Vầng triêu dương dâng lên đằng đông, không khí trong lành tươi mát, sương mai đón sáng lấp lánh trên những ngọn cỏ, Hồng Y tổng đà tỉnh dậy sau cơn mộng, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Ngoài vườn rau phía hậu viên, các môn đồ Hồng Y tranh thủ lúc sáng sớm mà tăng gia sản xuất, cải thiện chất lượng bữa ăn, nhìn họ hiện tại chỉ giống như những cô thôn nữ chất phác hiền lành khiến cho giới nam nhi của ba đại phái còn lại ngẩn người, nước miếng trong miệng cũng phân bố quá độ mà chực trào ra ngoài.
Phía trước tổng đà, hàng chục người đang dọn dẹp quét tước, cắt tỉa cây lá, vun xới lại những gốc hoa trồng trước cổng, bận rộn vô cùng.
Lại vào khách sảnh, ánh nắng rọi qua giếng trời chiếu sáng mọi thứ. Tuy nhiên, tình huống bày ra lúc này khiến cho chúng nhân cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mới hôm qua thôi nơi đây còn là sàn tử chiến vậy mà nay lại giăng đèn kết hoa, hai hàng bàn ghế trái phải xếp ngay ngắn, trên trải khăn đỏ. Ghế ngọc được lau rửa cẩn thận, phía trên đặt nệm bông. Hơn nữa, người người qua lại tấp nập, hai tay bưng đầy hoa quả, bánh trái, trà nước, tiếng nói cười không dứt. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Nguyên nhân chính là hôm nay Hồng Y giáo sẽ có một người lãnh đạo mới. Hơn nữa vị tân giáo chủ này lại thập phần tài giỏi, tại sao nói tài giỏi?
Thứ nhất: võ công cao cường. Tứ đại quái nhân và giáo chủ Thanh Trúc giáo Triệu Vân Long đã trải nghiệm qua.
Thứ hai: có tài ăn nói. Xin hãy đi học hỏi kinh nghiệm của ba môn đồ Thanh Trúc giáo đang bị Triệu giáo chủ phạt sám hối tại phòng tối.
Thứ ba: Kiên cường bất khuất, điều này mọi người có mặt hôm qua đều có thể làm chứng, một thiếu niên phải đối diện với ba vị giáo chủ của Tứ trấn giang hồ mà vẫn có thể đứng vững tất nhiên định lực vô cùng cao! Nếu là người khác thì sớm đã chết ngất mà du hồn xuống chỗ Diêm đế kêu oan rồi.
Tuy nhiên nguyên nhân làm chấn động giang hồ lại là vì giới tính của người này, ai ai cũng rõ Hồng Y giáo vốn là giáo phái của nữ nhi, vậy mà tân giáo chủ lại là một thiếu niên mới mười sáu mười bảy tuổi, quả là lạ thường. Aizzz... Những sinh vật nam còn lại cảm thấy có chút ghen tị.
Mà thôi, tạm gạt chuyện đó qua một bên, tóm lại hôm nay chính là ngày đại hỷ, ấy! Lại nhầm rồi, là ngày vui, ngày vui.
____
- Giáo chủ, mau dậy đi! Hôm nay chính là lễ nhậm chức của người!
Đang ngủ ngon bỗng bên tai Trấn Thiên vang lên tiếng léo nhéo của Vân Nhi tựa như mấy con gà mái nhảy ổ. Nàng cau mày, trùm chăn lên đầu, cằn nhằn:
- Vân Nhi, không nhầm chứ!? Cả đêm qua ta đâu có được ngủ, cô ồn quá.
Vân Nhi lấy trong tủ ra bộ lễ phục Hồng Y đã bị vị tân giáo chủ "nhẫn tâm" đổi thành màu đen, khẽ cười:
- Nhưng sáng nay lễ nhậm chức sẽ diễn ra, người không thể không tới.
Vẫn vùi mặt trong chăn, hai hàng lông mày của Trấn Thiên xoăn tít lại:
- Dời sang ngày khác không được sao?
- Tất nhiên không được, Triệu giáo chủ có nói... - Vân Nhi đang trả lời trôi chảy, bỗng ngập ngừng.
Trấn Thiên ngạc nhiên, hơi tỉnh ngủ:
- Nói sao?
- Nói Tiểu Hoàng ngươi phải trở thành giáo chủ Hồng Y đời tiếp theo. - Một giọng nói trầm ấm từ đâu truyền tới.
Hả??? Nguyên Minh?
Trấn Thiên cả kinh, vội bật dậy nhìn người đang đứng trước mắt .
Nguyên Minh ôm kiếm đứng cạnh giường, hỏi:
- Vết thương thế nào rồi?
- À. - Trấn Thiên cười gượng - Không sao.
- Nếu ngươi mệt thì cứ nghỉ thêm một lát, ta sẽ nói với Triệu giáo chủ. - Nguyên Minh nhe răng cười.
Trong lòng Trấn Thiên lại nghĩ: Í! Tên này sao lại có lòng hảo tâm đến thăm mình vậy? Lẽ nào biết mình sắp trở thành Hồng Y giáo chủ nên đến nịnh nọt trước. Mà Hồng Y giáo toàn nữ nhi, phải chăng hắn đã để mắt đến ai cho nên mới đến đây? Chà chà, phí mai mối lần này không nhỏ nha!
Trấn Thiên nghĩ tới đó thì cười tít mắt, không để ý tới thương thế của mình liền xoay người, ngồi xếp bằng trên giường:
- Nguyên Minh, nếu ngươi đã có lòng để ý đến ai trong bản giáo thì cứ nói thẳng ra, ta tuyệt đối sẽ ủng hộ đến cùng, không cần thiết phải như vậy. Có điều, tiền làm mai ta chỉ có thể giảm cho ngươi hai phần thôi, không thể giảm thêm.
Vân Nhi trợn mắt: Giáo chủ à, người còn chưa chính thức nhậm chức đâu đó!
Trên trán Nguyên Minh lập tức nổi gân xanh, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên sầm xuống, toàn thân run lên. Cậu nghiến răng, hận không thể đá bay tên tiểu tử kia ra ngoài.
Trấn Thiên cảm thấy có điều không ổn, sắc mặt chuyển sang trắng bệch, cười làm hoà:
- Còn có thể thương lượng, có thể thương lượng mà.
Nguyên Minh nắm hai tay thành quyền, túm lấy cổ áo Trấn Thiên làm nàng giật bắn, theo phản xạ mà không ngừng giãy giụa.
- Sao thế? Ta nói sai gì à?
- Ngươi! - Nguyên Minh gằn giọng, thấy mắt người nào đó thâm quầng thì không thể xuống tay được.
- Hai phần, ta lấy phí chỉ bằng hai phần thôi, được chứ? - Trấn Thiên cười hề hề, giơ một ngón tay lên nói, lòng đau như cắt: Lỗ nặng rồi! Ta muốn khóc!!!
Sát khí lạnh buốt lại nổi lên, Nguyên Minh nhíu mày, quai hàm bạnh ra, đẩy Trấn Thiên ngã lăn ra giường. Vân Nhi quan sát nãy giờ hiện mới hoàn hồn, thất kinh nhìn giáo chủ đang rơi vào "ma trảo". Nàng tức giận liền lao lên, nhưng còn chưa chạm đến được vạt áo của Nguyên Minh thì đã nghe thấy cậu ta lệnh:
- Vân Nhi, mang lễ phục lại đây, ta sẽ thay cho hắn!
Vừa nghe thấy hai từ "lễ phục", Vân Nhi liền sững lại, thái độ nhanh chóng thay đổi, cơn giận lắng xuống, đôi mắt trong veo sáng long lanh, trực tiếp bỏ qua mấy chữ "ta sẽ đích thân thay cho hắn", lập tức gật đầu cái rụp.
- Khụ khụ - Trấn Thiên cả kinh, đầu lưỡi thắt thành nơ bướm - Nguyên, Nguyên Minh, ngươi tính làm làm làm gì???
- Còn làm cái gì? - Nguyên Minh trừng mắt - Tất nhiên là thay y phục cho ngươi!
Cái gì!? Ta là nữ giả nam trang, ngươi làm vậy thì chẳng phải bánh bao rách vỏ, lộ tẩy hết sao? Sau đó ta sẽ bị đuổi khỏi Thái Học viện, bị quan binh bắt, chặt đầu thị chúng... Mẹ ơi! Ta đường đường là một thanh niên khoẻ mạnh, sao có thể chết yểu được!?
Trấn Thiên cảm thấy trước mắt hiện lên vô số ảo ảnh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, không hiểu từ lúc nào thân hình đã đứng thẳng, hai chân phát lực, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng chưa kịp làm gì thì nàng thấy trước mắt tối đen, thì ra bản thân đã bị Nguyên Minh ấn xuống. Vân Nhi nhanh tay ném cho Nguyên Minh bộ lễ phục, trên mặt dán sáu chữ " vì tương lai Hồng Y giáo", bộ dáng trung thành.
Khi Trấn Thiên còn lớ ngớ không hiểu gì thì mấy ngón tay của Nguyên Minh đã tháo thắt lưng nàng ra. Trấn Thiên thất kinh, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay gọng kìm của cậu ta, hiềm nỗi do mất máu quá nhiều nên nàng mất sức trầm trọng.
Ta sắp bị lộ! - Trong lòng Trấn Thiên bất giác thét lớn.
- Các ngươi đang làm cái gì!? - Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai.
Ngón tay của Nguyên Minh dừng lại giữa chừng, toàn thân Trấn Thiên cứng ngắc cùng với Nguyên Minh nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Thân thẳng như cán bút, vận y phục xanh lam, mày kiếm nhíu chặt, tuấn nhan ẩn hiện sát khí. Biểu hiện của Lục Nghị hình như có phần không ổn.
- Khụ khụ! - Trấn Thiên ho khan. - Lục, Lục Nghị.
Nguyên Minh chợt bừng tỉnh, quay sang nhìn vị nào đó quần áo xộc xệch rồi lại nhìn ngón tay mình đang ở nơi thắt lưng của hắn thì hai má lập tức đỏ bừng, vội vội vàng vàng tránh ra một bên, lắp bắp:
- Ta, ta cái gì cũng chưa làm.
Nhất thời hai mắt Trấn Thiên sáng lên, thấy mình có thể thoát khỏi ma trảo thì xúc động không thôi, ánh mắt nhìn Lục Nghị cũng cảm kích vạn phần, biểu tình: Cứu tinh đã đến.
- Hử? - Lục Nghị nhìn biểu hiện của hai người họ, rồi quay sang nhướng mày liếc Vân Nhi một cái làm nàng ta thoáng run lên.
- Lý công tử nói, nói muốn đích thân thay lễ phục cho giáo chủ! - Vân Nhi bị khí lạnh doạ cho tay chân mềm nhũn, cúi đầu, cắn răng nói một mạch.
Sắc mặt Lục Nghị lập tức chuyển sang đỏ như tôm luộc, bàn tay cầm chắc kiếm run run, bên trên mu bàn tay còn nổi gân xanh chằng chịt, trừng mắt nhìn Nguyên Minh.
- Ta cái gì cũng chưa làm! - Nguyên Minh lui về phía sau mấy bước, không ngừng thanh minh - Tại Tiểu Hoàng hắn không chịu thay lễ phục.
Chỉnh lại cổ áo, buộc lại thắt lưng, hai mắt Trấn Thiên trợn tròn: Ta không chịu thay lễ phục hồi nào!? Lý Nguyên Minh ngươi dám ở đó nói nhăng nói cuội, thành Hồng Y giáo chủ tay nắm cả một cơ ngơi lớn như vậy mà không nhận mới lạ đó!
Lòng nghĩ vậy nhưng nàng thực không dám nói ra nửa chữ, chỉ biết ngấm ngầm oán hận.
- Đồng môn của ta ta tự quản, không nhọc Lý huynh lo lắng! - Lục Nghị chau mày, bước tới giật bộ lễ phục trong tay Nguyên Minh, ném về phía một vị đang ngồi trên giường - Mau thay y phục, mọi người đang đợi ngoài kia.
Nói rồi, Lục Nghị tóm tay Nguyên Minh lôi ra ngoài.
Trấn Thiên đưa tay bắt lấy. Chỉ thấy bên ngoài vang lên một đoạn đối thoại.
- Tiểu Hoàng bị thương, để ta vào giúp.
- Không phiền Lý huynh, trong đó đã có Vân Nhi.
- Nam nữ thụ thụ bất thân.
- Chẳng lẽ nam nam không thụ thụ bất thân?
Bô lô ba la...
Trấn Thiên nhất thời tái mặt, da đầu ngứa râm ran, nàng lại nằm vật ra giường: Hù chết ta! Thiếu chút nữa thì lộ!
- Để Vân Nhi giúp giáo chủ thay lễ phục. - Từ ngoài màn truyền đến một giọng nói trong vắt.
Hả!?? - Trấn Thiên thất kinh, vội bật dậy, xua tay:
- Không, không cần, nữ nữ... Khụ, nam nữ thụ thụ bất thân!
- Nhưng giáo chủ đang bị thương! - Vân Nhi tiến tới.
Hai chân Trấn Thiên như bôi dầu, thân hình nhoáng lên một cái, trong chốc lát đã lao vọt vào góc phòng. Vân Nhi thấy vậy lại bước tới, biểu tình ra bộ dáng: Thấy chết không sờn.
- Cô đừng, đừng có qua đây. - Trấn Thiên lắc đầu như đánh trống bỏi, vội chạy sang chỗ khác, trốn sau bức bình phong.
- Giáo chủ!
- Đừng có qua đây!!!
Trong sương phòng của Hồng Y giáo chủ nhất thời náo nhiệt vô cùng. Mà bên ngoài cũng náo nhiệt không kém.
- Vẫn là ta nên vào giúp Tiểu Hoàng!
- Đồng môn của ta, không cần phiền Lý huynh!
- Ngươi muốn đánh nhau?
- Lý huynh cứ tự nhiên!