Chương 11

Chương 11:

Mỹ Huệ mở bản vẽ ra, một bộ váy người hầu riêng khác với những bộ hầu gái khác. Mỹ Huệ bắt đầu may. Còn Thiên Thiên ngồi đó chống cằm nhìn bản vẽ mà ngưỡng mộ, cô cũng muốn có một bộ như vậy. Thời gian trôi qua nhanh khi Mỹ Huệ may. Mỹ Huệ uể oải giơ hai cánh tay sang ngang rồi ưỡn người. Cô cũng đã hoàn thành xong bộ người hầu riêng. Mỹ Huệ nhìn quanh thì không thấy Thiên Thiên đâu cả. Mới lúc trước cô còn thấy Thiên Thiên ngủ gật trên bàn. Mỹ Huệ đứng dậy rồi đem bộ đồ vào phòng tắm để thử.

“Woa đẹp quá! Đúng là hợp với cậu thật.”

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Mỹ Huệ đã thấy Thiên Thiên ngồi trên bàn tắm tắc khen.

“Cậu vừa mới đi đâu vậy? Mình vừa thấy cậu lúc nãy, chớp mắt cậu đã biến mất rồi.”

“Hả? Vừa mới của cậu là cách đây hai tiếng trước à! Cậu có nhầm không vậy, bây giờ đã là năm giờ ba mươi rồi. Với lúc mình đi, mình cũng nói với cậu là mình đi làm việc rồi sao?”

“Vậy sao?”

Mỹ Huệ lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ mới biết đúng là trễ rồi thật. Cô chú tâm may quá nên không còn biết thời gian nữa. Một khi cô đã tập trung vào chuyện gì thì cho dù trời có sập cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

“Nhưng mà cậu mặc đẹp thật.” Thiên Thiên đến chỗ Mỹ Huệ, đi xung quanh cô, nhìn bộ đồ mà khen.

Mỹ Huệ cười. Cô cũng cảm thấy cô mặc rất hợp, như thể bộ này được thiết kế ra để dành cho cô vậy. Bộ váy có màu trắng, là màu trắng thuần khiết của hoa Huệ, bên ngực trái cũng là hoa Huệ có bốn lá nhưng nó không phải là màu trắng mà là màu đen. Chiếc tạp dề màu đen được đeo trên thắt lưng. Bộ đồ của Mỹ Huệ khác với những người khác về màu sắc lẫn về kiểu dáng. Bộ đồ của cô được may bằng loại vải tốt hơn của những người khác. Nó cũng có các đường may đặc biệt và các đường viền màu đen. Trên chiếc tạp dề có gắn một chiếc chuông, Mỹ Huệ không biết nó dùng để làm gì. Mỹ Huệ thử đυ.ng vào chiếc chuông nhưng nó lại không phát ra âm thanh.

“Gì vậy? Cái chuông này bị hư rồi sao?” Mỹ Huệ dù chạm nó bao nhiêu lần thì cái âm thanh “Leng keng” quen thuộc kia vẫn không phát ra.

“Đồ của tòa nhà này lại có thể dỏm như thế sao?” Thiên Thiên cũng thử chạm vào chiếc chuông.

“A!”

“Gì vậy?” Nghe tiếng la của Mỹ Huệ, Thiên Thiên giật mình.

Mỹ Huệ không nói gì mà chạy vào phòng tắm. Mười phút sau cô trở ra, trên người mùi sữa tắm ngào ngạt. Cô vẫn mặc bộ đồ hầu gái đó.

“Có chuyện gì vậy?” Thiên Thiên thấy Mỹ Huệ có vẻ gấp gáp liền hỏi.

“Đã sắp trễ rồi. Đúng sáu giờ mình phải có mặt tại phòng bếp.” Mỹ Huệ vừa mang giày vừa trả lời.

“Cậu nên xin nghỉ một bữa đi. Mặt cậu sưng như vậy liệu quản gia Kim có nhận ra không?” Thiên Thiên nói câu sau mà cố nhịn cười. Khuôn mặt Mỹ Huệ lúc này sưng lên rõ thấy. Hai má cô phồng lên trông rất buồn cười.

Mỹ Huệ liếc Thiên Thiên một cái rồi chạy đi. Thiên Thiên cười. Dù quen biết chưa được lâu nhưng cô biết rằng Mỹ Huệ là một người không bao giờ đi trễ. Thiên Thiên vừa cười vừa đi vào phòng tắm.

***

Mỹ Huệ chạy vào nhà bếp thì thấy quản gia Kim đang đứng đó. Cô đứng im trước mặt quản gia Kim mà cầu cho mình vừa đến kịp giờ. Cô biết quản gia Kim là một người rất nghiêm túc và chú trọng thời gian. Nếu cô đi trễ thì xem như toi đời.

“Hừm...” Quản gia Kim vẫn không nói gì mà tới trước bếp.

Mỹ Huệ hai tay đặt đằng trước rồi đi theo.

“Nửa tiếng nữa ông chủ sẽ về.” Quản gia Kim nói.

Mỹ Huệ mở to mắt. Sao cô nghe nói ông chủ rất ít khi về nhà cơ mà, sao sáng đi rồi tối lại về thế này. Cô vẫn chưa sẵn sàng để phục vụ tốt cho ông chủ.

“Bây giờ tôi sẽ giúp cô nấu bữa ăn cho ông chủ. Bữa ăn hôm nay chỉ có bít tết nên rất đơn giản.”

Mỹ Huệ lại một lần làm cho hoảng hốt. Bò bít tết mà đơn giản, mà dễ sao? Đối với dân nghiệp dư như cô thì là quá khó rồi.

“Mau lại đây.” Quản gia Kim kêu.

Mỹ Huệ bước đến gần quản gia Kim.

“Tôi đã giúp cô làm nguyên liệu rồi nên bây giờ cô chỉ cần nấu thôi. Mau ướp thịt đi.”

“Vâng.”

Những công đoạn chế biến này rất nhẹ nhàng nên Mỹ Huệ chẳng sợ. Cô ướp thịt rồi sau đó làm sốt, sau đó làm khoai tay nghiền. Những việc đó Mỹ Huệ vượt qua dễ dàng. Nhưng rồi bước quyết định đã đến. Mỹ Huệ đứng trước chảo dầu mà cả người run run. Khi nấu ăn, cô không bao giờ chiên thứ gì cả vì cô sợ...

“Mau cho thịt vào đi.” Thấy chảo dầu đã nóng mà Mỹ Huệ vẫn đứng im. Quản gia Kim hối thúc.

Nghe quản gia Kim nói, Mỹ Huệ chậm rãi gắp miếng thịt lên, giơ trên chảo dầu mà tay run run. Cuối cùng, cô cũng đưa miếng thịt vào trong chảo dầu.

“A!” Dầu bắn tung tóe làm Mỹ Huệ sợ hãi hét lên.

Cô nhìn thấy quản gia Kim đang nhăn mặt thì lại cố gắng chịu đựng quay về với miếng thịt.

Mười lăm phút sau. Mỹ Huệ đứng sau quản gia Kim mà tội lỗi nhìn miếng thịt bị cháy từng góc. Cũng may lúc sắp cháy, miếng thịt đã được quản gia Kim cứu nên chỉ bị cháy xém.

“Cô thật sự cần phải rèn luyện thêm nữa.” Quản gia Kim thở dài nói. “Được rồi, cô mau ra đón ông chủ đi.”

“Vâng.” Mỹ Huệ cúi đầu trả lời.

Mỹ Huệ vừa chạy ra cửa thì chiếc xe BBW cũng vừa tới. Cô nhanh chóng chạy đến mở cửa. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest đen, cao to bước ra. Mỹ Huệ miệng mở to, ông chủ quả thật là cao và đẹp trai. Khuông mặt đầy nam tính, làn da rám nắng, hiện rõ các đường nét cạnh trên khuôn mặt. Ai cũng bảo Mỹ Huệ cao nhưng ông chủ lại cao hơn cô những ba cái đầu. Tống Vinh Hiển nhìn người con gái đang nhìn mình chằm chằm. Mỹ Huệ vội cúi đầu xuống nhưng mắt vẫn nhìn ông chủ. Tống Vinh Hiển vào biệt thự.

“Nhìn gì. Mau đi.” Bỗng một giọng nói vang lên.

Mỹ Huệ nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh nhìn mình. Hắn cũng mặc đồ vest đen và cao nhưng khuôn mặt lại bị chiếc kính mát đen che phủ. Tuấn Kiệt nói rồi thì cũng đi vào trong.

“Hắn ta là ai chứ? Dám ra lệnh cho mình.” Mỹ Huệ cau mày nghĩ thầm.

Mỹ Huệ đóng cửa xe lại rồi cũng đi theo sau.

“Ông chủ về rồi ạ! Ông chủ có muốn ăn tối không?” Quản gia Kim đã đứng chờ sẵn trong tiền sảnh, khi thấy Tống Vinh Hiểu vào liền cung kính hỏi.

“Ừm.” Tống Vinh Hiển trả lời một tiếng rồi đi lên lầu ba.

“Mau đi theo ông chủ đi.” Quản gia Kim nói với Mỹ Huệ.

“Vâng!”

Mỹ Huệ chạy theo ông chủ. Bước lên lầu ba, Mỹ Huệ hoàn toàn choáng ngợp với những đồ vật xa hoa ở đây. Do lần trước tối quá không nhìn thấy gì nhưng bây giờ toàn bộ lầu ba được bật điện, đủ để Mỹ Huệ thấy rõ toàn bộ. Đây là chỉ là một phần lầu của căn biệt thự nhưng cô cứ tưởng đây chính là cung điện hoàng gia. Thật sự quá sang trọng và xa hoa. Nnững ánh đèn nhỏ trên trần rọi xuống nền nhà được lót bằng đá quý lấp lánh. Trên lầu ba lại còn có thêm lầu khác nữa. Nói đúng ra thì nó như một căn nhà vậy. Phòng khách sang trọng lấp lánh ánh vàng. Các hoa văn và phào chỉ nhẹ nhàng nhưng rất hoàn mỹ và tinh xảo. Một chùm đèn pha lê to màu trắng được treo chính giữa phòng. Mỹ Huệ đi sau Tuấn Kiệt mà mắt ngó trên ngó dưới hoàn toàn không chú tâm gì đến phía trước. Ở phòng khách lại có thêm một chiếc cầu thang…