẻo ‘thằng tồi’ kia vài hôm nữa về sẽ lật tung nhà lên tìm tới bà tính sổ thì toang.

“Tới đây, mắng nó là đồ khốn kiếp! Phải mắng tiếng nước ngoài cho nó sợ! Luôn tiện vợ bé của nó cũng sợ luôn!” Kim Nhu nói: “I miss you so much, nói vậy đó!”

“Dạ?”

“I miss you so much.”

“Ai gì bà?” Vỹ Chu Đào mặt ngơ ngẩn, giống như bị đần ra: “Nghĩa là gì vậy bà?”

“Là đồ khốn kiếp đó, con nói đi. I miss you so much, dễ nói lắm rồi đấy.” Kim Nhu đưa tới điện thoại, mở voice, “Nói đi.”

“Con không nhớ! Ai mít gì vậy bà?”

“I miss you so much!” Kim Nhu bất lực thở dài khiến Vỹ Chu Đào ngơ thành ngốc, cô còn nhìn thấy giống như bà chủ đang rất không thích Tần Quốc Trường, cứ muốn cô không có quan hệ gì với anh nữa cơ.

“Ai mít du sô mếch?”

“Dạ vâng, đúng rồi!” Kim Nhu cảm thấy cực nhọc: “Cứ nói như vậy đi, nó chết khϊếp cho coi!”

Vỹ Chu Đào mím môi, cảm thấy cũng có lí, dù sao Kim Nhu người lớn hiểu rõ mọi chuyện còn tốt bụng giúp đỡ chuyện tình cảm bồng bột của cô. Cô gật gật đầu: “Con nhớ rồi!”

Kim Nhu đưa điện thoại tới, cho cô nói vào, giọng đều đều: “Ai mít du sô mếch!”

Vỹ Chu Đào: “Ai am do!” (I’m yours)

Vỹ Chu Đào: “Du a mai vé ry thinh!” (You are my everything)

Vỹ Chu Đào được Kim Nhu chống lưng cho ‘mắng’ Tần Quốc Trường một trận bằng mấy lời nước ngoài ngắn cũn dễ đọc, mắng xong rồi vẻ mặt cô mong chờ kết quả, đỏ đỏ hồng hồng thở nặng nhọc. Cuối cùng Tần Quốc Trường đáp lại một câu: “Phát âm sai hết cả rồi, bà nội dạy hư em cái gì nữa đấy?”

Trong giọng nói của anh vô cùng ôn nhu, tựa hồ hoàn toàn không biết được Vỹ Chu Đào đang mắng mình.

Chốc lát, Tần Quốc Trường gửi thêm đoạn tin nhắn thoại: “Anh đang họp, anh cũng nhớ em!”

Vỹ Chu Đào về nhà với đầu óc trống rỗng. Cô mang đống rau củ và thịt tươi vừa mua ở siêu thị đem xếp vào tủ lạnh, thuận tiện nấu một bát mì.

Trong lúc chờ nước sôi, cô mò mẫm tìm cách sử dụng điện thoại thì phát hiện ‘trái tim’ gọi cho cô rất nhiều, kể cả tin nhắn: “Anh đến rồi, sẽ họp sau 10 phút nữa. Đào nhỏ đã dậy chưa?”

“Bữa sáng với bà nội có vui không?”

“Bảo nhắn tin cho anh cơ đấy, đi đâu rồi, hửm?”

“Khi nào rảnh thì gọi điện cho anh!”

Vỹ Chu Đào môi mêu mếu, lật đật ngồi xuống ghế, mò mẫm điện thoại một hồi rồi nói: “Sao cậu chủ có vợ bé?”

Bên kia chẳng có hồi đáp, cô sợ mình ấn bậy bạ gì đó, bộp chộp một hồi đột nhiên giọng cô từ trong điện thoại vang lên: “Sao cậu chủ có vợ bé?” Giọng nói mềm nhũn nghèn nghẹn, bao nhiêu ấm ức dường như đều lộ hết ra ngoài.

Cô bất lực chẳng biết làm sao, đành đi về chỗ cũ trụng sơ qua mì, cô muốn ăn hết đống hải sản tươi trong tủ lạnh kia nhưng mà chẳng buồn làm.

Brừmm…

Đột nhiên điện thoại rung lên. Vỹ Chu Đào giật mình nhìn sang, thấy ‘trái tim’ đang gọi điện tới, cô hiểu thứ này, lập tức ấn nhận máy.

“Alo? Chu Đào đấy à?”

Vỹ Chu Đào chần chừ không dám lên tiếng, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, l*иg ngực nghẽn lại nhoi nhói, khoé mắt đột nhiên nóng hổi, mũi cay cay.
« Chương TrướcChương Tiếp »