Chương 20

Chương 20:

“Ông chủ…xin hãy tha cho tôi… tôi xin lỗi mà ông chủ.” Nghe Tống Vinh Hiển nói Hoàng Ba hốt hoảng quỳ lạy hắn.

Mỹ Huệ đứng sau Tống Vinh Hiển mà cảm thấy tội nghiệp cho Hoàng Ba. Cô nghe nói gia đình cô ta rất nghèo. Mẹ bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật. Nếu lần này mà bị Tống Vinh Hiển kiện nữa thì chắc chắn cô ta sẽ không thể sống nổi. Dù sao đây cũng là lỗi của cô. Vì cô nên Hoàng Ba mới rơi vào hoàn cảnh này.

“Ông chủ, ông không cần phải làm vậy đâu.”

Nghe tiếng của Mỹ Huệ, Tống Vinh Hiển xoay người lại.

“Tại sao không cần? Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cô thôi.”

“Nhưng mà ông chủ cũng không cần phải làm vậy.” Mỹ Huệ mạnh dạn đối đáp với Tống Vinh Hiển.

“Cô không cần sao?” Tống Vinh Hiển hạ thấp giọng.

“Tôi không cần.”

Câu nói của Mỹ Huệ khiến cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Tống Vinh Hiển cũng không nói gì chỉ có khuôn mặt trông rất tức giận. Tống Vinh Hiển tiến đến gần Mỹ Huệ. Vì bản năng nên Mỹ Huệ lùi lại nhưng bị Tống Vinh Hiển ghì chặt vai. Hắn ghé sát mặt cô, giọng nhấn mạnh từng chữ.

“Thật sự không cần sao?”

Mỹ Huệ cả người hơi run. Cô không thể nhìn vào mắt ông chủ. Cô rất muốn nói cô không cần nhưng cô lại không thể phát thành lời.

“Được rồi. Cứ làm theo cô muốn đi.” Cuối cùng, Tống Vinh Hiển cũng thả Mỹ Huệ ra. Hắn cười nhạt rồi sải bước đi.

Căn phòng chỉ còn lại ba người. Hoàng Ba nghe ông chủ nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi không cần cô giúp.” Hoàng Ba nói với Mỹ Huệ.

“Tôi chỉ là không muốn chuyện bé xé ra to.” Nói rồi Mỹ Huệ cũng bước đi.

Hoàng Ba cố gắng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng Mỹ Huệ, cô ta cười một tiếng khinh bỉ.

***

Tống Vinh Hiển đi vào phòng. Cởi đồ vứt vào thùng rác sau đó đi vào phòng tắm. Hắn không muốn ai chạm vào người hắn. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, hắn càng tức giận hơn. Hắn có lòng tốt muốn giúp cô khử trừ những kẻ xấu vậy mà cô còn từ chối hắn. Từ trước đến nay chưa có ai dám cãi lời hắn như cô. Được thôi, kể từ nay hắn sẽ bỏ mặc cô, không quan tâm đến cô nữa. Nhưng mà hắn cũng không biết vì sao mình lại quan tâm đến chuyện của con chuột nhắt đó đến thế. Khi nhìn những vết thương đó trên làn da trắng ngọc của cô ấy, hắn lại cảm thấy đau lòng. Hắn muốn diệt trừ tất cả ai dám làm cô bị thương. Hắn không phải loại người thương hoa tiếc ngọc nhưng mà vì sao hắn lại đối xử với cô như thế. Chắc hắn điên rồi, hắn cần phải mau tỉnh lại thôi…

“Phải mau trả thù cô ta thôi.” Tống Vinh Hiển thở dài.

Mỹ Huệ đứng trong vườn hoa ngước nhìn lên trời. Hôm nay không có sao cũng không có trăng. Một bầu trời trông có vẻ u ám, có lẽ là sắp mưa… Đôi mắt của Mỹ Huệ trở nên đượm buồn. Bầu trời hôm nay khiến cô càng nhớ rõ hơn về ngày hôm đó. Ngày đã khiến cô trở thành thế này cũng có bầu trời như vậy. Mỹ Huệ nhắm mắt lại. Hương hoa Huệ phả vào mũi cô. Hình ảnh lúc nhỏ hiện lên trong đầu cô. Ba và mẹ cùng với cô và đứa nhỏ nằm trong nôi cười nói thật vui vẻ. Bọn họ cùng ở trong vườn hoa Huệ cùng nhau thưởng thức trà. Lại cảnh tượng một bé gái ngồi hai bên lăng mộ khóc rất nhiều, rất đau thương. Ngày hôm tang lễ không ai đến dự bởi vì… bọn họ đã chết hết. Nước mắt Mỹ Huệ chảy xuống. Cuối cùng, hình ảnh cô không muốn nhớ, cảnh tượng ngày nào cô cũng mơ về đã xuất hiện…

Tống Vinh Hiển đứng bên cửa sổ trong thư phòng nhìn người con gái đứng khóc. Cảnh tượng này thật khiến người ta đau lòng. Hắn hơi cau mày. Tại sao cô ta lại khóc? Không đúng! Cô ta khóc hay bị làm sao cũng không liên quan đến mày.

“Mình bị làm sao thế này?” Tống Vinh Hiển ôm đầu cười. “Đã nói không quan tâm nữa cơ mà.” Tống Vinh Hiển nhìn người con gái kia lần cuối rồi xoay người trở về phòng.

“A!” Mỹ Huệ rụt cánh tay đang được Thiên Thiên sơ cứu lại.

“Mình xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Mỹ Huệ cười nhẹ. Nhìn Thiên Thiên băng bó vết thương, Mỹ Huệ nhớ đến ông chủ cùng đã làm như vậy với mình. Thoáng chốc, vẻ mặt cô có hơi buồn.

“Xong rồi.” Thiên Thiên bỏ dụng cụ vào hộp y tế rồi đem cất.

“Cảm ơn cậu.”

“Nhưng mà tại sao lại không cho Hoàng Ba ra đảo ở luôn đi. Cứu cô ta làm gì chứ.” Thiên Thiên bĩu môi nói. “Người như cô ta phải làm vậy cô ta mới sợ.”

“Hì.” Mỹ Huệ bật cười.

“Cậu cười gì chứ. Tối hôm nay cậu hãy ngủ với mình.”

“Không được. Sáng mai mình còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông chủ.”

“Vậy thì để mình qua ngủ với cậu.”

“Được đấy.” Khuôn mặt Mỹ Huệ có chút vui mừng.

“Vậy để mình chuẩn bị đồ.” Nói rồi Thiên Thiên đứng dậy vào phòng vệ sinh.

***

“Thiên Thiên à, mau dậy đi.”

“Ưm… cho mình thêm năm phút đi.”

“Vậy thì mình sẽ xuống chuẩn bị bữa sáng nhé.”

“Ừ.” Thiên Thiên nằm trên giường, chỉ trả lời Mỹ Huệ qua loa.

Mỹ Huệ ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng sau đó đi đến phòng của Tống Vinh Hiển.

“Cốc cốc.”

Gõ cửa nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời. Mỹ Huệ lại lần nữa mở cửa bước vào. Trong phòng vẫn như vậy, không có ánh sáng nào. Mỹ Huệ mò công tắc đèn, mở lên. Đi vào phòng ngủ, ông chủ không có trong đó. Phòng tắm, ban công cũng không có. Mỹ Huệ ra khỏi phòng đi xuống phòng bếp cũng không có ông chủ. Chắc có lẽ ông chủ đã đi rồi. Cô muốn chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ thế mà.

“Sao vậy? Ông chủ đi làm rồi à?” Thiên Thiên trên cầu thang nói vọng xuống.

“Cậu dậy rồi sao?” Mỹ Huệ không giấu bộ mặt thất vọng. “Chắc là vậy rồi. Để mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.”

“Không cần đâu. Mình đã xin quản gia Kim nghỉ phép vài ngày.” Thiên Thiên cầm tay Mỹ Huệ lo lắng cho cô. “Không có mình ở đây, cậu phải tự bảo vệ bản thân đấy nhé. Ai bắt nạt cậu cứ nói với mình.”

“Được rồi.” Mỹ Huệ cười.

Mỹ Huệ khoác tay Thiên Thiên đi ra biệt thự đón taxi. Mỹ Huệ cũng cần phải đi siêu thị. Tống Vinh Hiển không thường xuyên về nhà nên trong tủ lạnh chỉ toàn nước suối. Mỗi lần muốn nấu ăn cô phải đi tới nhà ăn của khu chính xin nguyên liệu. Như thế thì hơi bất tiện nên cô quyết định xin phép quản gia Kim ra ngoài.

“Cậu đi đâu?” Lên taxi, Mỹ Huệ hỏi Thiên Thiên.

“À…” Thiên Thiên ấp úng. “Cho mình đến tòa X.” Thiên Thiên không muốn để Mỹ Huệ biết mình đi đâu nên nói đại một địa chỉ khác.

Đến tòa nhà X, Thiên Thiên xuống taxi.

“Tạm biệt.” Mỹ Huệ ở trong xe vẫn tay chào Thiên Thiên.

“Tạm biệt.” Thiên Thiên mỉm cười vẫy lại.

Chờ taxi đi khỏi Thiên Thiên gọi điện thoại cho ai đó. Mười phút sau, một chiếc Lamborghini màu đỏ đỗ trước Thiên Thiên. Cô mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe chạy đi.

“Thế nào? Làm việc ở đó tốt không?” Người con trai ở ghế tài xế hỏi với ý trêu chọc.

“Thật sự là rất mệt.” Thiên Thiên thở dài. “Làm xong vụ này, tôi sẽ nghỉ việc ở đó.”

“Haha Chính chị là người nhận vụ này mà.” Một người con trai khác ở ghế phụ nói.

Thấy Thiên Thiên liếc, người đó liền im bặt.

“Chờ đã Gia Ân, ghé quán tạp hóa. Tôi còn chưa ăn sáng.” Thiên Thiên nhìn ra ngoài đường ôm bụng nói.

“Lưu Thiên Ngọc cô vẫn vậy không thay đổi chút nào.” Gia Ân cười nói.

Sau khi ghé quán tạp hóa, chiếc xe chở ba người đến một căn biệt thự trên núi. Căn biệt cổ kính màu trắng có một cô bé khoảng chừng mười bảy tuổi đang đứng trên mái nhà nhìn về phía thành phố ồn ào náo nhiệt. Cô gái nhìn ba người họ bước xuống xe rồi nở nụ cười bí ẩn.