Chương 19:
Khi Mỹ Huệ nhổ cỏ xong thì đã hơn chín giờ. Cô trở về lầu ba. Mỹ Huệ không biết Tống Vinh Hiển đã trở về nên chả buồn bật đèn lên, như thế cả lầu ba đều chìm trong bóng tối. Mỹ Huệ chân đi cà nhắc chậm rãi bước lên cầu thang từng bước một. Bỗng, Mỹ Huệ chạm phải một thân hình lớn. Cô đưa hai tay ra sờ soạng người đó như muốn biết mình đã chạm vào thứ gì. Tống Vinh Hiển đã đứng trên cầu thang từ khi Mỹ Huệ bước vào lầu ba. Hắn không chịu đựng nổi việc Mỹ Huệ cứ sờ mó người mình, hắn liền chụp hai cánh tay của cô lại.
“Ai vậy?” Mỹ Huệ yếu ớt hỏi.
“Là tôi.”
“Ông chủ! Ông về khi nào?” Mỹ Huệ bất ngờ hỏi. Không phải sáng mai ông chủ mới về hay sao?
“Cô không cần biết.” Tống Vinh Hiển lạnh lùng đáp.
“Vậy… ông chủ đã ăn chưa?” Mỹ Huệ rút hai cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của Tống Vinh Hiển. “Để tôi đi chuẩn bị bữa tối. Tôi vừa nhổ cỏ về nên người hơi bẩn. Ông chủ chờ tôi một chút. Tôi sẽ xuống ngay.” Nói rồi, Mỹ Huệ nhanh chóng đi về phòng.
Tống Vinh Hiển vẫn đứng đó. Hắn định nói cô không cần phải chuẩn bị bữa tối cho hắn. Khi hắn về biệt thự không thấy cô, hắn đã rất tức giận. Nhưng khi hỏi quản gia Kim hắn mới biết được cô vì làm cho hắn tức giận nên phải một mình nhổ cỏ trong vườn hoa. Vườn rộng như thế, chắc cô đã rất mệt. Vừa lúc nãy nắm hai cánh tay cô, hắn nhận thấy cả thân thể cô không còn chút sức lực nào cả… rất nhỏ bé và mỏng manh. Khi cô cất tiếng nói yếu ớt và hơi run, hắn đã cảm thấy một chút có lỗi với cô.
Tống Vinh Hiển đã bật đèn phòng khách lên và ngồi chờ Mỹ Huệ trên ghế sopha. Nghe tiếng bước chân, Tống Vinh Hiển lập tức quay đầu về phía cầu thang. Mỹ Huệ đi xuống. Cô cố tình mặc áo len dài tay che cổ cùng quần dài để che vết thương. Cô còn thả dài tóc và cúi mặt xuống để giấu vết đỏ hai bên má.
Bước xuống cầu thang, Mỹ Huệ liền đi đến phòng bếp. Tống Vinh Hiển cau mày nhìn theo bóng dáng của cô. Cô tại sao lại mặc như vậy, hắn đã chỉnh chế độ sưởi rồi, chẳng lẽ cô vẫn cảm thấy lạnh hay sao? Hắn cảm thấy hiện giờ rất ấm cơ mà, có lạnh gì đâu! Hắn tiếp tục theo dõi Mỹ Huệ. Hắn phát hiện ra cô luôn cúi đầu xuống, mái tóc dài che hết khuôn mặt. Hắn nghi ngờ liền đứng dậy, đút tay vào hai túi quần đi vào phòng bếp.
Tống Vinh Hiển suốt nửa tiếng luôn theo dõi hành động của Mỹ Huệ. Cuối cùng, không phát hiện được điều gì ở cô, hắn hết kiên nhẫn liền đứng dậy đến chỗ cô, kéo lấy tay cô, săn tay áo cô lên. Tống Vinh Hiển lại cau mày, đúng như hắn nghĩ. Hắn bỗng nhiên thả tay Mỹ Huệ ra rồi bỏ đi lên lầu.
Mỹ Huệ đang nấu ăn thì tự nhiên bị ông chủ kéo áo làm cô bất ngờ. Mỹ Huệ ôm lấy cổ tay vừa bị Tống Vinh Hiển nắm vừa lo sợ. Khi ông chủ thấy vết thương của cô, mặt ông chủ tối sầm lại. Sau đó thì ông chủ lại đi lên lầu. Hành động của Tống Vinh Hiển khiến Mỹ Huệ không thể đoán ra hắn muốn làm gì.
Một lát sau, Tống Vinh Hiển đi xuống, tay cầm thứ gì đó. Sau đó hắn lại kéo Mỹ Huệ ra phòng khách, đưa cho cô một áo đầm ngủ dây.
“Cái gì đây?” Mỹ Huệ hoảng khi thấy bộ váy rất sεメy. Ông chủ tại sao đưa cho cô thứ này?
“Mau mặc vào đi.” Tống Vinh Hiển hạ giọng ra lệnh.
“Tôi… tôi không muốn.” Mỹ Huệ từ chối, lấy hai tay chéo trước ngực. “Ông chủ biếи ŧɦái! Ông chủ muốn tôi làm gì cũng nhưng việc này thì không.”
“Biếи ŧɦái? Này, cô dám nói thế với ông chủ của mình à? Cô nghĩ tào lao gì đấy? Tôi bảo cô mặc thì cô mặc đi.”
“Không.” Mỹ Huệ vẫn giữ hai tay chéo trước ngực khăng khăng từ chối Tống Vinh Hiển.
“Hay là cô muốn tôi thay giúp.” Tống Vinh Hiển bỗng nở nụ cười gian tà.
“Được rồi, tôi sẽ mặc.” Mỹ Huệ giật lấy đồ trong tay ông chủ. Thà cô tự mặc còn hơn là hắn. Nếu hắn dám làm gì cô thì cô sẽ cho hắn bài học.
“Ông chủ.” Thay đồ xong, Mỹ Huệ xuống phòng khách.
“Cô đang làm cái quái gì vậy?” Tống Vinh Hiển tức giận nói lớn.
“Tôi… thì tôi đã mặc nó đúng như lời ông chủ đã nói rồi.” Mỹ Huệ bĩu môi.
“Đúng là cô đã mặc nhưng tôi không nói cô mặc thêm quần dài và áo tay dài.” Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ đang theo một phong cách thật sự quái dị. Hắn nghi ngờ cô bị thương nên chỉ muốn cô mặc váy chỉ để xem thử cô bị thương ở đâu. Cô ngang bướng như vậy nếu hắn hỏi cô sẽ không sẽ không trả lời. Mà cô lại che kín hết người, hắn cũng không còn cách khác.
“Tôi… Bởi vì nó rất gợi cảm, tôi không dám mặc.” Mỹ Huệ ôm hai má xấu hổ. Thật ra vì không muốn ông chủ phát hiện vết thương của mình nên cô mới mặc thêm áo và quần.
Hành động của Mỹ Huệ khiến Tống Vinh Hiển chú ý đến hai má sưng của cô. Hắn lấy tay Mỹ Huệ ra. Mặt hắn tối đen như chuẩn bị có một cơn bão kéo đến. Mỹ Huệ cũng có thể cảm thấy được bầu không khí nặng nề.
“Mau lên. Mau đi thay đồng phục.”
“Nhưng mà…” Mỹ Huệ vừa định nói nhưng bắt gặp ánh mắt tức giận của hắn liền im lặng. “Vâng.”
“Ai là người làm chuyện này?”
Hiện Mỹ Huệ đang mặc đồng phục đứng trước mặt Tống Vinh Hiển lộ ra những vết thương trên người.
“Là tôi không cẩn thận bị té thôi.”
“Mau nói đi.” Hết tính kiên nhẫn, Tống Vinh Hiển gào lên làm Mỹ Huệ giật mình. “Nếu cô không nói tôi sẽ đuổi việc cô.” Chỉ còn cách này mới khiến cô nói ra.
“Đừng… Tôi sẽ nói.”
Tống Vinh Hiển cười. Đúng như hắn nghĩ, hiện giờ công việc này rất quan trọng với cô.
***
“Quản gia Kim, mau ra đây.” Tống Vinh Hiển đi vào tiền sảnh gọi lớn. Mỹ Huệ sợ hãi chạy phía sau. Giờ đây trông ông chủ như một con sư tử điên cuồng.
“Ông chủ, có chuyện gì sao?” Quản gia Kim chạy ra khi nghe thấy giọng nói đầy tức giận của ông chủ.
“Mau gọi người tên Hoàng Ba ra đây cho tôi.”
“Hoàng Ba sao? Tại sao ông chủ lại muốn gọi cô ấy?” Quản gia Kim có chút lo lắng. Nhìn ra phía sau ông chù thì thấy Mỹ Huệ mới hiểu được vấn đề.
“Nhanh lên.” Tống Vinh Hiển hét lớn.
Một lát sau, Hoàng Ba được dẫn đến trước mặt ông chủ.
“Mau đuổi việc cô ta.” Hoàng Ba vừa mới đến Tống Vinh Hiển liền nói một câu khiến cô ta mất hết tinh thần.
“Ông chủ…” Hoàng Ba quỳ xuống ôm chân ông chủ. Cũng may lúc đó mọi người đã đi ngủ nên không còn ai ở đó. Có vài người vì tiếng ồn mà thức dậy cũng đã bị quản gia Kim đuổi đi.
Tống Vinh Hiển gườm Hoàng Ba sau đó đạp cô ta ra.
“Ông chủ tại sao lại đuổi việc tôi? Tôi làm gì sai chứ?”
“Cô dám hành hung người của tôi.” Tống Vinh Hiển đè nặng từng câu một, ánh mắt sắc bén có thể gϊếŧ chết người khác chỉ một nhát.
“Tôi…” Hoàng Ba lại không biết xấu hổ tiếp tục đến ôm chân Tống Vinh Hiển. “Ông chủ, tôi xin lỗi. Xin ông hãy tha cho tôi. Tôi còn mẹ bị bệnh nặng. Nếu tôi bị đuổi việc thì mẹ tôi sẽ không thể phẫu thuật được mất… mẹ tôi sẽ chết…” Hai bàn tay Hoàng Ba run cầm cập nắm lấy ống quần Tống Vinh Hiển.
“Mau tránh ra.” Tống Vinh Hiển lại một lần nữa đạp Hoàng Ba ra xa khiến cô ta không thể đứng dậy nổi. “Quản gia Kim mau chuẩn bị làm đơn ra tòa. Tôi phải kiện người này vì tội cố ý gây thương tích.”