Quyển 1 - Chương 13: Lộ Chuyện Rồi

Từ khi biết âm mưu của phu quân Đích phúc tấn của Đại a ca Hữu thân vương ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Cả ngày cứ cảm thấy bồn chồn không yên liền viết một mật thư gửi về cho Hãn Na Đát thị.

Tường công công đến kế bên Hoàng đế: “Hoàng thượng, Đích phúc tấn Hữu thân vương có viết một bức thư về cho nhà mẹ”. Hoàng thượng cầm lấy mở ra xem liền bảo: “Thông qua đi”. Tường công công liền nhận lấy, định quay đầu thì Hoàng đế lại nói: “Đưa Hân quý phi xem qua đi”. Bà có chút ngơ ngác nhưng cũng nhận lấy: “Bức thư nhìn sơ có vẻ rất bình thường nhưng nhìn kỹ có chút khác biệt”. Mãnh Ninh nghe thấy liền ngồi xuống kế bên, cầm lấy đọc kỹ lại: “Quả thật có chút khác biệt, những nét chữ ở cuối dòng có chút lớn hơn so với các chữ còn lại”. “Nếu ta ghép chúng lại sẽ là chữ…”, Hân quý phi mới nói được nữa chừng thì bị Mãnh Ninh chen lời: “Là chữ dừng lại”. Mộc Đô Lư thị liền tiếp lời: “Sao đột nhiên phúc tấn lại có ẩn ý viết lá thư như vậy?”

Hân quý phi đã khiến Hoàng thượng đã nghi ngờ nay càng thêm nghi ngờ Triết Hữu, hắn suy ngẫm một lúc lâu mới nói: “Phúc tấn của Hữu thân vương thuộc dòng tộc Hãn Na Đát thị, bấy giờ biên cương gặp loạn, Hãn Na Đát thị chần chừ khiến giặc chiếm đóng gần hết đất phía bắc, trẫm cử Nhị a ca đi không lâu thì có lá thư như vậy… không lẽ phúc tấn có tật giật mình”.

Bà chỉ cười mỉm quay qua điềm đạm nói: “Các bộ tộc trước giờ rất xông xáo xông pha chiến trận để thể hiện lòng trung thành, lần này chần chừ như thế là có ý muốn cùng Đại a ca lập công, dựng lại lòng tin của Hoàng thượng dành cho Đại a ca”, chuyện gì cũng liên quan đến Triết Hữu khiến hắn muốn tin tưởng thì cũng không còn như xưa, phu thê đồng lòng như vậy thật là đáng nghi: “Tường Hồ, điều tra vụ này đi”. Công công đáp ứng lui ra. Hoàng thượng uống một ngụm trà sầu muộn thở dài, Hân quý phi liền vội nắm lấy tay áo của Hoàng thượng nhẹ nức nở: “Hoàng thượng, thần thϊếp đọc xong lá thư càng lo cho con mình, lo sợ Triết Viễn lành ít dữ nhiều, thần thϊếp chỉ có một đứa con là Triết Viễn thôi…”, Mộc Đô Lư thị lo lắng không thôi, Hoàng thượng liền trấn an: “Nàng yên tâm đi, trẫm sẽ cử Võ Tướng quân đi yểm trợ cho nó”.

Triết Viễn bắt sống được một tên thích khách liền lập tức tra hỏi: “Là ai sai khiến ngươi?”. Hắn vẫn im lặng, Triết Lãnh liền kích động kề dao lên cổ hắn: “Đang hỏi ngươi đó!”.

- Không ai sai khiến, có gϊếŧ thì cứ gϊếŧ đi! – Hắn hét lớn.

Triết Viễn ra hiệu Tam đệ không được làm loạn, rồi chậm rãi nói: “Ngươi là người của Hãn Na Đát thị đúng không?”, Tử Yên lẫn Triết Lãnh liền bất ngờ, tên thích khách còn bất ngờ hơn, Nhàn phúc tấn thất thần một hồi: “Hãn Na Đát thị muốn làm phản sao?”.“Tầm bậy! Dòng tộc chúng tôi ngàn đời trung thành Đại Ninh!” thấy hắn tức giận như vậy, Triết Lãnh liền bảo: “Trung thành mà đi ám sát Hoàng tử của Đại Ninh sao?”. Hắn không nói gì chỉ cúi mặt, Triết Viễn liền hạ lệnh cởi trói cho hắn, còn lấy bình rượu đặt trước mặt hắn: “Tên ngươi là gì?”, hắn cười khinh một cái: “Nhiệm vụ của ta đến đây để lấy mạng ngươi, ngươi lại muốn mời ta uống rượu, ngươi là tên ngốc sao?”, “Hỗn láo!” Tam a ca thấy hắn chướng mắt liền rút dao, chỉ cần Nhị a ca hạ lệnh đầu hắn có thể rơi ngay tức khắc, dao đã kề cận cổ nhưng hắn vẫn không sợ, Triết Viễn liền bảo: “Ta không có quyền gϊếŧ ngươi, thủ lĩnh bộ tộc mới có quyền đó, tin đã báo về Hoàng cung, ta còn mạng chắc chắn ngươi còn mạng, ta chỉ cần ngươi nói là ai đứng sau chuyện này”.

Hắn vẫn cứng miệng không hé răng nửa lời, Tử Yên liền bảo: “Ngươi cứng miệng như vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết, sẹo trên người ngươi là do anh dũng chiến đấu mới có được, ngươi phục tùng cho người bất chấp mọi thứ được lợi, thì ngươi chỉ có thể chết một cách tức tưởi. Anh hùng thảo nguyên các ngươi chịu cái chết một cách sĩ nhục như vậy sao?”

“Đại vương của bọn ta không phải là người như vậy!”, cuối cùng hắn cũng chịu nói, Triết Viễn nhìn hắn: “Là thủ lĩnh của tộc Hãn Na Đát thị sai khiến ngươi?”, hắn không trả lời nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận, Triết thân vương nói tiếp: “Ngươi cũng biết nếu sát hại ta thành công thì mới có thể yên bình trở về, nếu…”

Hắn thẩn thờ: “Dù ta có gϊếŧ ngươi thành công… ta cũng sẽ chết”. “Tại sao biết chết mà vẫn làm?”, hắn đưa mắt nhìn Triết Lãnh, chậm rãi buông lời: “Ta chỉ là đang bảo vệ mẹ của ta mà thôi! Nếu ta chết có thể làm mẹ ta sống tiếp ta cũng an lòng”. Thấy hắn có hiếu như vậy, Triết Viễn đã tận tay rót cho hắn một bát rượu, nhưng hắn vẫn không uống, y liền cầm lấy bình rượu lên nóc một hơi để chứng minh nó không có độc. Hắn vẫn quỳ ở đó cúi mặt như một đứa trẻ phạm lỗi đang bị phạt.

Triết Viễn đã biết người đứng sau chuyện này, y chỉ cười nhếch miệng: “Ngươi nghĩ ngươi chết thì có thể đổi mạng cho mẹ mình sao? Có thể Đại vương của ngươi từ bi nhưng người đứng sau ông ta thì không được như vậy”. Tên thích khách không rõ họ tên này bắt đầu hoảng loạn, đôi mắt đã ứa ra vài giọt nước mắt: “Người nói vậy là có ý gì?”. Tử Yên đi đến bên cạnh phu quân mình: “Là dù ngươi có hoàn thành nhiệm vụ thì mẹ ngươi cũng sẽ đi theo ngươi mà thôi”. Hắn nghe vậy liền bò đến chỗ Triết Viễn nhưng đã bị ngăn lại dưới lưỡi kiếm của Triết Lãnh, hắn luôn miệng cầu xin: “Vương gia, ta xin người hãy bảo vệ cho mẹ ta, bảo vệ cho thê tử ta”.

Qua hôm sau, Triết Viễn dẫn quân đến nơi Hãn Na Đát thị sống, nhưng y đóng quân ở ngoài rìa chỉ dẫn ít quân vào thương lượng với Thủ lĩnh Hãn Na Đát thị. Ông ra cổng chào đón Triết Viễn một cách rất chu đáo, cười nói vui vẻ chưa được bao lâu ông đã thấy tên thích khách mà ông sai đi làm việc đang ở trong tay của y.

- Chúng ta có thể bàn chuyện ở đâu nhỉ?

- Tới nhà ta, chúng ta sẽ bàn chuyện.

Hãn Na Đát thị tiếp chuyện với Triết Viễn nhưng lòng hắn như lửa đốt, ông nở nụ cười miễn cưỡng định mở lời nhưng phong thái của Triết thân vương đã lấn át thủ lĩnh cả bộ tộc. Qua một hồi thương lượng, Đại vương đã đồng ý với mọi điều kiện của Triết thân vương đặt ra. Viết thư kể tội Triết Hữu, mong có thể lấy công chuộc tội bảo vệ tính mạng cho con gái hắn.

Vĩnh Hoà cung.

Mấy ngày sau, Hiền quý phi về cung sau khi đi thỉnh an liền nhìn thị nữ của mình, cung nữ liền hiểu ý mời Đại a ca vào cung. Đại a ca ngồi uống được gần nữa bình trà rồi mà vẫn chưa thấy ngạch nương mình lên tiếng nói gì, Triết Hữu đành phải mở miệng trước: “Ngạch nương kêu con vào cung gấp vậy là có việc gì?”, “Còn việc gì nữa, Hoàng thượng không trọng dụng con, Hãn Na Đát thị gửi thư thỉnh cầu có ý muốn con cùng thủ lĩnh bộ tộc cùng nhau lập công, nhưng bây giờ lại cử Nhị a ca đi, con lại không có ý kiến gì là sao?”

Đại a ca vẫn bình thản nói: “Ngạch nương bình tĩnh, Nhị đệ đi thì có sao”. Thấy con trai mình có thái độ như vậy Hiền Quý phi liền ngờ vực hỏi: “Có phải con đã có kế hoạch gì đúng không?”, Triết Hữu nhìn mẹ mình rồi chỉ bảo: “Con là trưởng tử, là hoàng tử lớn tuổi nhất, sau này Hoàng a mã cũng sẽ giao giang sơn cho con, thứ nguy hại nhất là Nhị đệ, lần này thì tốt rồi sẽ không có ai cản trở con”.

Bà thở dài: “Con làm gì thì làm, đừng để Hoàng thượng bất mãn với con, không tin tưởng con, đừng để người ngoài có cớ hạ thấp con”. Đại a ca gật đầu. Công công thân cận của Hiền quý phi đi vào thỉnh an xong liền đi đến bên cạnh nói nhỏ vào tai bà, nghe được tin bà liền trố mắt, hoảng hốt nói: “Nhị a ca bị ám sát sao?”, Đại a ca liền cười khẩy bảo: “Chết hay sống?”.

“Hồi Đại a ca, Nhị a ca còn sống”.

Nghe vậy Triết Hữu vừa thất vọng vừa tức giận nhưng hắn chưa nói được câu nào thêm đã bị Hiền quý phi chen lời: “Các ngươi ra ngoài hết đi”.

Triết Hữu tức giận hất ly trà đi: “Làm bao nhiêu việc vậy mà hắn vẫn phước lớn mạng lớn”. Thẩm thị bị sốc vì biết chuyện liền chuyển từ ngờ vực sang tức giận: “Chuyện này là do con làm? Con bị điên sao!”. Đại a ca cũng hoảng quá nên có phần lớn tiếng: “Nếu Hoàng a mã có tra cũng chỉ tra được nhạc phụ làm mà thôi”

Bà không giấu được sự lo sợ trên gương mặt của mình: “Cứ cho là vậy nhưng Triết Viễn không tin là vậy, hắn tra thì con chỉ có chết thôi”

- Nó thì tra được gì – Hắn đứng dậy đi qua đi lại để giấu đi sự mất bình tĩnh – con đã bảo nhạc phụ gϊếŧ tên thích khách dù có hoàn thành nhiệm vụ hay không, với lại ông ta vì bảo vệ con gái cũng sẽ không khai ra con đâu.

“Mong là vậy”, bà thở dài trấn an đi sự lo lắng.

***

Tương công công nhận được tin dữ liền hớt hãi chạy vào cấp báo: “Hoàng thượng, người của Triết thân vương truyền tin về bảo, Triết thân vương bị ám sát”, Hoàng thượng hoảng hốt chồm người về phía trước: “Sao? Triết Viễn thế nào?”. Công công lập tức nói: “Triết thân vương may mắn vẫn còn sống, quân ta không thiệt hại nhiều, còn có lá thư của tộc Hãn Na Đát gửi tới”. Hoàng đế thở dài, nghiêm nghị nói: “Có tra được gì không?”, Tương công công lắc đầu: “Vẫn chưa thưa Hoàng thượng”. Hoàng đế, cầm lấy lá thư mở ra xem, liền có phần kinh hãi, hắn không ngờ bản thân mình lại có đứa con độc ác đến như vậy dám hại cả huynh đệ ruột của mình.

Mãnh Ninh trầm tư suy ngẫm, hắn sâu chuỗi lại mọi chuyện rắc rối cũng chỉ xoay quanh Triết Hữu, liền trầm giọng: “Truyền Đích phúc tấn Hữu thân vương vào cung gặp trẫm”.

Không lâu sau, phúc tấn đã có mặt, cô lo sợ đi vào chính điện.

“Thϊếp thân Đích phúc tấn Hữu thân vương xin thỉnh Hoàng thượng kim an!”.

Hiền phúc tấn của Hữu thân vương sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên, Hoàng thượng cứ nhìn cô rồi bổng nói: “Có thư của Hãn Na Đát thị… Phúc tấn có muốn xem qua không?”

Cô biết mọi chuyện đã bị bại lộ nên liền dập đầu: “Thϊếp thân… Thϊếp thân có tội! Hoàng thượng hãy lấy mạng thϊếp thân để đổi mạng cho tộc Hãn Na Đát thị!”. Phúc tấn cứ dập đầu đến mức vần trán đã xuất hiện vết đỏ, cho dù cô có tha thiết cầu xin đến đâu, ánh mắt của Hoàng thượng chỉ chứa sự chán ghét.

“Phúc tấn, trẫm muốn khanh nói thật rõ sự tình, nếu không tộc của khanh một mạng cũng không được giữ lại!”.