Chương 34: Sự thật 1
"Này!" Đình Phong thấy cô gái ấy đứng một mình trong vườn liền goi.
"Anh dám gọi tôi vậy sao?" Cô gái tức giận lườm anh. Đình Phong thấy vậy liền lùi bước.
"Ông chủ đâu rồi?" Mỹ Huệ nhìn xung quanh.
"Có lẽ hiện giờ anh ta đang tìm chị đấy." Cô gái cười bí ẩn.
"Hả?" Mỹ Huệ ngạc nhiên. Không phải cô ngạc nhiên vì ông chủ đi tìm cô mà vì cô gái này ngay từ đầu đã biết Mỹ Huệ là hầu gái. Vậy sao cô ấy còn...?
"Chiếc đầm này, chị đã mua ở Luxury phải không?" Cô gái tươi cười đến gần hỏi.
"Đúng vậy."
"Em cũng mua ở đó đấy." Cô gái tỏ ra thân mật. "Thế nào? Đồ ở đấy có phải rất đẹp không?"
"Đúng vậy, rất đẹp." Mỹ Huệ cảm thấy cô gái này có điều gì đó rất bí ẩn.
"Tất nhiên rồi. Nơi đó là của em mà."
"Hả?" Mỹ Huệ bất ngờ. Không phải nơi đó là của nữ vương sao? "À!" Mỹ Huệ đã hiểu ra. Thì ra cô ấy chính là con gái của nữ vương. Hèn chi mà ông chủ lại ghét cô ấy. Ông chủ cô thật đáng ghét. Tại sao lại giận cá chém thớt thế chứ. Cô gái này trông rất hiền cơ mà. Nhìn cô gái cười để lộ hai lún đồng tiền khiến Mỹ Huệ như muốn cười theo.
"À, chưa giới thiệu nhỉ. Em là Rose." Rose tươi cười đưa tay ra.
"Chị là Mỹ Huệ." Cô đưa tay ra bắt. Cô nhìn Rose, đúng là tên rất hợp với người, đẹp như hoa vậy.
Chợt nhớ ra ông chủ đang đi tìm mình, Mỹ Huệ tạm biệt Rose. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì ông chủ tìm cô có việc gì không nhỉ? Chắc là lại định sai khiến cô gì đó chứ gì? Mà, tại sao Rose lại biết ông chủ đang tìm cô? Quay người lại, Mỹ Huệ thấy Rose đang cười với cô, cô liền cười lại. Đúng là Rose có gì đó rất bí ẩn. Thôi kệ đi. Bây giờ việc cần làm là đi tìm ông chủ.
Chờ Mỹ Huệ đi khỏi, Đình Phong mới tiến lên hỏi Rose.
"Tại sao em lại nói dối cô ấy. Chẳng phải em không phải Rose sao?"
"Suỵt." Rose mỹ miều đưa ngón tay lên miệng. "Chẳng phải tôi rất hợp với Rose sao?" Cô tự tin cười.
***
Mỹ Huệ thẩn thờ đi trong vườn hoa, trông cô như muốn khóc. Đúng vậy, cô hiện đang rất muốn khóc lắm nhưng lại cố gắng kìm nén.
"Thiên Ngọc, anh yêu em."
Vừa nãy khi đi tìm Tống Vinh Hiển, cô đã tình cờ nghe được. Nhưng chưa nghe được hết cô đã bỏ đi. Thiên Ngọc là ai? Mỹ Huệ cứ suy nghĩ về người đó suốt. Chắc cô ấy phải đẹp lắm nên mới khiến ông chủ của cô động lòng. Nhưng... tại sao tim cô lại đau thế này? Mỹ Huệ nắm chặt tay đặt lên tim.
"Cay mắt quá." Mỹ Huệ lấy tay dụi mắt nhưng càng dụi thì nước mắt càng rơi. "Mình bị sao thế này?" Cô hít mũi. Trong căn biệt thự, nhạc vui đang mở nhưng sao cô lại thấy nhạc buồn quá.
"Đau quá!" Cô nắm chặt tay mình, nước mắt không ngừng rơi. Cảm giác này là gì đây?
"Chị Huệ." Một giọng nói vang lên. Mỹ Huệ nhìn Rose.
Mỹ Huệ và Rose ngồi trên ghế đá gần đó. Sau khi kể hết mọi người cho Rose nghe, Mỹ Huệ bình tĩnh trở lại. Cô thật sự không biết tại sao mình lại kể hết mọi chuyện cho Rose nghe hết nữa. Những lời Rose an ủi cô đã khiến cô nói hết tất cả.
"Chị yêu Hiển sao?" Rose nói.
Mỹ Huệ đứng tim khi nghe Rose nói. Cô... cô yêu ông chủ sao?
"Không có đâu." Mỹ Huệ chối bỏ.
"Đúng là vậy rồi còn gì." Rose nắm bàn tay Mỹ Huệ đặt lên ngực. "Chị hãy tự mình cảm nhận."
Nghe lời Rose, Mỹ Huệ nhắm mắt lại nghĩ về ông chủ mà suy nghĩ. Kí ức tràn về, tại sao cô lại buồn khi không còn là hầu gái riêng, tại sao cô lại vui khi biết bà chủ không phải vợ của ông chủ, tại sao cô lại chờ ông chủ về và tại sao cô lại đau khổ khi nghe ông chủ nói yêu ai đó? Mỹ Huệ mở mắt ra, cô cười khổ. Cô thật sự yêu ông chủ sao? Không thể nào, cô thể nào yêu người đã hành hung em trai mình được.
"Vì tình yêu, chị không thể bỏ qua chuyện đó sao?"
Mỹ Huệ ngạc nhiên. Có thể sao? Nhưng mà, ông chủ không yêu cô.
"Chị có thể theo đuổi Hiển."
"Hả?" Theo đuổi? Mỹ Huệ không nghĩ đến. Nhưng mà... cô nhìn qua Rose, cô gái này đọc được hết những gì cô đang nghĩ sao? Đúng là người trong hắc bang không thể suy nghĩ gì trước mặt họ được.
"Chị không dám sao?"
Mỹ Huệ rụt rè, đúng là cô không dám. Cô là con gái, không nên cọc đi tìm trâu.
"Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn."
Mỹ Huệ nhìn Rose. Cô thật khâm phục Rose. Cô gái này rất kiên cường, dám nghĩ gì nói nấy, không như cô. Rose nói đúng, nhưng mà cô cũng sợ ông chủ sẽ ghét bỏ cô.
"Hiển sẽ không ghét bỏ chị." Rose nắm tay Mỹ Huệ. "Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục được mọi thứ. Chị có biết tại sao người tên Thiên Ngọc lại khiến Hiển động lòng không."
Mỹ Huệ ngơ ngác nhìn Rose, cô rất muốn biết.
"Bởi vì Thiên Ngọc đã cố gắng theo đuổi Hiển cho dù Hiển đã bao lần làm cô ấy đau khổ. Thiên Ngọc đã có lần nói rằng: Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm, cho dù cuối cùng kết quả là thành công hay thất bại, nếu có thể luôn ở bên cạnh người mình yêu thì một chút cố gắng có là gì."
"Tại sao em lại biết?"
"Bởi vì em là em gái của chị Ngọc." Rose không e ngại nói ra.
Mỹ Huệ bất ngờ. Hèn chi mà Rose dám thẳng thừng gọi tên ông chủ mà chẳng bị làm sao cả, không phải vì cô ấy gan dạ. Nhưng mà là em gái của cô ấysao lại muốn cô yêu ông chủ.
"Chị ấy đã chết." Rose buồn bã nói.
Mỹ Huệ bất ngờ, cô không ngờ Rose sẽ nói thẳng như vậy. Cô chủ động vỗ nhẹ nhàng lên bàn tay Rose an ủi. Rose nhìn cô cười cảm ơn.
"Dù mới gặp nhưng em đã cảm thấy rất thích chị. Em muốn chị theo đuổi tình yêu của mình."
"Chị cảm ơn em." Mỹ Huệ ôm Rose. Cô là người tốt.
Mỹ Huệ chạy đi tìm Tống Vinh Hiển. Rose đứng dậy nhìn theo Mỹ Huệ.
"Kế hoạch đã thành công."
***
Mỹ Huệ tìm thấy Tống Vinh Hiển ở hành lang. Hai người nhìn nhau. Dù đã nhận ra tình cảm của mình với đối phương nhưng sao ho chẳng thể nói yêu được. Họ không thể mở lời. Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ ôn nhu. Khi chưa biết được sự thật, hắn không thể thừa nhận mình yêu cô. Khi nào hắn xóa tan hết cảm giác tội lỗi với Thiên Ngọc thì hắn chưa dám nói. Còn Mỹ Huệ dù thấy lời Rose nói đúng nhưng cô lại sợ. Cô sợ sẽ bị ông chủ đuổi cô đi, cô sợ sẽ không được nhìn thấy ông chủ nữa...
Ngồi trên xe về biệt thự, hai người vẫn không nói gì. Tiếng tin nhắn điện thoại Tống Vinh Hiển vang lên, hắn đọc tin nhắn im lặng không nói, khuôn mặt cau lại. Khi chở Mỹ Huệ về biệt thự, Tống Vinh Hiển chạy xe đến một căn nhà kho gần biển. Bước xuống xe, hắn tiến về một người con gái.
"Bây giờ thì nói được rồi chứ."
Rose vẫn nhìn về phía biển.
"Đúng vậy. Huệ chính là con gái của bà ta."
Tống Vinh Hiển cố kìm lại cơn đau. Hắn vừa không muốn đến đây vừa muốn biết được sự thật.
"Nhưng anh cũng nên thấy có lỗi với chị ấy." Rose quay lại nói với hắn.
"Tại sao?" Tống Vinh Hiển cau mày.
"Bởi vì ba anh, Tống Vinh Mạnh chính là người gϊếŧ chết ba mẹ chị ấy." Một sự thật khác được tiết lộ.
*** Kết thúc chương 34: Nhận ra là ta yêu nhau!
*Nếu mọi người yêu mến truyện hãy share & like & cmt giúp mình đi ạ! Mình cảm ơn :)