Chương 17: "Xịt bồn cầu đấy"

"Sao ạ?" Vỹ Chu Đào ngoan ngoãn nhích chân bước vào. Cánh tay anh quàng lấy thân thể của cô vào lòng, gọn gàng đặt cô ngồi lên đùi.

Vỹ Chu Đào hồi hộp không dám thở mạnh, gương mặt căng như dây đàn.

Tần Quốc Trường vuốt ve mặt cô, khẽ khàn hỏi: "Ấm không?"

"T-tay cậu chủ lạnh!" Cảm giác lạ lẫm khiến đầu lưỡi cô phát rung, nói lấp bấp: "Sao cậu không đeo găng tay?"

"Chật chội, không sờ được." Tần Quốc Trường cười nhàn nhạt.

Bản tính của cô nhóc là tò mò, mỗi khi anh nói một điều gì xa lạ thì đôi mắt cô lại ngơ ngẩn chờ đợi lời giải thích: "Sờ cái gì ạ?"

Tần Quốc Trường áp cả lòng bàn tay lên má Vỹ Chu Đào, nhướng mày đối mắt với cô, cho cô một lời giải đáp bằng hành động.

Vỹ Chu Đào vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Thấy thế, anh nhịn không được bật cười: "Em ngốc thế hả! Da em mềm thế này không để sờ thì phí biết bao nhiêu, hửm?"

Nghe vậy, cô đưa tay lên xoa xoa má sữa, trái tim thình thịch đập mạnh, cảm giác khó thở này lại tìm đến, cô nhăn mày chống tay trên ngực anh muốn xuống.

Tần Quốc Trường như là không biết, một cánh tay cũng đã đủ giữ chặt Vỹ Chu Đào lại; anh gục lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ.

Chốc lát, anh khẽ hỏi: "Chu Đào, em muốn ra ngoài sống, vậy em sống cuộc sống như thế nào?"

Vỹ Chu Đào từ đầu đến cuối không dám động tay động chân bừa bãi, lòng bàn tay trụ trên đôi vai săn chắc, thoải mái muốn đi ngủ. Nhưng thình lình anh hỏi thế, cô đáp: "Con mua nhà ạ. Ban ngày con đi học, ban đêm mở quán ăn vặt!"

"Quán ăn vặt? Em làm món gì?" Tay nghề nấu nướng của Vỹ Chu Đào tuy không bằng đầu bếp thượng hạng, nhưng được đào tạo từ nhỏ bởi gia tộc lớn thì cư nhiên phải đặc biệt hơn người ngoài. Hơn hết.. tay nghề của cô anh vẫn chưa nếm đủ.

Vỹ Chu Đào cười khúc khích: "Con không nói đâu, cậu cười con chết."

"Sao lại cười em?" Nghe tiếng cười trong trẻo hiếm thấy của cô, anh vô thức ngẩng mặt lên, hoá ra là một mặt trời nhỏ, gương mặt bầu bĩnh sáng sủa cười không thấy mắt, khoé môi anh tự khắc nhoẽn lên cười sâu: "Đó là cuộc sống của em chọn, tôi cười em để làm gì, đúng không?"

Vỹ Chu Đào nhận thấy khoảng cách này có hơi nhầm lẫn, đột nhiên chóp mũi anh gần gũi đến mức như thể rất thân mật, cô vô thức rụt về sau, môi vẫn đọng ở đó điệu cười chúm chím: "Thôi, con không cho cậu biết đâu!"

"Buồn quá vậy? Thật sự tôi không được biết luôn sao?"

"He he." Cô lắc đầu cười thành tiếng trong trẻo.

Tần Quốc Trường cười lộ khuôn miệng yêu tinh, khoé môi cong cong, đáy mắt đen rực rỡ như loài hồ yêu ngàn năm đứng trước mặt loài người mà câu dẫn. Nháy mắt, nụ cười anh tắt nghẽn, thay vào đó là vẻ gượm buồn không cam tâm: "Thôi vậy, em không muốn cho tôi biết thì thôi."

"..." Đột nhiên đang vui vẻ với nhau Tần Quốc Trường không cười nữa, cô sốt gió, căng thẳng nhìn anh: "Cậu chủ giận hả?"

Tần Quốc Trường không trả lời, thả cô đứng xuống thảm cỏ, cầm quả táo lên đưa vào miệng cắn "rộp" một tiếng giòn ngọt.

Sợ nhất là sự im lặng. Vỹ Chu Đào cư nhiên là muốn giấu đi, bởi vì cô ngại anh sẽ cười. Thế mà đột nhiên anh nảy ra chiêu khích tướng, cô thì không có tố chất chịu đựng, nhìn thấy 'tri kỉ' giận dỗi liền căng thẳng: "Cậu ơi."

Tần Quốc Trường thảnh thơi gặm quả táo, để lại cho cô nhìn góc sườn hàm nam tính.

Vỹ Chu Đào nắm vai anh lay nhè nhẹ, lí nhí gọi: "Cậu chủ, cậu đừng giận con mà."

"..."

"Cậu ơi."

"..."

"Cậu chủ ơi." Vỹ Chu Đào kiên trì lắc lắc người anh, đầu tròn nghiên qua làm trò ngốc nghếch: "Cậu, cậu giận thiệt luôn á hả?"

Tần Quốc Trường hung dữ lườm ngoắc cô: "Tránh ra."

Bản chất Vỹ Chu Đào sinh ra đã mềm yếu nhu nhược, mỗi lần bị ai đó tỏ thái độ không vui cô ngay tức khắc canh cánh trong bụng, tủi thân ra mặt.

"Vậy con đi vào trong dọn dẹp nha cậu." Vỹ Chu Đào nói giọng mũi nghèn nghẹn.

Tần Quốc Trường im lặng.

Cô bĩu nhẹ môi, lủi thủi nhấc chân đi lon ton vào trong nhà.

Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất đi, Tần Quốc Trường mới gục mặt phì cười, hai mắt cong cong híp sáng, rực rỡ như ánh dương.

"Anh!" Giọng nói của phụ nữ từ trong góc khuất vang lên, không giấu rằng bản thân đã nhìn thấy sự việc ngay từ đầu, chẳng ai khác, Miao - em gái ruột của anh.

Tần Quốc Trường chậm chạp thu lại nụ cười, thong thả gặm quả táo, nhướng mày nhìn bước đi yểu điệu của cô nàng: "Đến đây làm gì?"

"Anh là anh của em, em đến thăm anh cũng không được?" Miao tới gần ngồi xuống đối diện, đưa ánh mắt dò xét cử chỉ tùy tiện gặp táo của anh: "Anh không rửa trước khi ăn à?"

"Liên quan gì tới em không?"

"Anh là anh trai của em."

Tần Quốc Trường nhún vai: "Nhất thiết phải gọi là anh trai?"

Miao nghẹn lời: "Anh nói gì vậy."

Yên tĩnh một lúc.

Tần Quốc Trường gặm xong quả táo nhỏ, vứt cồi xuống gốc cây, giương mắt nhìn thẳng Miao, lặp lại câu hỏi: "Đến đây làm gì?"

"Em không tìm anh." Miao tỏ vẻ gượng gạo, né tránh cái nhìn trực diện của Tần Quốc Trường, rề rà lôi túi giấy ở sau lưng đặt lên bàn gỗ, "Anh giúp em đưa cho cô nhóc kia."

"Ai?"

"Cô bé.. nhỏ nhỏ ấy." Miao ngượng nghịu huơ tay múa chân: "Cái bé hay đi cùng bà nội ấy."

"..." Tần Quốc Trường giao cho Miao cái nhìn không mấy thiện cảm; mở túi giấy ra xem, mấy giây sau xách túi quẳng trả về, lạnh nhạt phun ra một câu: "Không cần."

"Em không cho anh mà!" Miao giở thói đỏng đảnh quẳng túi giấy vào tay Tần Quốc Trường.

"Chu Đào không cần!" Tần Quốc Trường quăng trả lại.

Miao lại quăng qua: "Sao anh biết? Anh chưa đưa cho nó mà?"

Tần Quốc Trường cau mày, dùng lực mạnh hơn ném trả về: "Đã bảo không cần!"

Thấy thái độ kiên quyết của Tần Quốc Trường và cách cư xử hờ hững đó khiến Miao muốn giận, vùng vằn đứng dậy, giậm chân, nhét túi giấy bị ném đến nhăn nhúm vào ngực anh, quát lớn: "Mặc kệ anh, em không tặng cho anh!"

Xong Miao khí thế hừng hực, xoay người làm kẻ chiến thắng, hùng hổ bước đi.

Tần Quốc Trường: "..."

Chốc lát, tiếng nói ngòn ngọt nhỏ nhẹ phá tan cơn lạnh lẽo trong cuống họng anh: "Cậu chủ."

Tần Quốc Trường ngẩng mặt, nhìn thấy Vỹ Chu Đào cầm giẻ lau đứng trên tầng lầu lau lau chùi chùi cửa sổ, phân tâm nhìn món quà trên tay anh chăm chú: "Cô Miao cho con hả?"

Anh mím môi không đáp.

Vỹ Chu Đào chứng kiến hết thảy, chỉ vì ngượng ngùng nên mới hỏi trước; cô co cẳng chạy xuống, vừa đến đã mất miếng giẻ, đôi mắt cô tròn xoe xúc động: "Oa."

Tần Quốc Trường im lặng nhìn cô, mặt không cảm xúc.

"He he." Cô cười xuề xoà, rón rén chìa tay nhận lấy, mở ra xem. Bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc lọ thủy tinh nhỏ nắp gỗ, nước bên trong óng ánh hạt lấp lánh màu hồng nhạt, thoang thoảng qua một mùi thơm thanh mát ngọt ngào, trong trẻo như mùa xuân.

"Oaaa, thơm quá!" Vỹ Chu Đào hào hứng mở nắp, bên trong còn có vòi xịt gỗ, mùi hương đặc trưng của hoa Anh đào kết hợp hồng Pháp quyến rũ, ngọt ngào; cô có cảm giác như thế, cảm giác bản thân trôi lạc vào rừng hoa đào.

Đôi mắt tròn phá lệ phát sáng rực rỡ, thích đến mức không nỡ dùng thử. Nhưng bởi vì mùi hương quá đỗi đặc biệt, cô nuối tiếc, thật nhẹ nhàng ấn phân nửa vòi xịt vào cổ. Giọt tinh chất từ trong lọ phun ra tầng sương mỏng, bắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng; mùi hương ngây ngất làm cô ảo tưởng mình đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào.

Miệng nhỏ khúc khích cười ngô nghê, tươi tắn trong trẻo hệt nàng tiên dạo xuân.

"Xịt bồn cầu đấy."

"..."

Tất cả dường như ngừng đọng lại, đến tiếng lá rơi cũng có thể lọt vào tai.

Thấy biểu cảm cứng đờ của Vỹ Chu Đào, Tần Quốc Trường cắn môi nhịn cười: "Em xịt lên người, ai đi ngang ngửi thấy thì sao đây? Đừng bảo tôi và em ở cùng, ngủ cùng đấy."

"Thơm!" Vỹ Chu Đào không cam tâm thừa nhận, với lại kiến thức của cô có hơi hạn hẹp, nhưng cô nhìn đời lâu như vậy, chẳng lẽ không biết được đâu là thật giả? Chiếc lọ chỉ cao tầm bốn, năm xăng ti mét, trong suốt sạch sẽ, hạt kim tuyết mịn lấp lánh xinh đẹp, mùi hương vừa ngửi đã thấy đắt tiền..

"Đâu, tới đây xem nào." Tần Quốc Trường nắm hai cổ tay nhỏ kéo ngồi lên đùi, đặt tay cô siết vào eo anh, dụi mặt vào hõm cổ trắng muốt.

Vỹ Chu Đào vô thức duỗi người căng cứng, ngồi im như pho tượng. Hơi thở mát lạnh nam tính phả vào cổ có hơi ngứa ngáy không quen, thân thân mật mật như đang hẹn hò, thiếu nữ trước đến nay chưa từng trải qua yêu đương đột nhiên gần gũi thế này làm da mặt mỏng đỏ au.

Tần Quốc Trường gần như muốn ngủ một giấc, chợt thấy bả vai nhỏ run run, thanh âm khụt khịt ngòn ngọt tựa hồ đang cười. Anh ngẩng đầu, bắt gặp Vỹ Chu Đào đã cười híp mắt: "Cậu bảo.. bảo là xịt bồn vệ sinh mà cậu ngửi hoài!"

Đồ ngốc! Tần Quốc Trường nghĩ thầm trong bụng, sợ nói thẳng cô sẽ tủi thân khóc nhè. Thật sự anh hết nói nổi với điệu bộ 'xem thầy là bạn' mà không thèm kiêng nể của cô. Nhớ ban đầu, cô nhóc thu mình như bé mèo con, tìm cách né tránh sao cho thật tự nhiên, cho đến khi thân thiết được rồi cô còn chẳng coi anh là bề trên mà đối đãi, trực tiếp nói hết điều trong lòng.

"Không cho em!" Tần Quốc Trường thu hồi lọ tinh dầu trên tay cô nhóc, nhét vào túi giấy, niêm phong.

"Cô Miao cho con mà!" Vỹ Chu Đào tiếc nuối huơ tay chụp lấy nhưng không thành, mặt bí xị: "Sao cậu chủ kì cục!"

"Kì cục thế nào?" Anh cười nhàn nhạt, đáy mắt thâm thúy ngắm nghía cô: "Hửm?"

"Cậu.. cậu lấy quà của con!" Vỹ Chu Đào như đứa trẻ bị oan ức, mè nheo: "Của cô Miao cho con mà cậu giận cô Miao chứ đâu phải con giận đâu mà cậu không cho con um.."

"Xịt bồn cầu mà em cũng nhận?"

"Không phải xịt bồn cầu mà!"

"Không phải sao?" Tần Quốc Trường mặt không biến sắc.

"Không phải!" Vỹ Chu Đào cương quyết.

"Em thích?"

Cô gật gật đầu.

"Không thơm chút nào." Tần Quốc Trường cúi đầu đưa mũi tới cổ áo cô khụt khịt ngửi ngửi, giở giọng chê bai: "Khó ngửi chết đi được."

"Nhưng mà con thấy thơm mà!"

"Em thấy thế còn tôi thì không."

"Cậu chủ không thấy thơm mà còn lấy của con làm gì? Cô Miao cho con mà sao cậu lấy? Quà cô Miao cho con mà!" Vỹ Chu Đào giãy dụa đòi quà, cũng vì biết bản tính của anh không vì chuyện này mà trách mắng, cô được nước ôm cổ anh nhún nhún như trẻ nhỏ đòi kẹo: "Cậu trả cho con!"

Tần Quốc Trường nhếch môi cười sâu: "Không trả, em làm gì được tôi?"