Sự sợ hãi cắt sâu hơn lưỡi kiếm, Arya tự nhủ, nhưng dù có nghĩ như vậy nỗi sợ cũng không biến mất. Một ngày bình thường của cô có bánh mỳ ôi và các ngón chân phồng rộp sau một ngày dài đi bộ trên con đường mòn đầy sỏi đá.
Arya đã tưởng mình biết thế nào là sợ hãi, nhưng cô chỉ thực sự hiểu được nó khi ở trong căn nhà kho bên hồ Mắt Thần. Cô đã ở đó tám ngày trước khi Núi Yên Ngựa ra lệnh hành quân, và ngày nào cô cũng thấy người chết.
Hàng ngày cứ sau bữa sáng, Núi Yên Ngựa lại vào nhà kho và chọn một tù nhân để tra khảo. Dân làng không bao giờ dám nhìn hắn. Có lẽ họ tưởng nếu họ không chú ý đến hắn thì hắn cũng sẽ không chú ý đến họ… nhưng tất nhiên hắn vẫn nhìn thấy tất cả mọi người và chọn ra người nào hắn thích. Ở đây không có nơi nào để trốn, không có mánh khóe gì để lừa lọc, và không có cách nào để được an toàn.
Một cô gái ở chung giường với một tên lính ba đêm liên tiếp; Núi Yên Ngựa chọn cô ta vào ngày thứ tư, nhưng tên lính chẳng nói gì cả.
Một người đàn ông già tươi cười sửa sang quần áo cho họ và luyên thuyên về chuyện con trai mình đang phục vụ tại Vương Đô trong bộ áo choàng vàng. “Nó là người của nhà vua,” ông nói, “một người trung thành với bệ hạ, giống như tôi vậy, tất cả là vì Joffrey.” Ông ta nói đi nói lại nhiều đến mức những tù binh khác bắt đầu gọi ông ta là ông Tất-cả-vì-Joffrey bất cứ khi nào bọn lính gác không để ý. Tất-cả-vì-Joffrey bị bắt vào ngày thứ năm.
Một bà mẹ trẻ với khuôn mặt đầy sẹo vì bệnh đậu mùa đề nghị sẽ khai tất cả mọi chuyện nếu bọn chúng hứa không làm hại con gái cô ta. Núi Yên Ngựa nghe xong, sáng hôm sau hắn chọn con gái cô ta để chắc chắn rằng cô ta không giấu diếm điều gì.
Những người hắn chọn sẽ bị tra khảo trước mặt những tù nhân khác, để họ thấy được số phận của những kẻ nổi loạn và phản nghịch. Một người đàn ông mà mọi người vẫn gọi là gã Cù Lét là người đặt câu hỏi. Khuôn mặt hắn chẳng có gì đặc biệt và trang phục đơn giản tới mức Arya tưởng nhầm đó là một dân thường trước khi biết được công việc của hắn. “Gã Cù Lét khiến bọn chúng rống to đến mức chúng tè cả ra quần,” ông già Chiswyck lưng gù nói với bọn họ. Cô từng cố cắn ông già khi ông ta gọi cô là nhóc con hung tợn và đánh vào đầu cô bằng nắm đấm bọc giáp. Thỉnh thoảng ông ta giúp gã Cù Lét, và thỉnh thoảng là những người khác. Riêng Ser Gregor Clegane đứng lặng yên, quan sát và lắng nghe, cho tới khi nạn nhân chết mới thôi.
Các câu hỏi luôn giống nhau. Có vàng giấu trong làng không? Bạc, đá quý? Có còn thức ăn không? Lãnh chúa Beric Dondarrion ở đâu? Ai đã giúp hắn? Khi rời khỏi đây hắn đi đâu? Bao nhiêu người đi cùng? Có bao nhiêu kỵ sỹ, tay cung, kỵ binh? Bao nhiêu người có vũ khí? Bao nhiêu người có ngựa? Bao nhiêu người bị thương? Bọn họ còn thấy kẻ thù nào khác không? Bao nhiêu người? Khi nào? Cờ hiệu chúng mang theo là gì? Chúng đi đâu? Có vàng giấu trong làng không? Bạc, đá quý? Lãnh chúa Beric Dondarrion ở đâu? Bao nhiêu người đi cùng? Và đến ngày thứ ba, Arya đã có thể tự mình hỏi những câu hỏi đó.
Bọn chúng tìm thấy một ít vàng, bạc, một túi đồng xu và một bộ ly rập nổi, có chân, được đính ngọc hồng lựu mà hai tên lính suýt bỏ qua. Chúng tìm hiểu được thông tin Lãnh chúa Beric mang theo mười người đói rách, hoặc là một trăm kỵ sỹ trên lưng ngựa; rằng ông ta đã đi về phía tây, hoặc bắc, hoặc nam; rằng ông ta vượt qua hồ bằng một chiếc thuyền; rằng ông ta khỏe như bò rừng hoặc yếu ớt vì bệnh kiết lỵ. Chưa ai sống sót được qua đợt tra khảo của gã Cù Lét; dù là đàn ông, phụ nữ hay trẻ nhỏ. Người khỏe nhất cũng chỉ sống được qua hoàng hôn. Xác họ được treo trên đống lửa cho đàn sói.
Khi họ lên đường, Arya đã nhận ra cô chẳng thể nào là một vũ công nước được. Syrio Forel sẽ không bao giờ để bị quật ngã và tước mất kiếm trên tay, hay sẽ không đứng nhìn Lommy Tay Xanh bị gϊếŧ. Syrios sẽ không bao giờ ngồi lặng yên trong căn nhà kho hoặc rụt rè lê bước theo những người bị bắt giữ khác. Con sói là biểu tượng của nhà Stark, nhưng Arya thấy mình giống một con cừu non hơn, vây quanh bởi một bầy cừu. Cô ghét dân làng vì sự rụt rè nhút nhát của họ cũng gần bằng cô ghét chính mình.
Bọn người Lannister đã lấy đi tất cả: cha cô, bạn bè, mái ấm, niềm hy vọng, và lòng dũng cảm. Một tên đã tước mất Mũi Kim, tên khác thì bẻ gãy thanh kiếm gỗ bằng đầu gối của hắn. Bọn chúng cũng lấy được cả cái bí mật ngu ngốc của cô nữa. Căn nhà kho đủ to để cô bò ra và đi tiểu ở một góc nào đó khi không có ai nhìn, nhưng khi đi trên đường thì khác. Cô nhịn hết mức có thể, nhưng cuối cùng cô cũng phải ngồi xổm bên một bụi cây và tụt quần xuống trước mặt tất cả bọn chúng. Hoặc là thế hoặc ướt quần. Bánh Nóng há hốc mồm nhìn cô với đôi mắt mở to như mặt trăng, nhưng chẳng có ai khác thèm để ý. Cừu đực hay cừu cái thì Ser Gregor và người của hắn cũng không quan tâm.
Bọn người đó cấm họ không được nói chuyện. Đôi môi sứt đã dạy Arya phải giữ miệng. Những người khác lại không bao giờ học được. Một cậu bé không ngừng gọi cha mình và chúng đập mặt thằng bé vào một cái chùy gai. Khi mẹ nó bắt đầu la hét thì Raff Ngọt Ngào gϊếŧ luôn cả bà.
Arya nhìn họ chết và không làm gì cả. Dũng cảm thì được cái gì chứ? Một người phụ nữ bị tra hỏi đã cố tỏ ra can đảm nhưng bà ta rồi cũng chết trong sợ hãi như bao người khác. Không có ai dũng cảm trong đoàn hành quân này, chỉ toàn kẻ sợ sệt và đói khát. Phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Số ít đàn ông thì hoặc rất già hoặc rất trẻ; số còn lại đã bị xích vào giá treo làm mồi cho lũ sói và quạ. Gendry được tha vì anh ta nói chính anh ta rèn chiếc mũ sừng; một thợ rèn, dù là thợ học việc thôi, thì cũng đủ quý giá để giữ anh ta lại.
Họ đang được đưa đến để phục vụ Lãnh chúa Tywin Lannister tại Harrenhal, Núi Yên Ngựa đã nói như vậy. “Các ngươi là lũ phản trắc và nổi loạn, vậy nên hãy tạ ơn thần linh vì Lãnh chúa Tywin cho các ngươi cơ hội này. Các ngươi được nhân nhượng hơn so với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đấy. Hãy biết nghe lời, phục vụ, và sống.”
“Không phải như vậy, không phải,” cô nghe tiếng một bà già nhăn nheo phàn nàn với người khác khi bọn họ đã đi ngủ. “Chúng ta chưa bao giờ mưu phản, những kẻ khác đến và lấy những gì chúng muốn, và bọn người này cũng vậy.”
“Dù vậy Lãnh chúa Beric không làm hại chúng ta,” bạn bà thì thầm. “Và vị thầy tu đỏ đi cùng ông ấy nữa, ông ta trả tiền cho tất cả những gì họ lấy.”
“Trả tiền? Ông ta lấy đi hai con gà của tôi và đưa tôi ít giấy có con dấu trên đó. Tôi có ăn được mấy tờ giấy cũ rách tả tơi đó không, tôi hỏi bà? Nó có đẻ trứng cho tôi không?” Bà ta nhìn xung quanh xem có lính gác nào ở gần không và phỉ nhổ ba lần. “Đó là dành cho nhà Tully, nhà Lannister và nhà Stark.”
“Đó là tội lỗi và nỗi hổ thẹn,” một người đàn ông rít lên. “Nếu nhà vua cũ còn sống, ông sẽ không chịu đứng nhìn thế này.”
“Vua Robert?” Arya quên mất vị trí của mình và đột nhiên thốt ra.
“Vua Aerys, thần linh phù hộ ngài,” người đàn ông nói hơi to. Một tên lính sấn sổ xông đến và bắt họ im miệng. Người đàn ông mất hai cái răng và đêm đó không còn tiếng nói chuyện nào nữa.
Ngoài những người bị bắt giữ, Ser Gregor còn mang về hơn chục con lợn, một chuồng gà, một con bò sữa gầy gò, và chín xe chở cá muối. Núi Yên Ngựa và người của hắn có ngựa, nhưng những người khác phải đi bộ, còn ai quá yếu hoặc kẻ nào ngu ngốc cố tìm cách chạy trốn sẽ bị gϊếŧ. Lính canh đưa phụ nữ vào bụi rậm khi đêm xuống, phần lớn họ đều lường trước được việc đó và ngoan ngoãn nghe theo. Một cô gái, xinh đẹp hơn những người khác, hàng tối phải đi với bốn hoặc năm người đàn ông khác nhau, cuối cùng cô ta đã tấn công một tên bằng một hòn đá. Ser Gregor bắt mọi người chứng kiến hắn chặt đầu cô gái bằng thanh kiếm hai lưỡi vĩ đại của mình. “Để xác lại cho lũ sói,” hắn ra lệnh khi xong việc và đưa kiếm cho cận vệ lau chùi.
Arya liếc nhìn Mũi Kim; nó nằm bên hông một kỵ binh cấp cao, râu đen tên là Polliver. Thật tốt vì chúng đã cướp thanh kiếm đi, cô nghĩ thầm. Nếu không cô sẽ cố dùng nó để đâm Ser Gregor, và hắn sẽ cắt cô ra làm đôi cho lũ sói ăn thịt.
Polliver không đến nỗi tệ như những kẻ khác, dù hắn có lấy cắp Mũi Kim đi chăng nữa. Vào đêm cô bị bắt, bọn Lannister đều là những kẻ lạ mặt không tên với những khuôn mặt na ná nhau trong chiếc mũ sắt, nhưng dần dần cô đã biết hết tên bọn chúng. Rồi biết ai lười biếng, ai độc ác, ai thông minh và ai ngu đần. Cô cũng biết dù kẻ có tên Mồm Thối là người nói những lời tục tĩu nhất mà cô từng nghe, nhưng hắn sẽ cho cô thêm bánh mỳ nếu cô xin, trong khi một ông già vui vẻ như Chiswyck và một người nói năng nhỏ nhẹ như Raff lại chỉ cho cô ăn một cái bạt tai.
Arya quan sát, lắng nghe và chau chuốt lòng căm thù của mình giống như Gendry chau chuốt cái mũ có sừng của anh ta. Giờ là Dunsen đội cái mũ sừng bò, và cô ghét hắn vì lẽ đó. Cô ghét Polliver vì Mũi Kim, và cô ghét lão già Chiswyck khi lão luôn tưởng mình vui tính. Raff Ngọt Ngào là kẻ cô ghét nhiều hơn vì đã xuyên cây giáo qua cổ họng Lommy. Cô ghét Ser Amory Lorch vì Yoren, ghét Ser Meryn Trant vì Syrio, ghét kẻ có biệt danh Chó Săn vì đã gϊếŧ Mycah con trai người bán thịt, ghét Ser Ilyn, hoàng tử Joffrey và thái hậu vì đã gϊếŧ cha cô, bác Tom Bự, Desmond và những người khác, trong đó có cả Quý Cô, con sói của Sansa. Gã Cù Lét đáng sợ đến mức không thể ghét nổi. Đôi lúc cô suýt quên mất là hắn vẫn ở đó với họ; khi không tra hỏi, hắn chỉ là một người lính, yên lặng hơn những người khác, và với khuôn mặt như hàng nghìn người đàn ông khác.
Hàng tối Arya gọi tên bọn chúng. “Ser Gregor,” cô thì thầm với chiếc gối đá. “Dunsen, Polliver, Chiswyck, Raff Ngọt Ngào. Gã Cù Lét và Chó Săn. Ser Amory, Ser Ilyn, Ser Meryn, vua Joffrey, thái hậu Cersei.” Khi còn ở Winterfell, Arya đã từng cùng mẹ cầu nguyện trên thánh đường, và cùng cha cầu nguyện trong khu rừng thiêng, nhưng chẳng có vị thần nào trên đường tới Harrenhal và những cái tên là lời cầu nguyện duy nhất mà cô nhớ tới.
***
Hàng ngày họ cứ hành quân, và hàng đêm cô gọi tên bọn chúng, cho tới khi cây cối thưa dần để nhường chỗ cho một khu đất chắp vá với những ngọn đồi thấp, những dòng suối quanh co và khoảnh đất rộng đầy ánh nắng, nơi tàn tích để lại của pháo đài bị cháy nhô lên như những chiếc răng mục nát. Thêm một ngày đường dài đằng đẵng nữa họ mới nhìn thấy bóng dáng các tòa tháp của Harrenhal ở phía xa, thô kệch bên cạnh hồ nước xanh.
Sẽ tốt hơn một khi đến được Harrenhal, những người bị bắt nói với nhau như vậy, nhưng Arya không chắc chắn như thế. Cô nhớ lại câu chuyện Già Nan kể về lâu đài được xây bằng sự sợ hãi. Harren Hắc Ám đã trộn máu người với vữa, Già Nan hạ thấp giọng để lũ trẻ phải xúm lại gần hơn, nhưng rồng của Aegon đã nướng chín Harren cùng tất cả các con trai hắn bên trong những bức tường đá vĩ đại. Arya cắn chặt môi khi cô đi bộ trên đôi chân đang dần trở nên chai sạn. Sẽ không lâu nữa, cô tự nhủ; những ngọn tháp chỉ còn cách vài dặm thôi.
Nhưng họ đi cả ngày hôm đó và gần hết ngày hôm sau rồi mới đến được bìa rừng chỗ quân đội của Lãnh chúa Tywin đóng trại. Trại của chúng nằm ở phía tây lâu đài, giữa những tàn dư của một thị trấn đã bị đốt trụi. Harrenhal trông khác hẳn so với khi nhìn từ đằng xa, bởi nó quá vĩ đại. Các bức tường phòng thủ đồ sộ phía ngoài lâu đài đứng sừng sững bên hồ như vách núi, bên trên tường chắn có răng cưa là các hàng pháo bằng gỗ và sắt trông nhỏ như những con bọ cạp.
Arya ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ đội quân của Lannister trước khi cô kịp nhận ra những đường nét trên hàng cờ xí chạy dọc bờ hồ, bên trên các lều trại của những người miền tây. Thứ mùi đó chứng tỏ Lãnh chúa Tywin đã ở đây được một thời gian. Nhà xí nằm bao quanh khu vực dựng lều nồng nặc mùi và đầy ruồi nhặng, cô nhìn thấy những búi lông xù màu xanh lá trên các cây cọc nhọn bao quanh vành đai khu trại.
Vọng gác của Harrenhal to như Đại Vọng Lâu của Winterfell, khổng lồ và đầy vết sứt sẹo, các phiến đá nứt nẻ và bạc màu. Từ bên ngoài tường thành chỉ có thể nhìn thấy đỉnh của năm tòa tháp vĩ đại. Tòa thấp nhất cũng cao gấp rưỡi tòa tháp cao nhất tại Winterfell, nhưng chúng không cao vυ"t lên như một tòa tháp bình thường. Trong mắt Arya, chúng giống như những ngón tay xương xẩu của một ông già đang với lấy đám mây bay ngang qua. Cô nhớ Già Nan từng kể rằng tường đá chảy ra như sáp nến, chảy xuống các bậc thang vào tới ô cửa sổ, tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ u ám khi nó tìm thấy Harren trong nơi trú ẩn của hắn ta. Giờ thì Arya đã tin tất cả; mỗi tòa tháp sau lại lố bịch, kệch cỡm và méo mó hơn tòa tháp trước, tất cả đều lồi lõm, xiêu vẹo và nứt nẻ.
“Tao không muốn vào đó đâu,” Bánh Nóng rít lên khi cánh cổng lâu đài Harrenhal mở ra trước mặt họ. “Trong đó có ma đấy.”
Chiswyck nghe thấy nhưng chỉ cười. “Mày có thể lựa chọn, thằng nhóc bán bánh ạ. Hoặc là vào đó với những con ma, hoặc là biến thành ma.”
Bánh Nóng vào cùng tất cả mọi người.
Trong nhà tắm bằng gỗ và đá, các tù binh bị lột quần áo và bị bắt phải kỳ cọ đến xước da trong bồn nước nóng bỏng. Hai người phụ nữ đứng tuổi dữ dằn giám sát và bàn tán về họ một cách thô thiển như thể họ là những con lừa mới được tậu về. Khi tới lượt Arya, quản gia Amabel tặc lưỡi khi nhìn thấy hai bàn chân phồng rộp của cô, còn quản gia Harra sờ những ngón tay chai sạn của cô do nhiều giờ luyện tập với Mũi Kim. “Tôi cá là đôi tay này chuyên dùng để đánh bơ,” mụ nói. “Mày là con nhà nông dân đúng không? Thôi không sao, nhóc con, nếu làm việc chăm chỉ mày sẽ có cơ hội tiến lên vị trí cao hơn. Còn nếu không sẽ ăn đòn. Tên mày là gì?”
Arya không dám nói tên thật, nhưng cái tên Arry cũng không thể được vì đó là tên con trai, và họ đã thấy cô không phải là con trai. “Chồn,” cô nói bừa một cái tên con gái đầu tiên hiện ra trong đầu. “Lommy gọi tôi là Chồn.”
“Ta hiểu vì sao rồi,” Amabel ngửi ngửi. “Mái tóc trông mới đáng sợ làm sao, lại còn là một tổ chấy nữa chứ. Chúng ta sẽ cắt nó, mày sẽ làm ở nhà bếp.”
“Tôi muốn chăm sóc ngựa hơn,” Arya rất thích ngựa, và nếu được làm ở chuồng ngựa, cô có thể ăn trộm một con và trốn đi.
Quản gia Harra giáng cho Arya một cái tát mạnh đến nỗi đôi môi sưng phồng của cô lại bật máu. “Nếu không muốn ăn đòn hơn thế thì nên biết giữ mồm giữ miệng đi. Ai cần mày đưa ý kiến!”
Máu trong miệng cô có vị mằn mặn của kim loại. Arya cúi mặt xuống và không nói gì. Nếu mình có Mũi Kim trong tay, mụ già này sẽ chẳng dám đánh mình đâu, cô buồn rầu nghĩ.
“Lãnh chúa Tywin và các kỵ sỹ có người giữ ngựa và các cận vệ chăm sóc đàn ngựa rồi, họ không cần thứ như mày,” quản gia Amabel nói. “Nhà bếp gọn gàng và sạch sẽ, lại luôn có lửa ấm để ngủ và nhiều đồ ăn. Nhẽ ra mày sẽ được ở đó, nhưng mày lại ngu ngốc không biết điều chút nào. Harra, tôi nghĩ chúng ta nên giao con bé này cho Weese.”
“Nếu bà muốn, Amabel.” Họ đưa cho cô một chiếc áo dài bằng len thô màu xám và một đôi giày khiến chân cô đau nhức rồi cho cô đi.
Weese là người quản lý tài chính cho Tháp Rêи ɾỉ, một người đàn ông béo lùn với cái mũi đầy nhọt và một ổ nhiễm trùng da đỏ rực cạnh đôi môi dày cộp. Arya là một trong sáu người được gửi đến cho hắn. Hắn nhìn một lượt tất cả bọn họ với con mắt sắc lẻm. “Nhà Lannister rộng lượng với tôi tớ, đó là một vinh dự mà loại người như các ngươi không đáng được nhận, nhưng trong chiến tranh người ta phải dùng tạm những gì họ có trong tay. Hãy làm việc chăm chỉ và biết thân biết phận thì có thể một ngày nào đó các ngươi sẽ được như ta. Nhưng nếu lợi dụng lòng tốt của lãnh chúa, các ngươi sẽ thấy ta đang đợi sẵn một khi lãnh chúa đi khỏi.” Hắn đi đi lại lại trước mặt họ, dặn họ không được nhìn vào mắt tầng lớp quý tộc, không được nói khi không ai hỏi, hay không được cản đường lãnh chúa. “Mũi ta không biết nói dối bao giờ,” hắn khoe khoang. “Ta ngửi được mùi thách thức, mùi tự cao, và cả mùi chống đối. Nếu ta ngửi được bất kỳ mùi nào trong đó, các ngươi sẽ phải trả giá. Mùi sợ hãi là thứ duy nhất ta muốn ngửi thấy ở các ngươi.”