Chương 4: Trở thành người hầu
“Tất cả tập hợp.” Tất cả mọi người im lặng nhìn hầu gái Ly.
“Bây giờ tôi sẽ công bố năm người sẽ trở thành hầu gái.” Hầu gái Ly mở tờ giấy danh sách ra.
Mỹ Huệ đan hai bàn tay của mình lại để trước ngực nhìn chằm chằm vào hầu gái Ly.
“Trương Mỹ Huệ
Nguyễn Thị Duyên
Lưu Thiên Thiên
Trần Ngọc Phương
Huỳnh Kim Viên.”
Nghe tên mình Mỹ Huệ và Thiên Thiên nắm tay nhau vừa la vừa nhảy.
“Nhưng…” Bỗng tiếng của hầu gái Ly lại vang lên. “Trần Ngọc Phương, cô bị loại.”
“Tại sao?” Người tên Phương đó tiến lên trước hầu gái Ly.
“Cô đã gian lận. Cô đừng tưởng việc cô làm chúng tôi không biết.” Hầu gái Ly quay sang nhìn thẳng Ngọc Phương rồi nói tiếp. “Trong phần thi trang phục, cô đã phá bộ trang phục của Trương Mỹ Huệ. Cô còn gì để nói?”
“Tôi…” Ngọc Phương đảo mắt lia lịa nói lắp bắp.
Mọi người bàn tán xì xào. Ngọc Phương xấu hổ chạy đi.
“Thì ra là cô ta à! Mỹ Huệ à cậu có thù gì với cô ta sao?” Thiên Thiên nhìn theo bóng Ngọc Phương.
“Không có. Không quen biết gì cả.” Mỹ Huệ lắc đầu. Mỹ Huệ thật không ngờ cô và Ngọc Phương không quen không biết tại sao cô ta lại phá cô như vậy.
“Chắc cô ta ghen tị vì trang phục của cậu đẹp hơn của cô ta đấy mà.” Thiên Thiên nhìn Ngọc Phương đang chạy hứ cô ta một cái.
“Thôi bỏ đi. Dù sao chuyện cũng qua rồi. Với lại mình và cậu cũng đã đậu rồi mà, đừng quan tâm nữa.” Mỹ Huệ nắm tay Thiên Thiên nhìn cô cười.
“Đúng vậy. Hì hì.” Thiên Thiên cười nhe răng.
“Vậy chỉ còn lại bốn người, có thêm vào một người nữa không ạ?” Một người bị loại giơ tay hỏi. Những người còn lại hy vọng mình sẽ có cơ hội.
“Tất nhiên là không.” Chỉ một câu ngắn gọn hầu gái Ly dập tắt hy họng của mọi người.
“Bốn người đậu ngày mai tám giờ có mặt ở đây. Mọi người sẽ ăn ở sinh hoạt tại nơi này. Ngày mai ai không có mặt đúng giờ thì sẽ bị loại.”
Bước ra khỏi căn biệt thự. Mỹ Huệ tạm biệt Thiên Thiên và xin số cô rồi mệt mỏi đi xe buýt về phòng trọ. Về đến phòng trọ chỉ mới năm giờ, Mỹ Huệ liền đi vào phòng tắm rồi làm một giấc trên giường.
“Cạch.”
Nghe tiếng mở cửa, Mỹ Huệ bừng tỉnh dậy.
“Là em sao hùng?” Mỹ Huệ ngồi xếp bằng trên giường, hai tay dụi mắt còn đang mơ màng.
“Ở nhà trông cậu lôi thôi quá nhỉ!” Một tiếng nói lạ vang lên.
“Sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại vào được đây? Hùng đâu rồi?” Nghe giọng lạ không giống Hùng, Mỹ Huệ tỉnh ngủ nhìn người con trai đứng trước cửa.
“Cậu hỏi nhiều như vậy làm sao mình có thể trả lời hết được!” Gia Ân cười.
Mỹ Huệ ra khỏi giường chỉnh lại đầu tóc bù xù của mình rồi bước vào phòng tắm rửa mặt.
“Này, tại sao cậu lại ở đây? Hùng đâu?” Vừa bước ra khỏi phòng tắm Mỹ Huệ đã thấy Gia Ân đang xem tivi, cậu tự nhiên như đang ở nhà mình.
“Hùng gần về rồi. Cậu ta đưa chìa khoá cho mình bảo mình về nhà đợi cậu ta.”
“Thật là! Mà tại sao cậu lại chơi với Hùng thế?” Mỹ Huệ lấy táo trong tủ lạnh ra rồi ngồi xuống bên Gia Ân.
“Tốt nhất là cậu đừng hỏi.” Gia Ân sầm mặt.
Mỹ Huệ liếc Gia Ân. Gia Ân vờ như không thấy. Mỹ Huệ cũng không hỏi Gia Ân nữa mà cùng cậu xem tivi.
“Cạch.”
Tiếng mở cửa lại vang lên. Lần này người vào là Hùng.
“Em về rồi sao?”
Hùng lờ câu hỏi của Mỹ Huệ rồi đi lên gác. Lát sau Hùng xuống gác, trên tay là chiếc đĩa CD. Hùng đưa đĩa CD cho Gia Ân. Gia Ân sau khi nhận đĩa từ Hùng thì cũng tạm biệt ra về. Căn phòng trở nên im ắng. Mỹ Huệ ngồi xem tivi còn Hùng thì nằm trên gác.
“Chị mới tìm được một việc làm với tiền lương khá nhiều. Nhưng với một điều kiện chị phải đến đó sống.” Mỹ Huệ mở miệng phá tan bầu không khí nặng nề.
Bây giờ Hùng mới nhìn Mỹ Huệ nhưng cậu vẫn không nói gì. Căn phòng lại tiếp tục trở nên im lặng. Bỗng Mỹ Huệ chợt nhớ ra mình cần phải đến chỗ làm thêm xin nghỉ việc. Mỹ Huệ đứng dậy rồi vào phòng tắm thay đồ. Một lát sau Mỹ Huệ trở ra. Mỹ Huệ mặc chiếc quần jean cùng với áo phông màu đỏ. Mỹ Huệ khoác thêm chiếc áo ấm len, khăn quàng cổ và mũ len cô tự đan.
Bước ra khỏi phòng trọ, Mỹ Huệ đút hai tay vào túi áo đi bộ về phía cửa hàng tạp hoá mà cô làm thêm. Đi ra từ quán cà phê, Mỹ Huệ đã xin nghỉ việc xong cả ba nơi. Vừa bước ra khỏi cửa, một bông hoa tuyết đã rơi trên chiếc mũi cao thon gọn của cô.
“A! Là tuyết đầu mùa.” Mỹ Huệ reo lên đưa hai tay ra hứng những bông hoa tuyết.
Mỹ Huệ nhớ lại khi còn nhỏ, cô và Hùng luôn cùng nhau đón tuyết đầu mùa, khoảng khắc ấy thật hạnh phúc. Mỹ Huệ bỗng dưng thở dài, bây giờ thì không thể như ngày xưa được nữa rồi.
Mỹ Huệ lại tiếp tục đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua một căn nhà bỏ hoang, Mỹ Huệ phát hiện có tiếng động lạ trong đó. Bản tính tò mò nổi dậy, chẳng sợ đó là ma hay quỷ, Mỹ Huệ rón rén bước tới cửa sổ nhìn vào trong. Mỹ Huệ lấy tay che miệng, có một đám người mặc đồ đen đang tụ tập đánh một cậu con trai. Mà người con trai đó không phải ai khác, chính là Trương Hùng.
“Rầm!” Mỹ Huệ mở cửa xông vào.
Đám người kia dù thấy Mỹ Huệ nhưng vẫn tiếp tục đánh.
“Hùng à!” Mỹ Huệ chạy đến chỗ Hùng. Cô liếc nhìn đám người kia.
“Cô là ai?” Một người đàn ông tiến lên.
“Các người tại sao lại đánh em tôi?” Mỹ Huệ trừng mắt với người đàn ông đó.
Thấy không ai trả lời. Mỹ Huệ dìu Hùng đứng dậy. Đám người kia định ngăn cản thì một giọng nói trầm vang lên.
“Thả họ đi.”
Lúc này Mỹ Huệ mới để ý người đàn ông đang ngồi trong bóng tối. Hắn nhắm mắt, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế ngồi vắt chân. Đám người kia nghe thấy thế liền mở đường cho Mỹ Huệ. Mỹ Huệ dìu Hùng người đầy vết thương ra ngoài. Sau khi Mỹ Huệ đi, một người hỏi:
“Tống lão đại, tại sao ngài lại để cậu ta đi?” Một người hỏi người đang ông đang ngồi trong bóng tối kia.
“Cho dù đánh chết cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không khai. Với người của nữ vương, không nên giữ lại lâu. Bây giờ thì mau đi tìm đi.” Tống Vinh Hiển mở mắt, đôi mắt hắn trong bóng tối sáng lên như con mãnh thú hoang dã.
Mỹ Huệ dìu Hùng ra khỏi nhà hoang.
“Này, tại sao em lại bị những người kia đánh hả? Em ra ngoài lúc nào? Khuya như thế này sao lại ra ngoài chứ!” Mỹ Huệ tuôn một tràn câu hỏi nhưng Hùng vẫn im lặng.
Tuyết đầu mùa vẫn đang rơi. Những bông tuyết rơi xuống vết thương của Hùng làm cho cậu đau rát.
“Cái thằng hư đốn này! Chị cho em ăn học tại sao em lại đi đánh nhau hả?” Mỹ Huệ thuận tay đánh vào vai Hùng.
“A!” Hùng đau đớn ôm vai.
“Chị xin lỗi! Em có sao không?” Mỹ Huệ sờ vai Hùng lo lắng.
“Không sợ sao?” Hùng hỏi mà không nhìn mặt Mỹ Huệ.
“Sợ gì cơ?”
“Dám xông vào cứu tôi. Không sợ bọn người kia sẽ đánh luôn cả chị sao?”
“Tất nhiên là sợ rồi. Nhưng người bị đánh là em trai chị. Làm sao chị không thể không cứu.”
“Cảm ơn!” Hùng quay sang nhìn Mỹ Huệ, phủi những bông tuyết trên tóc cô.
Mỹ Huệ đứng sững người.
“Không đi sao?” Hùng mỉm cười quay sang nhìn Mỹ Huệ đang đứng thẫn thờ, nhìn cô với ánh mắt ấm áp.
Mỹ Huệ tươi cười chạy đến Hùng, khoác tay dìu cậu đi. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua mà cậu cười với cô, cậu cảm ơn, nhìn cô với ánh mắt thật ấm áp. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của Mỹ Huệ. Vừa có được công việc làm lương cao, lại có thể đón tuyết đầu mùa với Hùng dù cậu đang bị thương nặng. Mỹ Huệ cười thật tươi dìu Hùng đến bệnh viện cho dù cậu không muốn.