Lời vừa nói ra, mọi người trong khách sảnh nhất thời kinh hoảng, hồn vía lại một lần nữa chu du tới tận Thiên Đình. Lục Nghị và Nguyên Minh thoáng sửng sốt, mày kiếm nhíu chặt. Trấn Thiên trợn trừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra to như hạt đậu chảy xuống hai bên thái dương: Cái, cái, cái gì? Giao đấu với Tứ đại quái nhân? Lại còn trong vòng năm mươi chiêu? Cho ta xin! Đừng nói là năm mươi chiêu, chỉ cần mười chiêu, à không, chưa đến mười chiêu thì ta đã quỳ dưới điện Diêm La để kêu oan rồi! Hừ hừ, Hồ phu tử, mau bồi thường cho ta!
Tứ đại quái nhân nghe xong lời của Triệu giáo chủ thì như nhận được mệnh lệnh, nhất loạt xông lên phía trước. Thế cục tiếp tục chia ba: Trấn Thiên bị Độc Tôn kiềm tỏa; Nguyên Minh đấu kiếm với cặp anh em song sinh Tử Trường, Tử Khánh; còn Lục Nghị đang nghĩ cách chống lại Ma Âm công đã luyện tới cảnh giới nhất lưu của Huyết Tử.
Đứng đối diện với Trấn Thiên, Độc Tôn đột nhiên vung tay áo, phóng về phía nàng một vật mềm nhũn. Trấn Thiên chỉ thấy một vệt sáng xanh lóe lên trước mắt, nàng vội xoay mình, theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay kẹp chặt vật đó lại. Cảm giác mềm nhũn, dinh dính nơi đầu ngón tay khiến nàng rùng mình... Trong không gian vang lên một thứ âm thanh kì dị, định thần nhìn lại, thì ra vật mà Trấn Thiên đang kẹp chặt là một con rắn độc màu vàng mắt tím đang há mồm, trợn mắt nhìn nàng. Xét qua bề ngoài , hiển nhiên là cực phẩm độc vật.
Trấn Thiên thất kinh, vội vung tay ném nó đi. Bản thân nàng vốn không sợ rắn, nhưng với loại rắn này thì khác. Nó có tên là Tử Nhãn Hoàng Xà, là thiên hạ kì độc, một khi đã trúng phải thì cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được. Tương truyền rằng loài rắn này chỉ xuất hiện ở vùng Tân Cương - Trung Hoa và mạn Bắc của Đại Nam, tuy nhiên lại rất hiếm gặp. Trên giang hồ chỉ có phái Ngũ Độc của Tây Hạ là có thể khắc chế được nó.
Độc Tôn là cao thủ dùng độc, hẳn nhiên là có nhiều độc chiêu trong hồ lô của mình, chỉ có điều ngay cả Tử Nhãn Hoàng Xà mà hắn cũng có thể thuần dưỡng thì chỉ e không sớm thì muộn, Trấn Thiên nàng cùng Nguyên Minh và Lục Nghị sẽ chết thảm trong tay hắn ta! Trấn Thiên nhất thời cả kinh: Không được giữ con rắn này lại, nếu nó còn sống cũng đồng nghĩa là bản thân mình không giữ được tính mạng.
Vừa nghĩ đến đây, ngay lập tức, Trấn Thiên liền kín đáo lấy một viên dược đạn, phóng về phía Tử Nhãn Hoàng Xà. Mọi người trong khách sảnh chỉ nghe thấy một tiếng lách tách nhỏ vang lên, kèm theo đó là một thứ mùi hương tanh lợm dội thẳng vào khứu giác. Chỉ thấy con Tử Nhãn Hoàng Xà đang hung hãn xông về phía Trấn Thiên kêu lên thảm thiết, nằm quằn quại trên đất, trong chốc lát đã ngửa bụng nằm chết, đôi đồng tử tím sẫm chuyển sang đen bầm. Chúng nhân nhất thời tái mặt.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho Độc Tôn không kịp trở tay, hắn chết sững nhìn vật cưng chết thảm, trong đáy mắt lóe lên tia cừu hận. Về phần Trấn Thiên, nhìn thấy con rắn đã chết liền thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm khấn: Hoàng Xà đại ca, lần này là ngươi chịu thiệt, xin đừng oán ta, nếu có kêu oan với Diêm lão đại* thì cũng hãy nói là lão Triệu hại chết ngươi. Được như vậy thì khi thoát khỏi đây ta sẽ đốt cho ngươi thật nhiều tiền vàng làm lộ phí, để sang kiếp sau ngươi có thể làm người."
Khấn vái vài câu xong, Trấn Thiên mở mắt ra, bất giác liếc Độc Tôn một cái, sống lưng không khỏi lạnh toát. Chỉ thấy Độc Tôn đang trợn mắt nhìn nàng, lát khí bạo liệt, hai ống tay áo căng phồng bay phần phật, hiển nhiên là đang ngưng tụ chân khí. Trấn Thiên kinh hoảng, bất tri bất giác lui về phía sau, xua xua hai tay, run giọng nói:
- Độc, Độc Tôn đại ca, Hoàng Xà của huynh không phải là do ta gϊếŧ, huynh ngàn vạn lần đừng nghi oan cho ta!
Nghe được lời này, Độc Tôn nhất thời sửng sốt. Nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn hắn biến đổi, tràn đầy sát khí, hắn nở một nụ cười nham nhở, đôi môi mỏng khẽ mấp máy rồi chầm chập nhả ra một từ:
- Chết!!!
Trấn Thiên thất kinh, sắc mặt tái mét, từ khi nào mà nàng đã quên mất Độc Tôn là con qủy khát máu, một con quỷ luôn coi máu tươi là suối nguồn khoái lạc!? Độc Tôn khẽ lắc mình, một đạo kiếm quang loé lên trước mắt Trấn Thiên, trực tiếp mổ vào cổ họng nàng. Trấn Thiên trợn trừng mắt, mồ hôi cũng không chảy nổi! Nàng vội đảo mình, kiếm khí lướt sát cổ họng, để lại một vết cứa lờ mờ. Lúc này mồ hôi mẹ mồ hôi con của nàng mới thi nhau túa ra, chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương, thấm xuống vết cứa nơi cổ họng - Rát buốt. Khi Trấn Thiên chưa kịp hoàn hồn thì Độc Tôn đột nhiên xoay kiếm, nện ngang vào ngực nàng.
"Keng!" - Trấn Thiên cử song kiếm, vung lên đẩy bật thanh kiếm của Độc Tôn, bàn chân khẽ miết sàn nhà, thi triển khinh công lướt sang chỗ khác. Độc Tôn tiếp tục lao lên, Trấn Thiên nhíu mày, ném song kiếm sang một bên, hai bàn tay khẽ nâng lên hạ xuống. Mọi người chỉ thấy bướm vàng từ đâu ào ào bay tới, tuôn qua mọi ngõ ngách, tụ tập lại phía sau lưng Trấn Thiên. Độc Tôn thất kinh vội dừng lại. Trấn Thiên bóp nát một viên đan dược, ném về phía hắn ta, bản thân vận chân khí, hét lên một tiếng, đàn bướm vàng nhất loạt xông về phía Độc Tôn, vây chặt lấy hắn ta. Đàn bướm không ngừng vỗ cánh, phấn từ cánh của chúng hoà lẫn với bột thuốc, tấn công vào thất khướu của Độc Tôn. Độc Tôn vội bế khí, vung kiếm thi triển Thanh Xà kiếm pháp. Kiếm chiêu mềm dẻo, tàn độc xé tan đàn bướm. Hắn nhìn Trấn Thiên, nhếch mép cười nhạt, lẩm bẩm:
- Là Hồ Điệp trận, vẫn còn chưa luyện tới nơi tới chốn sao? Haizzz...
Suy nghĩ lướt qua rất nhanh, Trấn Thiên lập tức hiểu rõ: Ai da, thì ra Độc Tôn muốn đánh nhanh thắng nhanh đây mà. Với bản lĩnh của hắn thì không khó, có điều nếu vậy thì mình sẽ sớm ngồi thưởng trà cùng Diêm lão đại mất.
Trấn Thiên nhìn thẳng vào Độc Tôn, nhướng mày: Được, ngươi đánh nhanh thì ta rút ngắn chiêu thức, xem ngươi có thể làm gì ta?
Vừa nghĩ đến đây, Trấn Thiên nhanh chóng nhặt kiếm, lao lên phía trước.
" Keng... Keng! " - Nguyên Minh cũng đã đỡ được hơn hai mươi kiếm chiêu, tay phải cầm kiếm tiếp chiêu Tử Trường, tay trái vung sáo đỡ kiếm của Tử Khánh. Tuy võ công của hai huynh đệ song sinh này không bằng Độc Tôn và Huyết Tử, nhưng một khi đã liên thủ lại thì sẽ trở nên lợi hại vô cùng, tuyệt đối không thể xem thường!
Trong nháy mắt, Tử Trường và Tử Khánh thu kiếm lại. Tử Trường vận khí, tung mình lên, đứng trên vai Tử Khánh. Nguyên Minh bỗng cảm thấy buồn cười: Hai tên này vốn béo lùn, bây giờ đứng lên vai nhau cũng thấp hơn mình, cảnh tượng này... e hèm!
Tử Trường và Tử Khánh thấy bản thân đang thi triển Song Long kiếm pháp lừng lẫy giang hồ, vậy mà tiểu tử kia dám đứng đó cười nhạt có ý chế giễu thì nộ phát công tâm, nhất loạt xông lên, vung kiếm tấn công. Hai luồng kiếm quang một đỏ một trắng loé lên trước mắt, Nguyên Minh vội gồng kiếm lên đỡ, quai hàm bạnh ra, trán nổi gân xanh. Trọng lực dồn xuống nặng tựa Thái Sơn, đôi chân của Nguyên Minh hơi chùng xuống. Mồ hôi vã ra như tắm, tay còn lại đặt sáo lên môi, Nguyên Minh hít sâu một hơi thi triển Âm Phong công. Cường âm hung mãnh rạch ngang không gian, chia thành hai đường, một đường chặn kiếm khí của Tử Trường và Tử Khánh, một đường lao sang chặn Ma Âm công của Huyết Tử. Mồ hôi thấm ướt áo, hơi thở đông cứng, chỉ e Nguyên Minh không trụ được lâu.
Lục Nghị đang điều khí, chỉ đạo cơn lốc hoa đào khổ sở chống đỡ Ma Âm công - Một loại tâm pháp tương tự Âm Phong công, nhưng công lực lại lớn hơn rất nhiều - thì chợt nhận ra Ma Âm công bị chặn đứng, liền kinh ngạc ngoảnh sang nhìn Nguyên Minh. Chỉ thấy Nguyên Minh cắn răng, nói bằng mắt: Mau tranh thủ cơ hội hạ ả ta rồi sang giúp ta một tay!
Lục Nghị khẽ gật. Huyết Tử thấy vậy liền nhíu mày, những ngón tay thon mảnh ngày một lướt nhanh trên dây đàn, mồ hôi rịn trên trán. Nguyên Minh gồng mình, Lục Nghị nhanh chóng chớp lấy thời cơ, cầm kiếm tước cây đàn tỳ bà trên tay Huyết Tử sang một bên, sau đó ném kiếm đi, dồn chân khí nện Trương Môn độc chưởng vào ngực ả ta.
Màn âm thanh sóng sánh do Ma Âm công tạo ra lập tức nổ tung, Huyết Tử rú lên một tiếng, cả thân hình bắn về phía sau, hai chân kéo lê trên mặt sàn, tạo thành một vệt sâu hoắm, khó khăn lắm ả ta mới có thể dừng lại, nhìn lên thì thấy Huyết Tử bị đẩy lui đến mươi trượng. "Khục..." - Ả ta đau đến gập người lại, rồi hộc ra một bụm máu.
- Khá... khen... Cho... Khụ khụ... tiểu tử nhà ngươi - Huyết Tử nhìn Lục Nghị, gằn giọng. Đoạn, ả ta lại quay sang nhìn Triệu giáo chủ, khẽ nói - Triệu giáo chủ... Là... Bốn mươi ba chiêu... - sau đó ngã xuống, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Triệu giáo chủ thở dài, phất tay một cái, hai tên môn đồ của Thanh Trúc giáo lập tức tiến lên, khiêng Huyết Tử vào trong.
Lục Nghị ngay lập tức lao sang chỗ Nguyên Minh, kiếm quang loé lên, tấn công Tử Trường, tách hắn ra khỏi Tử Khánh.
Kiếm hoa vần vũ, khiến cho mọi người hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang loé lên như lôi điện rạch ngang bầu trời, cũng như chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm khí chạm nhau.
Lúc này Nguyên Minh chỉ đánh với Tử Khánh, cho nên khí tức dần dần ổn định. Thanh Lam Hà kiếm nhanh chóng đánh gãy thanh Hồng Tử kiếm của Tử Khánh, trong chốc lát nó đã nằm trên cổ hắn ta. Hai mắt Tử Khánh mở trừng, mồ hôi nhỏ lách tách trên thanh Lam Hà.
Nguyên Minh nghiêng mình, kề kiếm trên cổ địch thủ, thở dốc, nhướng mày cười:
- Ba mươi bảy chiêu. Ta thắng!
Nói đoạn, Nguyên Minh khẽ lắc cổ tay, trong chốc lát thanh kiếm đã nằm trong vỏ. Tử Khánh trừng mắt nhìn Nguyên Minh, nghiến răng ken két rồi hậm hực đứng sang một bên.
Tử Trường thấy em trai song sinh của mình đã thua thì lại càng sốt ruột, vừa tiếp Vạn Hoa kiếm vừa liếc sang phía Độc Tôn.
Lại thấy Độc Tôn đang thi triển Độc Xà công gồm năm chiêu tương ứng với Ngũ hành trận. Trấn Thiên liên tục tránh né, chỉ thủ mà không công. Tuy nhiên Xà công liên tiếp kiềm toả đường thoái lui của nàng. Trấn Thiên nghiến răng, mày rậm nhíu chặt, tung song kiếm lên cao, hai chân đảo vài vòng vẽ hình bát quái, chân khí dồn đến cực điểm. Trấn Thiên bắt lấy song kiếm, mâu quang loé sáng, thi triển Bát Quái kiếm trận, vây chặt Độc Tôn. Độc Tôn kinh dị nhìn Trấn Thiên, chỉ thấy từ cậu ta toả ra một thứ khí thế kì lạ. Trấn Thiên hét lên một tiếng, múa kiếm xông lên. Kiếm quang bắn ra tứ phía, tia lửa toé lên do hai thanh kiếm chạm vào nhau. Độc Tôn nheo mắt, hai chân phát lực, uốn éo lao lên tựa rắn độc. Trấn Thiên thấy hai mắt hoa lên, trong nháy mắt, Độc Tôn đã chụp lấy cổ nàng, siết mạnh, rõ ràng đây là Xà trảo vang danh thiên hạ! Trấn Thiên giãy giụa, song kiếm rơi xuống đất đánh "keng", hai mắt trợn trừng: Bà nội nó! Độc Tôn, ta ghét nhất là bị chết kiểu này! Dù sao ta cũng là nữ nhi, thực không muốn thành ma mà hai mắt trợn ngược, lưỡi dài cả thước đâu!!!
Trấn Thiên bấu chặt lấy tay của Độc Tôn, gắng gượng kéo tay hắn ra, nàng ho khụ khụ trong cổ họng. Độc Tôn cười nhạt, ngày càng siết mạnh tay. Trấn Thiên đang mất sức... Hai mắt nàng díp lại, hơi thở mỏng dần.
" Huỵch!" - Hắc Bạch Vô Thường đang ở trước mặt thì đột nhiên Trấn Thiên bị đẩy lăn ra đất, thực muốn lấy mạng cái bàn toạ của nàng, cơn đau làm đầu óc nàng thanh tỉnh trở lại, Trấn Thiên không ngừng hít lấy dưỡng khí rồi ngẩng lên thì thấy Nguyên Minh đang đứng chắn giữa nàng và Độc Tôn, có lẽ khi nãy là cậu ta đã tách Độc Tôn ra khỏi nàng. Trấn Thiên gắng gượng đứng dậy, tiến lên mấy bước, Nguyên Minh lại giơ tay đẩy nàng xuống, mày kiếm nhíu chặt:
- Ngươi không sao chứ?
- Khụ... Không sao. - Trấn Thiên nhăn mặt xoa xoa cổ.
- Tên khốn nào dám động vào người Tiểu Hoàng, ta lập tức biến hắn thành thái giám! - Nguyên Minh trừng mắt nhìn Độc Tôn, phẫn nộ quát, lập tức vung kiếm xông lên.
Độc Tôn tái mặt, ba vị giáo chủ biến sắc, chúng nhân đóng băng tại chỗ. Trấn Thiên lắp bắp, ngũ quan nhăn nhúm:
- Nguyên... Nguyên Minh, không cần phô trương, bắt hắn đền ngân lượng là được rồi. Khụ khụ...
Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ngã nhào, con người này... Haizzz...
Độc Tôn bị bất ngờ, thiếu chút nữa thì trúng kiếm của Nguyên Minh. Kiếm quang tiếp tục loé lên, Trấn Thiên ở bên cạnh không ngừng xoa cằm: Nguyên Minh này cũng gọi là có chút nghĩa khí, mặc dù hơi ngốc một chút nhưng với dung mạo kia chắc có thể thu hút con gái nhà qúy tộc, phí mai mối... He he!
Đằng kia, Lục Nghị đang cố gắng rút ngắn chiêu thức. Tử Trường không ngừng nhìn về phía Trấn Thiên khiến Lục Nghị có cảm giác chẳng lành. " Roẹt... !" - Tử Trường cử kiếm ngang mày, chém ngang bụng Lục Nghị. Lục Nghị cúi gập người, thanh kiếm lướt qua bụng, cậu liền điểm mũi chân, lùi về phía sau. Đột ngột Tử Khánh xoay mình, chuyển kiếm thành thế " Hồi thân lao nguyệt", kiếm quang lao vùn vụt về phía Trấn Thiên. Trấn Thiên nhất thời loá mắt, thời gian như ngừng lại, nàng tò mò đưa mắt nhìn mọi người một lượt.
Đang đánh với Nguyên Minh, Độc Tôn đột nhiên trợn mắt:
- Tử Trường, mau dừng tay!!!
Toàn thân Lục Nghị đóng băng.
Ba vị giáo chủ há hốc mồm, sắc mặt đen sì như... Đít nồi!
Trấn Thiên cười nhạt nhìn thanh kiếm nhuốm máu lăn lóc trên đất, còn Tử Trường đang ôm tay gào thét, cánh tay phải của hắn đã bị một thanh kiếm xuyên qua, thiếu chút nữa là cụt tay rồi. Nhưng nếu Nguyên Minh ra tay sớm hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Trấn Thiên cười khổ nhìn cánh tay bầy nhầy máu thịt của mình, máu chảy ra từng giọt đỏ sẫm rỏ xuống đất. Trấn Thiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, hai mắt dính vào với nhau, nàng trượt xuống. Trong lúc mơ màng, Trấn Thiên nhận ra có một vạt áo xanh loé lên trước mắt.
Hồ phu tử, ta hận! - Đây là điều cuối cùng Trấn Thiên nghĩ tới.