Đến tối.
Cung nữ sáng nay hầu chải tóc cho Huệ Tâm cứ dập đầu miệng luôn bảo: “Chủ tử tha tội, nô tỳ thật sự không có ý hại người, chỉ là nô tỳ nghe người ta bảo kiểu tóc đó rất đẹp nên…”. Huệ Tâm càng nghe càng đau đầu liền xua tay: “Thôi được rồi ngươi lui ra đi”.
Mẫn Lệ ra hiệu cho các cung nữ lui ra ngoài hết. Cô thoáng thấy nét u buồn của chủ tử mình liền đi tới nhẹ giọng: “Chủ tử, chuyện sáng nay là có người bày mưu sai khiến nô tỳ đó hại người, khiến Vương gia càng không có thiện cảm với người. Chúng ta phải điều tra rõ chuyện này”.
Na Mộc thị ngán ngẩm lắc đầu: “Không cần, ta mới vào phủ không được gây thị phi, sau này không triệu nô tỳ đó hầu tóc là được”. Mẫn Lệ vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi liền quỳ xuống: “Nô tỳ vô dụng, khiến người phải chịu oan ức, nhưng nói đó phải nói lại, kiểu tóc của người sáng nay quả là rất lạ, nô tỳ ngu xuẩn…”
Huệ Tâm cười hiền, đỡ tâm phúc của mình đứng dậy: “Là do ta chủ quan, cứ tưởng hôm nay là ngày trọng đại sau đại hôn nên mới ăn mặc diêm dúa, là lỗi của ta sao trách ai khác được chứ”
Song song đó bên Cao thị.
Nha hoàn hầu hạ của Ninh Tư vui vẻ gắp thức ăn và bát của cô mà nói: “Kế hoạch của chủ tử thật là hay, thị nữ hồi môn bên đó cũng thật ngu xuẩn, tiếp tay hại chủ tử của mình”. Cao thị cười oà lên một tiếng rồi vội che đi nụ cười ẩn ý đó mà bảo: “Nhỏ tiếng thôi, thị nữ hồi môn bên đó không ngốc đâu, chỉ là hiểu biết chưa tới, Na Mộc thị từ nhỏ được dạy làm Phúc tấn vương phủ đương nhiên những quy định nhỏ nhặt đều nắm rất rõ, chỉ là Nhất tử đầu không thông dụng ngoài thành nên họ mắc bẫy cũng dễ hiểu thôi”.
Thị nữ châm trà vào ly lo ngại nói: “Nhưng mà người cần gì phải ăn mặc giống họ, nếu Vương gia ghét luôn người thì sao?”. Ninh Tư gắp miếng thịt bỏ vào miệng, bĩu môi: “Người ngốc quá, nếu ta không sửa soạn giống nàng ta để cùng chịu phạt thì nàng ta sẽ nghi ngờ ta, nếu cô ta có sự dè chừng với ta thì sau này ta sống thế nào trong phủ đâu”.
“Người có sự yêu thương của Vương gia thì sợ gì ai”. Cô bỏ đôi đũa xuống: “Tình yêu của Vương gia có cũng được không có cũng chẳng sao, cần gì phải đâm đầu vào người không yêu mình, nhưng ta chắc rằng Vương gia không ghét ta bằng Na Mộc thị đâu”.
Nha hoàn khó hiểu nói: “Nếu Vương gia không yêu thích người thì đâu chọn người vào vị trí Trắc phúc tấn”. Cao thị mỉm cười mà không nói gì, yêu và thích là hai khái niệm khác nhau, thiếu niên tình thâm cũng đến lúc chán ghét, nàng ta biết bản thân được chọn vì có dáng vẻ khá giống với Phúc Nạp thị, vật thay thế không dám nghĩ đến sẽ có loại tình cảm đó với Vương gia, nàng không chấp niệm, càng không trông mong, chỉ mong Vương gia nhớ tới nàng cho nàng địa vị an nhàn tới già.
Bọn người Cao thị nói năng cũng thật vô ý, họ không hề biết đang có một người đang nghe lén mọi chuyện. Tin tức nhanh chóng được báo về cho Phúc tấn.
“Chuyện sáng nay là do Cao thị làm sao?”. A Tiệp liền gật đầu đáp: “Tin cực chính xác”
Phúc Nạp thị liền khó chịu quăng khăn tay lên bàn trang điểm: “Đúng là lòng người khó đoán, Cao thị nhìn có vẻ ngây ngô nhưng lại mưu mô như vậy”
“Chủ tử, có cần nói cho Vương gia biết”. Tử Yên lắc đầu, ánh mắt có phần sắc lạnh: “Không cần, chỉ là chuyện nhỏ cứ để cô ta đắc ý một chút, nếu cô ta còn dám tái phạm hại đến mạng người thì lúc đó xử phạt cũng không muộn”.
Triết Viễn biết bản thân càng tốt với Huệ Tâm thì bản thân sẽ được lợi, con đường đến tới ngôi vương càng không có trở ngại. Hắn liền cầm lấy dĩa bánh đậu xanh thường dùng trong đại hôn mà đi tới phòng Na Mộc thị.
“Vương gia đến!”
Huệ Tâm cũng khá kinh ngạc nhưng cũng nhẹ trấn tĩnh bản thân mà đi ra thỉnh an, Triết thân vương thấy nàng định khuỵu chân xuống liền vội đỡ lấy cánh tay nàng: “Được rồi”. Hắn đặt dĩa bánh lên bàn rồi ra hiệu cho các cung nhân ra ngoài. Na Mộc thị cùng hắn ngồi xuống: “Thϊếp không biết Vương gia sẽ đến nên bản thân có chút không chỉnh chu…”, hắn nhẹ cười, vươn tay vuốt lên mái tóc của nàng: “Ta thấy chỉnh chu lắm rồi”. Thấy sắc mặt nàng ta ửng đỏ, Triết Viễn vội tiếp lời: “Hôm đại hôn là ta không đúng, đã làm cho nàng buồn, nên tối nay ta đem dĩa bánh này tới để thực hiện nghi thức”.
Huệ Tâm thoáng nhìn đã biết đó là bánh hỷ, chỉ có nguyên phối chính thê mới được ăn nên nàng liền cười: “Đại hỷ thϊếp thất chỉ uống rượu hỷ chứ không hề có việc ăn bánh đậu xanh”. “Rượu hỷ không uống cùng nhau được thì chúng ta cùng nhau ăn bánh hỷ. Nào! Há miệng ra”, hắn cầm miếng bánh tận tay đúc cho Trắc phúc tấn, nhưng nàng cứ bất động, khiến hắn có chút không vui: “Ta biết nàng vẫn còn phòng bị với ta, nhưng ta biết ta sai rồi, nàng cho ta cơ hội chuộc lỗi đi”. Huệ Tâm trong lòng hỗn loạn, không biết liệu hắn có thật lòng muốn nàng ta làm vợ hắn, nàng vội lựa lời mà đáp: “Thần thϊếp không phải là có ý muốn làm khó dễ Vương gia, thần thϊếp cũng không dám nhận lời xin lỗi của Vương gia”.
Triết Viễn thấy nàng cẩn trọng đối đáp liền nhẹ giọng: “Nàng cứ mở miệng ra là gọi ta”Vương gia” nghe không thân thiết gì cả, hay là nàng gọi ta là “Nhị gia” đi”
Huệ Tâm liền thốt lên: “Sao được chứ”. Để cho nàng được yên tâm hắn liền nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định đáp: “Ta nói được là được”.
Ánh mắt của Huệ Tâm như là đang thăm dò hắn, Triết thân vương bèn ôm lấy Na Mộc thị vào lòng nhẹ bảo: “Ta biết nàng không phải là người xấu, đáng lẽ trong buổi tuyển tú ta phải chọn nàng mới đúng, chỉ là ta lo sợ bản thân sẽ làm phực ý Đại a ca nên mới tìm cách để không phải chọn nàng”
“Thϊếp không để bụng chuyện với tuyển tú càng không để bụng chuyện ở đêm đại hôn”. Hai người nhìn nhau một cách thâm tình, bỗng nàng ta gọi hắn: “Vương gia…” nhưng cũng gọi sửa lại: “Nhị gia, nếu chàng đã có lòng muốn làm lại từ đầu với thϊếp, sao thϊếp không dám nhận lấy lòng thành của gia chứ”. Nàng cũng mạnh dạng lấy một miếng bánh đậu xanh mà đưa lên ngụ ý muốn đúc cho hắn. Triết Viễn liền cười nhẹ cắn lấy miếng bánh trên tay nàng ta, nàng cũng e thẹn căn lấy miếng bánh từ tay hắn.