Trên đoạn đường tối trong cung, có ánh đèn lấp lóe, bóng người càng lúc càng hiện rõ, là Trinh quý nhân và Trần thường tại đang cùng nhau về cung, đột nhiên Trần thị nhớ việc gì đó mà thốt lên: “Trinh tỷ tỷ, hồi nãy muội thấy có xe ngựa vào cung không biết là Phúc tấn hay là Phu nhân của cung nào vào thăm. Được truyền vào đêm tối như vậy còn trông có vẻ gấp gáp… Không lẽ đã có chuyện gì rồi sao?”
Trinh quý nhân nghe vậy chỉ cười xòa: “Muội nghĩ nhiều rồi, chắc cũng chỉ là một cách cách hay tiểu chủ nào đó ở Viên Minh viên được Hoàng thượng nhớ đến nên mới gọi thị tẩm thôi”
Trần thị ngán ngẫm nói: “Nếu là người ở Viên Minh thì cần gì có nhiều người theo hộ tống chứ? Muội có thoáng thấy a hoàn đi bên ngoài hình như là a đầu bên cạnh Hiền phúc tấn của Hữu thân vương”
Cứ nhắc đến Đại a ca dù có là chuyện tốt xấu gì đều không nên bàn tán để tránh tai mắt của Hiền quý phi, Trinh quý nhân chỉ nhỏ giọng nói: “Trần muội muội, chuyện trong cung không phải chuyện gì chúng ta đều có thể lôi ra nói, chuyện tối nay coi như chưa thấy gì đi”.
- Tỷ nói phải muội đã nhiều lời – Trần thường tại vừa nói vừa nhìn tứ phía.
Cung nữ thân cận Hân quý phi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai tiểu chủ liền chạy về truyền tin.
Tra hỏi xong, Hoàng thượng vẫn cho phúc tấn về phủ như bình thường, Hữu thân vương từ Vĩnh Hoà cung đi về phía cổng cung thì thấy xe ngựa đi ngang qua, hắn thấy thị nữ đi ở ngoài rất giống thị nữ hầu cận chính thất của mình liền có dự cảm bất an, đợi xe ra khỏi cửa cung thành hắn liền chặn đầu xe.
Thị nữ nhìn ra đó là Hữu thân vương liền hành lễ, Triết Hữu liền hỏi: “Trong xe có phải là phúc tấn không?”, thị nữ liền sợ hãi cúi mặt không đáp, ánh mắt hắn vẫn nhìn vào xe ngựa, chỉ hận không thể phá nát xe mà chất vấn. Phúc tấn ngồi trong xe không ngừng sợ hãi, cô thở từng hơi nặng nề, nước mắt đã rơi, tâm phúc bên cạnh liền an ủi: “Phúc tấn, người phải thật bình tĩnh, người không được yếu đuối ngay lúc này, chủ tử yên tâm người đã có Hoàng thượng làm chủ, vương gia dù có giận người dù có hận người cũng sẽ không làm gì được người”.
Đại a ca thấy bên trong xe vẫn không có động tĩnh gì hắn như đã hiểu mọi việc liền đi về phủ trước.
Phủ đệ.
Triết Hữu tập trung mọi người ra chính điện, trong phủ hắn chỉ có Đích phúc tấn, và 3 cách cách trong đó có cách cách Chu thị là hắn yêu thương nhất.
- Ta sẽ từ vợ.
Hắn thốt ra từ này không một chút nặng nhọc, Phúc tấn lập tức đứng dậy trố mắt nhìn hắn: “Chàng muốn từ thϊếp sao?”. Triết Hữu nhìn cô rồi bảo: “Phu thê thì phải đồng lòng, ta chỉ là thấy nàng không thể cùng ta đi tiếp thôi”.
“Thϊếp là do chàng cầu thân, được hưởng đại hôn, chàng muốn từ vợ là có thể từ sao? Chàng lấy lí do gì trình lên Hoàng thượng đây?”.
Hắn cười khẩy nhìn nàng: “Con của tội thần không xứng làm Đích phúc tấn của Trưởng tử, nhiêu đó đã được chưa?”.
Phúc tấn biết hắn muốn làm gì bèn giả bộ nói: “Hoàng thượng gọi thần thϊếp vào cung gấp như vậy cũng là do việc của Triết thân vương, nơi đó do tộc của thϊếp cai quản, một phần trách nhiệm cũng là do tộc của thϊếp gánh lấy, chàng là Trưởng tử có thể tới khuyên nhũ Hoàng thượng cho tộc của thϊếp vậy mà chàng sợ bị vạ lây mà từ thϊếp, chàng có thấy mình làm tròn bổn phận làm chồng làm cha chưa? Bảo sao Hoàng thượng mãi không chịu truyền ngôi cho chàng, chàng là kẻ ích kỉ, tự mãn, người như chàng không xứng làm rể tộc Hãn Na Đát thị”
Hắn cố kìm cơn giận lại, mà mỉa mai: “Hãn Na Đát thị cũng chỉ vì hư vinh ngàn đời mới chịu gả nàng cho ta, tộc nàng cũng vì ham cái danh Trưởng tử của ta thôi, hết có thể lợi dụng được nhau thì cút đừng có lôi ta chết chung”
Đại a ca đã lộ ra tâm cang của hắn, Phúc tấn chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh đáp trả: “Biên cương loạn như cào cào, chàng nghĩ tộc thϊếp có thể lo xể?”
Hữu thân vương cầm lấy ly trà: “Triết thân vương gặp chuyện trên địa phận của tộc nàng, dù Hãn Na Đát thị có lập công trên chiến trường cũng không hạ được cơn tức giận của Hoàng a mã, lúc đó ai cũng sẽ bảo vì Hãn Na Đát thị chỉ biết nâng đỡ ta nên mới bỏ mặt Nhị đệ…”
Ánh mắt cô có chút khinh khỉnh: “Không phải chàng muốn điều này nhất sao? Đã ra chiến trường thì phải chịu cảnh có thể một đi không trở lại, ai ai cũng là anh hùng, cha thϊếp đang dốc lòng xông pha chiến trường, chàng ở đây lo bản thân bị bản thân bị vạ lây chuyện thích khách, Hoàng thượng anh minh sẽ tra rõ là ai làm…”
“Đã là phu thê thì phải đồng lòng, hôm nay Hoàng a mã gọi nàng vào cung, nàng đã nói những gì, nàng tưởng ta không biết sao?”, hắn không kìm chế được mà ném ly trà xuống đất. Phúc tấn không hề hoảng loạn, nàng lại điềm tĩnh đến lạ, chỉ từ tốn ngồi xuống: “Chàng làm nhiều việc xấu nên đang hoảng sợ chuyện của mình bị bại lộ sao? Thϊếp không biết chuyện gì cả, thϊếp không nói gì cả, nếu thϊếp nói vậy chàng có tin không?”
Triết Hữu im lặng không nói gì, Phúc tấn liền nói tiếp: “Trong phủ chàng sủng ai, tin tưởng ai, thϊếp không màng nhưng chàng phải cho thϊếp thể diện của một nguyên phối. Cứ cho là thϊếp biết từ chuyện của chàng từng làm, nhưng nếu chuyện này liên quan đến mẫn tộc đương nhiên thϊếp sợ cơn thịnh nộ của Hoàng thường giáng xuống đầu mình mà bán đứng chàng, thì cũng là thϊếp lập công tự cứu mạng mình. Chàng tự hào mình là Đại a ca, nhưng chàng chỉ là con của thứ phi, chàng nghĩ chàng so được với Đích tử sao? Đương nhiên là chàng so không được nên mới mượn tay cha thϊếp sát hại đệ của mình, tới thϊếp còn nghĩ ra được vậy, thì chàng nghĩ thử xem Triết thân vương có đoán ra không? Địa vị vinh hoa của chàng sẽ chẳng còn gì khi Triết thân vương về phủ, chàng cứ từ thϊếp đi để thϊếp không cần phải chịu án oan với chàng, để những ả thϊếp này theo chàng xuống âm ty hầu chàng”. Câu nói của Hãn Na Đát thị từng câu từ chữ như muốn chọc thẳng vào tâm cang của hắn, Chu thị thấy tình hình không ổn bèn thốt lên: “Phúc tấn! Người bị mất trí rồi sao?”
- Câm ngay! – Triết Hữu đập bàn.