Trong tiềm đệ như loạn hết cả lên, Đích phúc tấn cùng Vương gia đã cùng nhau ra chiến trường. tiềm đệ không ai làm chủ. Phu nhân Cao thị biết tin liền tới tìm con gái của mình. Ninh Tư biết phụ mẫu của mình đến thăm liền nhanh chân chạy ra cổng, khi thấy bà cô không nhịn được mà gọi: “Ngạch nương! Ngạch nương!”.
- Con gái của ta, được làm Trắc phúc tấn rồi, mọi thứ đều ổn chứ? – Bà nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có vài phần vui mừng.
Trắc phúc tấn Cao thị cười tươi đáp lời: “Ngạch nương đừng lo, con sống ổn lắm”. Phu nhân liền kéo tay con gái mình ra chỗ vắng: “Trong phủ có hai Trắc phúc tấn, Na Mộc thị có ăn hϊếp con không?”. Cao thị lắc đầu: “Không đâu, trong phủ ai ai cũng hoà thuận”.
- Ngạch nương nghe bảo Triết thân vương cùng với Đích phúc tấn đi đánh trận, việc của phủ đệ là do con làm chủ phải không?
Cao thị chỉ cười nhẹ không nói gì, phu nhân Cao thị liền gấp gáp nói tiếp: “Con phải giành quyền quản lý chứ? Sao khờ vậy!”. Bà định trách móc thêm thì đã nghe được câu “Cao phu nhân đến thăm con gái sao?”, bà liền quay đầu lại nhẹ hạ mình: “Trắc phúc tấn!”. Huệ Tâm lộ ra vẻ dịu dàng: “Ta không dám nhận câu thỉnh an của phu nhân đâu. Ta với con gái bà ngang hàng nhau, bà cũng không cần khách khí với ta”.
Cao phu nhân cười nhếch một cái: “Hôm nay lão già này mạo muội đến âu cũng đã làm trái với quy định, chỉ mong Trắc phúc tấn niệm tình đừng đi mách lẻo là được”. Huệ Tâm nhìn bà, gương mặt lại không tỏ ra vẻ gì: “Đích phúc tấn vắng mặt, Trắc phúc tấn có quyền quản lý, ta có nhiều việc phải làm không có tâm để ý điều nhỏ nhặt này đâu”.
Gương mặt của bà cũng đã rất khó coi, mà lớn tiếng: “Con ta cũng Trắc phúc tấn đâu ra cái quyền một mình cô quán xuyến Vương phủ chứ?”. Na Mộc thị nhìn bà ánh mắt chỉ lộ vẻ không màng tới: “Trong phủ nhiều việc, không sợ không có việc cho muội ấy làm, Cao phu nhân đừng lo lắng quá”.
Nói xong Huệ Tâm liền rời đi để lại gương mặt tức tối của Cao phu nhân: “Cô ta nghĩ mình xuất thân cao quý thì có thể ăn hϊếp con sao? Con do đích thân Triết thân vương chọn, cô ta chỉ là được ban cho thì ra vẻ cao quý với ai chứ?”
Cao thị nhìn tứ phía rồi nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngạch nương người đừng nói nữa, để ai nghe được lại bàn tán không hay”. Cao phu nhân cũng chỉ đành nuốt cục tức vào trong bụng, Ninh Tư liền lên tiếng giỗ ngọt: “Vương gia thương yêu con, đối với cô ta cũng chỉ là ngoài mặt yêu thương trong lòng nguội lạnh, cô ta thích quản cứ cho cô ta quản, nếu cô ta dám làm gì con, con cũng sẽ không đứng im chờ chết đâu, nên ngạch nương đừng lo”. Bà thờ dài: “Có câu này của con ngạch nương cũng an lòng”.
Mẫn Lệ hầu chủ tử mình đi tới chính điện: “Cao thị không biết cao thấp mà tranh quyền với người. Đến cả phụ mẫu ăn nói cũng không biết giữ miệng, bà ta nghĩ đây là Cao phủ muốn nói gì thì nói sao?”. Huệ Tâm chầm chậm nhẹ cánh mũi: “Chỉ có Cao phu nhân nghĩ rằng con gái bà được sủng mà tự cao, nhưng trong triều Cao thị vẫn phải nhìn sắc mặt của Na Mộc thị ta mà đứng chầu. Cô ta không ngu ngốc đến mức khiến phụ thân cô ta khó xử đâu”.
Mẫn Lệ gật đầu: “Tôn ty đã được định sẵn khi làm lễ đại hôn, cái gì Cao thị đều thua chủ nhân, đến cả nha hoàn tâm phúc cô ta cũng không có thì đâu ra có quyền lên tiếng trong phủ chứ?”. Na Mộc thị nhìn nha hoàn theo mình nhiều năm rồi nhẹ bảo: “Chỉ cần cô ta khiến Vương gia vui hưởng chút bổng lộc đó mới là việc cô ta phải làm”.
Triết Viễn tham gia chiến trường lòng Hân quý phi như lửa đốt, bà đứng ngồi không yên cứ đứng trên nguyệt đài chờ tin con.
“Nương nương, người hãy dùng thiện, nếu tổn hại đến sức khoẻ thì không có tốt đâu”.
“Sắp tới buổi thỉnh an ban đêm rồi, đi gặp Hoàng hậu xong rồi dùng cũng được”.
Khải Tường cung.
Hàng trái có Hân quý phi, Cung phi, Trinh quý nhân, Trần thường tại. Hàng phải có Hiền quý phi, Cát phi, Trang tần, Lan quý nhân. Bọn họ đều đã ngồi ngay ngắn chờ Hoàng hậu bước ra.
Hoàng hậu phong thái trang nhã bước ra, các phi tần liền khuỵu chân hành lễ. Hoàng hậu chỉ nhẹ ra hiệu cho tất cả đứng lên.
Trang tần thấy sắc mặt của Hân quý phi không tốt bền lên tiếng hỏi thăm: “Hân quý phi, gương mặt có chút xanh xao không lẽ nương nương thấy không khỏe sao?”. “Bổn cung chỉ là ngủ không ngon giấc, phiền Trang tần bận lòng rồi”. Cung phi nghe vậy liền cười mỉm bảo: “Thần thϊếp biết nương nương vì chuyện gì mà bận lòng, nhưng Nhị a ca đa mưu túc trí, dũng mãnh hơn người, rồi cũng sớm thắng trận trở về mà thôi”.
Trinh quý nhân cũng góp lời: “Hoàng tự cũng nhiều người tài nhưng Hoàng thượng chỉ cử Nhị a ca đi, coi bộ là đang xem trọng con của Hân quý phi”, Lan quý nhân nhìn Quý phi cũng nhẹ an ủi: “Thần thϊếp còn nghe bảo có cả Đích phúc tấn cũng đi theo phu quân ra chiến trận xa xôi, Nhàn phúc tấn cũng giỏi võ nghệ đi theo phò tá đúng là chuyện tốt, Hân quý phi cũng sẽ an tâm hơn, thần thϊếp nói vậy có đúng không?”
Trần thường tại nhỏ giọng: “Thần thϊếp không con cái không hiểu được nỗi đau của các vị tỷ tỷ nhưng thần thϊếp cũng biết Hoàng tự sinh ra nếu là nam thì mang trên vai giang sơn, đất nước có chuyện họ phải đi chiến trường, phận Hoàng nữ sinh ra trong cung cũng phải làm tròn trách nhiệm gả đi xa để an định Đại Ninh, bây giờ Nhị a ca xông pha chiến trường thần thϊếp cũng lo lắng cho an nguy của Nhị a ca không thôi”.
Hân quý phi nhìn Trần thị cười nhẹ, rồi nhìn sang Cung phi: “Trần thường tại đã có lòng. Cung phi, muội có vị Hoàng nữ đã đến tuổi cập kê hãy cầu mong trận chiến này Nhị a ca thắng trận trở về, không thôi con gái của muội sẽ được liên hôn để giữ mối hữu nghị của hai nước, lúc đó muội có khóc cũng chẳng làm được gì”.
Chương thị cứng họng không nói lại được câu này, nếu thật sự con gái của bà được gã đi xa thế thì khác gì tận tay đưa con gái mình vào quỷ môn quan. Hiền quý phi liền thư thái bảo: “Hoàng thượng đã quyết định đánh, sao có thể gã cách cách tôn quý qua đó chứ”. Hân quý phi nhoẻn miệng cười: “Nếu họ có điều kiện như thế thì sao, Hoàng thượng không thể không cân nhắc sao?”
Cát phi liền bảo: “Nếu chuyện đó xảy ra cũng là do Nhị a ca không có tài dẫn binh, Tam a ca đi theo cũng sẽ bị liên lụy, chi bằng cứ thêm vài tướng quân tài giỏi ra tiếp sức rồi đem các vị Hoàng tử trở về, Hoàng thượng không đông con nếu có bất trách gì, Đại Ninh ta…”
“Cát phi ăn nói cẩn thận, trù ẻo Đại Ninh là tội rất lớn, nếu Tam a ca có mất nơi xa trường cô đừng có trách cứ Nhị a ca của bổn cung, là do Tam a ca của cô tới cầu xin được đi theo phò tá, có chết cũng do số đã tận”, Hân quý phi bình tĩnh đáp.
Cát phi đập bàn đứng dậy: “Độc phụ, cô dám trù ẻo con ta”.
Hoàng hậu nhìn họ đấu đá nhau đến nổi chẳng xem trung cung ra gì liền tức giận quát: “Hỗn xược! Bổn cung còn ở đây dám ngang nhiên gây náo loạn!”