Chương 12: Nhà lá dột mưa

[May vá một cái chăn to]

Vào buổi tối trước đó một ngày, vì chuẩn bị sợi đậu phụ khô, hai người đều ngủ không ngon.

Cũng may mà không hề uổng phí sự cực khổ , mọi người ăn vô cùng thỏa thích, nhất là bọn nhỏ, giống như đang ăn tết vậy.

Tô Diệp mệt đến ngất ngư, một ngày mới lướt qua đến chập tối, hắn liền lên giường nằm thật sớm.

Ngu Phong thu dọn xong mọi thứ, cũng theo hắn nằm một đống.

Tô Hoa đại nương ôm tới một cái chăn cho bọn họ, tuy là cũ, nhưng được giặt hồ vô cùng sạch sẽ.

Cái chăn rất hẹp, Ngu Phong luôn phủ về phía Tô Diệp. Để Ngu Phong nằm kế bên không bị đông lạnh, Tô Diệp chỉ có thể dựa vào y thật gần thật chặt.

Ngu Phong khỏe mạnh có hơi ấm, cả người ấm áp giống như cái lò lửa lớn, vì vậy đối với sự thân mật của hai người, Tô Diệp cũng không hề bài xích.

Thời điểm lúc nửa đêm, trời mưa, tiếng mưa không lớn, nhưng cũng rất mau.

Trong lều vang lên tiếng nhểu giọt lách cách, nghe tựa như gần ở bên tai.

Tô Diệp mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện một nửa giường trống không.

“Ngu Phong?” Hắn theo bản năng mà kêu tên của nam nhân.

Trong bóng tối, hán tử đáp lại một tiếng, rất nhanh đi tới mép giường, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào chăn, “Đừng sợ, ta ở đây.”

Tô Diệp cảm nhận được khí lạnh trên ngươi y, ý thức mới hồi tỉnh lại một chút, “Tại sao không ngủ?”

“Đỉnh lều bị dột mưa, ta nhấc lương thực lên.” Bóng đêm chìm vào màu đen, âm thanh của hán tử đặt biệt rõ ràng.

Tô Diệp đứng dậy, thắp đèn.

Ngu Phong vội vàng đem chăn đến đắp lên người hắn, có chút vội vàng nói: “Không cần ngồi dậy, ta cũng thu dọn xong rồi.”

Tô Diệp cũng không từ chối ý tốt của y, chỉ đưa mắt nhìn về phía bên trong nhà.

Lúc trước hai người để lương thực trên đống cỏ, trên đống cỏ đặt mấy tấm ván gỗ ngang dài, lương thực được đựng trong giỏ trúc để ở phía trên.

Trên mặt đất có một bãi nước đầm đìa, gần như biến thành một cái ao nước nhỏ.

Chân của Ngu Phong giẫm trong nước bùn, giày cỏ bị bùn nhão dính thành một lớp.

Trên nóc lều vẫn còn những giọt nước đang chảy tí tách tí tách, Ngu Phong để một miếng ngói hướng về miệng bình, giọt nước rơi vào trong bình, phát ra tiếng “Tích tích.”

“Ta thức dậy trễ một chút, vẫn còn có chút lương thực bị ẩm ướt rồi.”Ngu Phong nhìn lương thực trong góc tường, với vẻ mặt tự trách bản thân mình.

“Ngày mai tiết trời trong thì phơi nắng, phơi cho khô lại là được.” Giọng nói Tô Diệp rất bình ổn, có sức mạnh trấn an lòng người.

Ngu Phong đáp một tiếng, lộ ra nụ cười rõ ràng.

Tô Diệp cũng không tránh khỏi khẽ mỉm cười, nhìn lên cái ván gỗ kia, rồi đề nghị: “Có thể dùng tấm ván đóng một cái giá, lương thực để trong bình gốm, đặt lên trên giá.”

Ngu Phong vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, “Tiểu Diệp tử thật thông minh, làm như vậy vừa không bị thấm nước, vừa không sợ có chuột đến phá!”

Cả người Tô Diệp cứng đơ, “Còn có con chuột?”

Ngu Phong gật đầu xem là chuyện đương nhiên, “Rất nhiều chuột, thường trộm đi hơn nửa phần lương thực, lúc ta ở quân doanh , đầu bếp còn đặc biệt tới bắt chuột để nướng ăn.”

Tô Diệp không khỏi run lập cập, cách xa Ngu Phong một chút.

Ngu Phong cười phát ra âm thanh trong trẻo, “Tiểu Diệp tử sợ chuột?”

Mặt ngoài Tô Diệp không đáp, chỉ nhắc nhở: “Cái đó thật sự là không thể ăn, dịch chuột có thể gϊếŧ chết người.”

Chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, trên mặt Ngu Phong lộ ra vẻ cô đơn, tiếp theo gật đầu một cái rồi lên tiếng: “Tướng quân cũng nói như vậy, sau này sẽ không ăn.”

Lúc này Tô Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn cỏ tranh ướt dầm dề trên nóc nhà lá một chút, nói rằng: “Phải nhanh chóng dùng vải dầu che lên nóc nhà, nếu cỏ tranh ẩm ướt quá sợ rằng sẽ bị đổ xuống.”

Ngu Phong ấn hắn về trên giường, “Tự ta làm được, tiểu Diệp tử chờ ở trong phòng.”

Tô Diệp cầm lấy đèn dầu, không vội không hoảng mà nói: “Ta rọi cho ngươi để sáng lên một chút.”

Ngu Phòng thấy hắn khăng khăng giữ nguyên ý định, đành phải nghe theo.

Nhưng trước khi ra cửa để kéo đầu tấm vải dầu ra, y đã quấn Tô Diệp một vòng thật dày

Tô Diệp tùy y làm đi làm lại, sau khi bao xong liền cầm cái sọt trúc che ngọn đèn đầu, đạp lên dấu chân in dấu của Ngu Phong đi ra bên ngoài.

Trong nháy mắt mặt giày mềm mại đã bị nước bùn thấm ướt, nhưng Tô Diệp lại không thèm đẻ ý chút nào.

Hạt mưa lạnh như băng đánh vào mặt, hắn không khỏi run cầm cập.

Ngu Phong lại khuyên, “Tiểu Diệp tử vẫn nên đi vào nhà đi!”

“ Nhanh lên một chút, nhanh làm xong thì sẽ về sớm hơn, Tô Diệp bị đông lạnh đến mức khớp hàm căng lên, âm thanh cũng không quá mức rõ ràng.”

Ngu Phong đành phải tăng nhanh tốc độ.

Tô Diệp ở dưới cũng không nhàn rỗi, vẫn đúng lúc đưa cỏ tranh và bùn cho y, tiết kiệm được thời gian y đỡ phải di chuyển lên xuống.

Xác định đã sửa xong, liền dùng vải dầu phủ lên, rồi đè đất lại.

Hai người phối hợp ăn ý, từ đầu đến cuối chỉ mất thời gian để uống cạn một chén trà nhỏ.

Sau khi vào nhà lại, hai người đều bị xối ước sũng thành như chuột lột, ngọn đèn dầu cũng tắt.

Ngu Phong đổi một tim đèn, ngọn đèn được đốt lên một lần nữa, nhìn trên mặt hai người đều dính bùn và nước không khỏi nở nụ cười.

Nhất là Tô Diệp, đối với hắn mà nói thì tất cả những việc này đều là trải nghiệm vô cùng mới lạ, mặc dù có chút cực nhọc, nhưng có thể chứng minh hắn ở đây đàng hoàng mà sống.

Ngu Phong từ đầu giường lấy ra một bộ quần áo khô, không keo kiệt chút nào mà đến lau tóc cho Tô Diệp.

Tô Diệp không từ chối, hắn đã bị đông cứng rồi.

Sau khi Ngu Phong chắc chắn một lần là đã lau khô, thì mới lên tiếng, “Ta muốn đi xem trong thôn một chút, tiểu Diệp tử ở nhà một mình có sợ không?”

Tô Diệp phản ứng rất nhanh, Ngu Phong đang lo lắng cho lão nhân trong thôn, hắn suy nghĩ một chút, nói : “Ta và ngươi cũng nhau đi, cũng có thể phụ một tay.”

Ngu Phong trùm chăn lên cho hắn, cười ha ha nói: “Ngày mai còn phải xới đất, rải hạt giống rau, tiểu Diệp tử chịu đựng được không?”

Không cần suy nghĩ cũng biết, nếu như lại nấu đồ ăn một đêm, thân thể này tám phần mười là chịu không nổi, huống hồ, nếu lại gặp mưa, e rằng sẽ nhiễm phải phong hàn, ở thời này thiếu bác sĩ ít thuốc, liên quan đến mạng người.

Nghĩ thông suốt điều này, Tô Diệp cũng không kiên trì nữa, mà đem vải dầu đưa cho Ngu Phong khoác lên trên người y, dặn dò: “Trên đường đi cẩn thận một chút, đi sớm về sớm.”

“Ừm!” Ngu Phong lớn tiếng đáp ứng, nụ cười phảng phất trên mặt khiến cho căn phòng mờ mờ cũng sáng rỡ một chút.

Tô Diệp đưa mắt nhìn y dần biến mất ở trong màn mưa, lúc này mới bọc trùm vải thật mỏng nằm lên trên giường.

Trở về chỗ nằm, dường như tiếng cười sáng ngời thoải mái của nam nhân khiến cho đêm mưa cũng không gian nan lạnh như băng như vậy nữa.

Trời mưa suốt cả đêm, chỉ là mưa vừa phải, nhưng phỏng chừng trong ruộng đồng cũng bị giội thấm.

Lúc này đúng dịp chính để cày bừa vụ mùa thu, trận mưa này tới cũng xem như là đúng lúc.

Thời điểm vừa bình minh Ngu Phong mới trở về, có lẽ là cảm thấy trên mình mang theo hàn khí, nên cố ý cách xa Tô Diệp một chút, cũng không kéo chăn, một mình mặc lớp quần áo nằm trên vách giường.

Không ngờ Tô Diệp cảm nhận được tiếng động của y, khăng khăng cố ý kéo y đến bên người. Dùng chăn mỏng đắp lên.

Hán tử lộ ra thanh âm hơi mệt mỏi, nhưng nụ cười trên mặt cũng không giảm, “Tô Hoa đại nương nói làm quần áo dư lại không ít bông tơ, qua hai ngày nữa sẽ đưa cho chúng ta may một cái chăn to, cũng đủ cho hai người đắp!”

Lúc nói lời này, thanh âm của Ngu Phong tràn đầy vui vẻ.

“Nếu còn dư lại không ít thì nên may hai cái, đỡ phải chen nhau.” Tô Diệp há miệng run rẩy nói.

Cả người Ngu Phong cứng đơ, chà xát tay đem hắn ôm vào trong ngực.

Tô Diệp cũng không hề từ chối, thật sự là quá lạnh rồi!

Huống hồ, ở trong suy nghĩ của hắn vẫn không có khái niệm gì lớn về song nhi, cũng chỉ là hai nam nhân, ôm một cái thì ôm một cái thôi.

Thanh âm của Ngu Phong có phần lơ mơ, “Cũng không còn dư lại quá nhiều nữa…có lẽ chỉ đủ làm một cái.”

Tô Diệp bĩu môi, dứt khoát xoay người, nhắm hai mắt lại, cảm giác buồn ngủ ập xuống.

Nhớ năm đó, mẫu thân Mạnh tử còn đặc biệt may cho mỗi người một cái chăn to, để cho y có cơ hội đắp cùng mấy học sinh nghèo đấy!

Ngu Phong nắm cánh tay thật chặt, nghe hơi thở ấm áp trên người tiểu song nhi, nhếch mép cười một cái thật to.

Hai người thương lượng, thừa dịp sau trời mưa đất đai mềm, đem trồng mấy loại rau như cây củ cải, cây rau cải cay(*), phần đất còn dư lại thì trồng lúa mì vụ đông, chỉ cần không có thiên tai thì những thứ này cũng đủ cho người trong thôn ăn trong một mùa.

(*) xem thêm ở đây:

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cải_bẹ_xanh

Đương nhiên, trước đó phải làm sạch cỏ dại, đất đai cũng phải cày xới hai lần mới tốt.

Hai mươi mẫu đất, đối với hai người đúng là một công trình lớn.

Cũng may, nghe nói hai người muốn dọn cỏ,không cần Ngu Phong gọi đến nhờ giúp đỡ, tất cả người lớn và tiểu hài nữa trong thôn đều chạy tới giúp một tay.

Hài tử nhà nghèo đã làm quen lo liệu việc nhà từ sớm, các tiểu hán tử lớn bảy tám tuổi đã học được cách cày cuốc xới đất, ngay cả những tiểu hán tử năm sáu tuổi cũng biết đi theo người lớn dùng chày gỗ đập vỡ đất cứng.

Còn lại mấy tiểu tử ba bốn tuổi tóc buộc chỏm thì đi theo bên cạnh Tô Diệp.

Tô Diệp đang chọn loại giống ngâm, bọn tiểu tử tò mò mở to hai mắt nhìn.

Tô Diệp cũng không am hiểu cách sống chung với bọn con nít, không nói một lời mà chỉ làm việc của mình.

Hắn đem lúa mạch đặt trên sọt trúc, sàng qua sàng lại, giống lúa mạch hình bầu dục sôi cuồn cuộn ở phía trên mặt nước, trải thành một tầng

.

“Oa—-”tất cả những chỏm tóc đều đồng thanh mà phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục.

Tô Diệp sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh rất nhanh tiếp tục làm, cầm lấy lớp vỏ giống đã vỡ, nhặt loại hư ra, vứt vào trong cái gầu xúc (*) đặt ở bên cạnh.

(*) dụng cụ hốt rác

Lại là một tiếng “Oa—–”

Tô Diệp đã bình tĩnh nhiều hơn rồi.

Bất kể hắn làm cái gì, bọn tiểu tử đều sẽ mở to hai mắt, oa oa kêu to.

Các nữ nhân xa xa nhìn lại, thỉnh thoảng sẽ lộ ra ý cười

Xuân Cửu là thím bổn gia (*) của Ngu Phong, lúc này đang đứng cách chỗ y rất gần, lại không nhịn được mà nói: “Ta thấy Tô tiểu ca cũng là người yêu thích hài tử, tìm một ngày lành tổ chức việc cưới xin, sớm được ẵm em bé!”

(*) bổn gia; người trong tộc; người họ nội

Ngu Phong vừa nghe, liền vội vàng nói: “Thím cũng đừng nói lung tung, còn, còn không có đến lúc đó…”

Xuân Cửu tức giận cầm cái cuốc đâm y một cái, mắng: “Điểm này phải xem lại ngươi, thật là không có tiền đồ! Đều đã dẫn về nhà, còn không bắt đến tay được?”

Ngu Phong nhảy chân né tránh, tốt tính mà cười khà khà.

“Tẩu tử Xuân Cửu nói không sai, thôn chúng ta có một song nhi như vậy, nếu như đến một lúc nào đó bị người khác cướp đi, ta xem ngươi đi đâu mà khóc!”

“Diện mạo và khí chất của Tô tiểu ca đều rất tốt, còn khéo tay nấu đồ ăn ngon, cho dù là con trai của địa chủ cũng xứng đôi.”

“Đúng rồi đó, người tiểu tử ngốc này đầu óc cũng suy nghĩ đi chứ!”

Các nữ nhân vừa vung mạnh cái cuốc mà đào, vừa thất chủy bát thiệt (*) kí©h thí©ɧ Ngu Phong.

(*) bảy mồm tám miệng

Vẻ mặt Ngu Phong chỉ một mực cười theo, cũng không có một câu phản bác nào.

Cứ như vậy một bức tranh lao động với cảnh tượng vừa nói vừa cười, dần dần thổi tan chiến tranh tối tăm và sự lo lắng trong lòng mọi người.

Thời điểm mọi người đang bận rộn, có hai người sai nha xách theo đao xuất hiện, trong đó còn có một khuôn mặt có phần quen thuộc—–là Hộ tá ngày hôm đó đi cùng Hộ chính kiểm tra nhân số.

Trong lòng Tô Diệp không khỏi hồi hộp, phản ứng đầu tiên chính là, không phải thân phận của hắn bị bại lộ đấy chứ?

Ngu Phong cảm nhận được sự bất an của hắn, tiến lên một bước, không dấu vết che chở hắn ở phía sau.