Chương 42

Hũ mật đào hết sức ngọt ngào, nũng nịu đòi được chụp ảnh cùng anh, trái tim người đàn ông cư nhiên chìm trong hồ nước tình, chiều chuộng đem cô nhóc ngồi vào lòng.

Vỹ Chu Đào nhoẽn miệng cười tươi rói, nghịch ngợm ngửa cổ lên chu chu môi hôn cằm Tần Quốc Trường, hào hứng chờ anh chụp ảnh.

Màn hình nhanh chóng hiển thị hai người một lớn một nhỏ cười tươi như nhau, nụ cười Tần Quốc Trường đến mức lạ lẫm, cô nhóc lần nửa ngửa cổ lên, nhận thấy anh ngày hôm nay cười tươi xuất quỷ nhập thần.

"Cậu chủ cười đẹp!"

"Thật không?"

Cô gật gật: "Dạ thật!"

Tần Quốc Trường vành tai có hơi nóng hổi, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ, "Tôi chụp nhé."

Vỹ Chu Đào lập tức ôm cổ anh, nhướng người thẳng lưng, "tách" một tiếng, quả đào nhỏ mất thăng bằng đè ngã Tần Quốc Trường ra đất, như con thú nhỏ vớ được miếng mồi ngon, tới tấp hôn lên cánh môi mềm của anh.

Tần Quốc Trường ban đầu kinh ngạc sau thành an tĩnh hưởng thụ, cánh môi còn có ý mở ra, ánh mắt mị hoặc nhìn cô gái nhỏ, sau đó ghì cổ đem môi cô nuốt chửng.

Đang được dạy dỗ cực ngoan ngoãn, cơ thể sớm đã mềm nhũn như đống bùn nhão, Vỹ Chu Đào nằm trên người anh, mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi không có lực tùy ý bị anh quấn quýt giữ chặt, mảng lưng dần có hơi ấm nóng tiến vào, phá hỏng tất cả mọi sự phòng bị từ trước đến nay của cô.

"Hưʍ.. cậu chủ ưʍ..." Vỹ Chu Đào rêи ɾỉ tiếng có tiếng không, phần còn lại đều đã bị nuốt mất, đôi tay mềm oặt chống trên thảm cỏ cố gắng thoát ra tìm kiếm oxi nhưng bất thành, chỉ có thể yếu ớt tìm chút hơi thở trong lúc Tần Quốc Trường sơ ý.

"Hừ hừ.." Cô thở không đều một hơi nào, thân đều đã nằm trên người anh, váy ngắn cũn bị xốc lên, bàn tay thô nóng vuốt ve làn da trắng mịn, không có ý định dừng lại khi đã tiến vào qυầи ɭóŧ.

"C-cậu chủ hưm ưʍ.." "Quần... Đừng tụt quần con ư ưʍ.." "Cậu chủ haa thả con ra ư.. ngứa.. đừng đυ.ng mông.."

Vỹ Chu Đào nói không thành lời, tiếng nhóp nhép giao môi vẫn chưa dừng lại, cô gái nhỏ túng quẫn đến mức chẳng nghĩ được gì, vừa thở được vài khắc đã tiếp tục phải ngậm miệng.

Bất tri bất giác.

Ngay thời khắc cô tưởng mình sẽ chết trong lúc hôn môi thì Tần Quốc Trường thả ra, lật người đặt cô nằm dưới, đặt lên cánh môi ướŧ áŧ một cái hôn nhẹ, lướt xuống gò má, xương hàm, đến vành tai, cuối cùng là vùng cổ đỏ au.

"C-cậu chủ, cậu chủ say rồi hả?" Vỹ Chu Đào run rẩy cất tiếng, đầu lưỡi tê dại nói ngọng nghịu.

"Không say."

"Sao cậu chủ.. ưʍ.. tốc váy của con kìa!Còn sờ mông con nữa!"

Tần Quốc Trường nghe thế, tiếp tục đưa tay vào váy ngắn, sờ soạng cặp đùi thon nhỏ, vuốt ve chiếc eo mịn, tay dừng ở sườn cô: "Gọi anh Quốc Trường một tiếng, tôi dừng lại ngay."

"..." Vỹ Chu Đào mím môi không phản ứng.

Cử chỉ nhỏ này làm Tần Quốc Trường cười thành tiếng, giọng nói khàn khàn trầm trầm ngậm ý cười quyến rũ: "Thích cậu chủ thôi à? Nhưng cậu chủ làm bậy với em đấy?"

Cô cụp mí mắt, ngượng chín mặt rụt người xuống một chút, nắm lấy cổ áo anh che mặt.

Tần Quốc Trường đột nhiên đỡ cô lên thay vì tiếp tục khám phá thân thể thiếu nữ.

Vỹ Chu Đào hụt hẫng kéo váy chỉnh chu, lồm cồm bò dậy đến bàn gỗ rót ly nước cam, thẳng thừng đưa lưng cho anh.

"Đào nhỏ, không rót cho tôi à?"

Nghe "cậu chủ" nhắc nhở, cô lại lật đật đứng lên, đem nước cam tới chỗ anh đang ngồi.

Tần Quốc Trường cong khoé môi cười cười, ánh mắt yêu mị câu hồn người, chầm chậm dán lên vẻ mặt gượng gạo thành cứng nhắt của cô, anh hỏi: "Khẩn trương cái gì? Tôi chưa làm gì quá đáng với em kia mà?"

Chưa làm mới đáng khẩn trương trong tình huống này đó cậu chủ! Vỹ Chu Đào tức mình mà không dám cãi, gương mặt không giấu được chau mày, cả điệu bộ cũng đang xa lánh anh.

"Không chụp ảnh với anh Quốc Trường nữa à?"

Vỹ Chu Đào phồng má biểu thị chữ "không" siêu lớn.

"Dỗi thế, anh Quốc Trường muốn chụp với Đào nhỏ thì sao?"

Cô tiếp tục phồng má.

Tần Quốc Trường cưng chết ngất với dáng vẻ trẻ con của cô nhóc, quẫn quanh vẫn là ngồi theo sau o ép cô trong lòng, "Em no chưa?"

Vỹ Chu Đào không trả lời.

"Ăn nốt rồi vào nhà nhé, vào nhà chơi cho thoải mái." Tần Quốc Trường bàn tay vô thức vuốt ve l*иg ngực Vỹ Chu Đào, vỗ về nhè nhẹ, lấy thức ăn đem đút cho cô.

Đến thế cô bé ngồi trong lòng anh mới ngoan ngoãn há miệng ăn cùng, sau đó nốc cạn nước cam, dọn dẹp, cuối cùng là trở về phòng.

Vỹ Chu Đào vốn dễ giận xong cũng không nhớ mình vì sao lại giận, hơn nữa cái con người từ đầu tới chân đều dịu dàng điển trai như Tần Quốc Trường bẹo má cô một cái, cô liền không còn chút kí ức xám nào.

Về tới phòng, Vỹ Chu Đào thả tay Tần Quốc Trường ra, lon ton đi tới tủ kéo vali đã sớm chuẩn bị cho anh mở ra, "Con đem đồ ăn vặt cho cậu chủ nữa nè."

Tần Quốc Trường ngồi trên giường cầm gối ôm vào ngực, hỏi: "Có thể đem theo đồ ăn chính không?"

Cô lắc đầu: "Không được đâu." "Hay là con làm hamburger cho cậu, khi nào cậu đói thì ăn nha."

Anh lắc đầu.

"Vậy sandwich?"

"Không thích."

"Hay.. hay là cậu chủ mang sữa với ngũ cốc..." Chưa kịp dứt lời, anh lại lắc đầu: "Cũng không."

Vỹ Chu Đào bất lực nhăn nhó: "Nhưng mà không mang đồ ăn chín theo được, chỉ được mang đồ ăn khô thôi!"

Tần Quốc Trường duỗi tay ra hiệu cô tới ôm anh, cô lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn tới giường ôm đầu anh.

"Mang theo em đi." Tần Quốc Trường dựa vào l*иg ngực nhỏ nhắn mềm mại, an tâm khép mi mắt, mùi hương ngọt ngào quấn quanh đầu mũi anh cực thoải mái, anh cười cười: "Được không?"

Vỹ Chu Đào im lặng mấy giây mới trả lời: "Không được đâu, con không có giấy tờ."

"Nhét em vào vali."

Tới đây cô mới nhận ra Tần Quốc Trường đang "thả thính" mình, chỉ có cô phản ứng chậm mới không hiểu "đồ ăn chính" là gì.

Vỹ Chu Đào khó hiểu, Tần Quốc Trường hà cớ gì cứ trêu chọc làm khó cô, trêu ngứa ngáy xong rồi cười cợt coi như chưa từng có gì xảy ra, nghĩ xem có quá đáng không?

Cô nhóc cựa quậy đứng lên, chạy tới chỗ vali kéo khoá lại, đặt gọn vào góc tường, sau đó chạy vào phòng tắm.

Có lẽ là không quen thức đêm, đồng hồ điểm hơn 12 giờ Tần Quốc Trường nằm xuống giường lim dim mắt không chờ nổi Vỹ Chu Đào nghịch xà phòng trong phòng tắm.

Sức dài của Vỹ Chu Đào tắm xong liền mềm người, sấy khô tóc lập tức tắt đèn nhoài thân lên giường, chui vào ổ chăn ấm. Vòng tay lớn ấm áp thân thuộc nhẹ nhàng bọc cô vào trong.

Cô nhóc tuy vậy thật ra không phải đi ngủ, lợi dụng đèn phòng không sáng nắm cổ tay Tần Quốc Trường, xòe tay trước mặt, in môi lên lòng bàn tay anh.

Tần Quốc Trường nuông chiều nâng gương mặt cô quay qua, đáp trả hôn lên má cô một cái, giọng khàn khàn say ngủ: "Chút nữa tôi đi sớm, Đào nhỏ dậy thì đến chỗ bà chơi vài hôm nhé."

Vỹ Chu Đào không trả lời, cầm tay anh đưa lên mắt anh: "Con đóng dấu cậu chủ nè."

"Hửm?" Tần Quốc Trường cổ họng lười biếng đáp một tiếng, không mở mắt.

"Con đóng dấu vô người cậu chủ, cậu chủ đi làm đừng cho ai cưa cẩm cậu nha!" Vỹ Chu Đào dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc dặn dò anh, sợ anh vẫn không nghe lời, cô in thêm một dấu son môi vào lòng bàn tay còn lại, khúc khích cười như trẻ nhỏ.

Anh mở mắt, việc đầu tiên là chồm lên, giữ gương mặt tròn mịn của cô gái nhìn cho thật rõ, cánh môi đo đỏ lem nhem vết son bị anh phát hiện liền mím chặt giấu đi, không may là anh đã đem để hết vào mắt.

Tần Quốc Trường lau son cho cô, mắng khẽ: "Bày trò!"

"..."

Chốc lát, anh lại chồm dậy quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, chỉ thấy hàng mi khe khẽ nhắm, miệng nhỏ tủm tỉm như thể đang mơ mộng về một thứ gì đó.

"Hay là thôi ngủ đi, anh Quốc Trường muốn nói chuyện với Đào nhỏ." Tần Quốc Trường vuốt nhẹ gò má mềm mại của cô, đem bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào nước mát áp lên môi hôn nhẹ. Phòng an tĩnh, mọi vật ngủ yên nghe thấy tiếng "chụt" nhỏ nhẹ dường như bắt đầu nao núng.

Vỹ Chu Đào nửa cười nửa đánh giá: "Cậu chủ đi có vài hôm thôi mà cứ như đi mấy năm liền giống lúc cậu đi học vậy á."

"Khác nhau cơ mà, em không thấy vậy à?"

Vỹ Chu Đào ngoắc đầu nhìn anh chờ giải thích.

Anh nói: "Trước kia tôi lo lập nghiệp, thời cơ là chờ đợi, 1 năm, 5 năm, 10 năm vẫn là con số nhỏ. Nhưng lần này tôi chỉ đến kí vài con chữ, ngồi phòng họp một hai ngày, có người yêu rồi tâm trí không tròn vẹn cho công việc nữa, cả ngày lẫn đêm đều muốn dính với em."

Vỹ Chu Đào nhoẽn miệng cười ngốc, hai con mắt tròn xoe nhưng cũng phải nhắm híp bởi đôi má quá được cưng thành phún phính.

Cô không biết nói gì.

Trầm mặc một lúc.

"Đào nhỏ." Tần Quốc Trường gọi hai tiếng, thanh quản rung lên từng âm trầm thấp nghe rõ, xen ý dịu dàng, sâu lắng. Vỹ Chu Đào ngước mắt, thấy vùng trán tê dại như bị dòng điện thấp áp kích vào người, bờ môi anh khẽ khàn chạm lên làm cô quắn quíu, khẽ cười khúc khích: "Cậu chủ hôm nay bị gì á, cậu thơm thơm con hoài!"

"Đáng yêu." Tần Quốc Trường ngắn gọn, thành thật đáp. Ngừng một chút lại bổ sung: "Ngày mai lỡ Đào nhỏ không đáng yêu nữa thì không hối tiếc."

Vỹ Chu Đào lập tức hiểu thành nếu sau này, hôm nào cô không đáng yêu thì anh sẽ không hôn cô nữa, tạm thời là do cô đáng yêu nên mới được hôn nhiều.

"Con không có "hắc hoá" được đâu!" Vỹ Chu Đào phụng phịu má, hai vân vê cổ áo anh.

Tần Quốc Trường đột nhiên bị cô làm cho bật cười: "Ai dạy em "hắc hoá" nữa vậy?"

"Thì... Thì con đọc sách! Bà chủ bảo con dọn thư phòng của ông chủ xong rồi bà bảo con mang một thùng sách to ơi là to về đọc chung với cậu," Ánh mắt Vỹ Chu Đào lem nhem buồn ngủ hạ trên xương quai xanh nam tính, miệng làu bàu nói: "Nhưng mà cậu đi làm về xong rồi toàn chơi không à, cậu đâu có đọc đâu."

"Miễn là Đào nhỏ đừng đứng trước mặt tôi thì tôi mới có thời gian đọc sách."

"Con đâu có làm phiền cậu chủ đâu?"

"Không phiền à?" Tần Quốc Trường nhướng cặp mày rậm, nhéo nhéo má cô, "Bé con dễ thương thế này đi lởn vởn cạnh tôi, tôi không nựng chẳng lẽ lại đi ôm sách, hửm?"

"..." Vỹ Chu Đào xấu hổ rụt mặt vào hõm cổ anh, lí nhí nói: "Vậy mai mốt con dọn dẹp xong rồi con đi về phòng của con."

"Phòng của em ở đâu?"

"Không nói cho cậu biết." Vỹ Chu Đào lắc lắc đầu.

"Phòng cũ của em ấy à? Thế tôi đi về rồi liền tới đó ngủ, phòng toàn màu hồng, Đào nhỉ?" Tần Quốc Trường nửa cười nửa thật, trêu chọc vỗ vỗ mông cô nhóc.

"Của bà chủ cho con hết đó, không phải con mua đâu."