Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Duệ Của Sư Tử Vàng

Chương 17: Bran

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào phòng qua những thanh chớp cửa sổ, Bran đã mở mắt từ lâu.

Winterfell những ngày này đang có khách, họ đến để tham dự lễ hội ngày mùa. Sáng nay họ sẽ tập đấu thương ở trong sân. Viễn cảnh đó từng khiến cậu vô cùng phấn khích, nhưng đó là ngày xưa.

Chứ không phải bây giờ. Anh em nhà Walder sẽ giao đấu với các hộ vệ của Lãnh chúa Manderly, nhưng Bran sẽ không tham gia với chúng. Cậu còn phải đóng vai trò hoàng tử trong căn phòng của cha cậu. “Hãy lắng nghe, và có thể cháu sẽ hiểu được ý nghĩa của quyền lực,” Maester Luwin đã nói vậy.

Bran chưa bao giờ yêu cầu được làm một hoàng tử. Cậu luôn mơ được trở thành hiệp sĩ với khiên giáp sáng loáng và những lá cờ bay phấp phới, tay cầm thương và kiếm, cưỡi trên lưng một con ngựa chiến. Tại sao cậu lại phải phí hoài thời gian nghe một ông già nói những chuyện mà chỉ có ông ta mới hiểu? Bởi vì cậu bị gãy chân, một giọng nói vang lên trong đầu cậu như nhắc nhở. Một lãnh chúa bị què ngồi trên ghế đệm cũng không sao – anh em nhà Walder cũng nói ông của chúng yếu đến mức đi đâu mọi người cũng phải khiêng bằng kiệu – nhưng một hiệp sĩ trên lưng chiến mã thì không thể què được. Ngoài ra, đó còn là nhiệm vụ của cậu. “Cậu là người kế vị của anh trai, là người nhà Stark ở Winterfell,” Ser Rodrik nói khiến cậu nhớ lại Robb cũng từng ngồi cùng bàn với cha khi các lãnh chúa chư hầu đến diện kiến.

Lãnh chúa Wyman Manderly đã từ Cảng White đến đây từ hai ngày trước bằng xà lan và kiệu, bởi ông ta không thể cưỡi ngựa vì quá béo. Đi cùng ông ta là một đoàn tùy tùng gồm hiệp sĩ, cận vệ, tiểu lãnh chúa và các quý bà, quý cô, sứ giả, nhạc công, thậm chí cả một người biểu diễn xiếc tung hứng. Cả đoàn mang cờ hiệu lấp lánh và diện áo choàng lòe loẹt đủ màu. Bran ngồi trên chiếc ghế đá có hình sói tuyết khắc trên thành ghế và mời họ vào thành Winterfell. Ser Rodrik khen cậu làm rất tốt. Nếu tất cả chỉ có vậy thì cậu đã chẳng bận tâm. Đó mới chỉ là phần mở đầu.

“Yến tiệc sẽ là một cái cớ dễ chịu,” Ser Rodrik giải thích, “nhưng người ta không đi hàng trăm dặm chỉ để ăn một miếng thịt vịt hay uống một hớp rượu lạt. Chỉ những ai có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta, họ mới cất công tới đây.”

Bran ngẩng lên nhìn trần nhà bằng đá xù xì ở trên đầu. Robb sẽ nói rằng cậu không được trẻ con nữa, chắc chắn là như vậy. Dường như cậu có thể nghe thấy giọng nói của Robb, và cả của cha nữa. Mùa đông đang đến, con sắp là một người đàn ông trưởng thành rồi, Bran. Con phải hoàn thành trách nhiệm của mình.

Khi Hodor hối hả đi vào, miệng mỉm cười và ngâm nga một điệu gì đó ngang phè, cậu biết mình phải chấp nhận điều đó. Anh giúp cậu rửa mặt đánh răng. “Hôm nay mặc áo chẽn len màu trắng nhé,” Bran ra lệnh. “Và ghim gài áo bạc. Ser Rodrik muốn ta trông giống như một lãnh chúa.” Bran cố hết sức để tự mặc quần áo, nhưng có những việc như kéo quần hay buộc dây giày vẫn khiến Bran bực bội. Hodor rất nhanh nhẹn. Một khi được dạy làm điều gì, anh luôn làm rất tốt. Bàn tay Hodor lúc nào cũng nhẹ nhàng, mặc dù anh có sức khỏe phi thường. “Chắc anh cũng có thể trở thành một hiệp sĩ đấy,” Bran nói. “Nếu các vị thần không lấy mất trí thông minh của anh, thì anh sẽ trở thành một hiệp sĩ vĩ đại.”

“Hodor?” Hodor nháy mắt với cậu bằng đôi mắt nâu vô tội, đôi mắt ngây ngô không hiểu chuyện gì.

“Đúng vậy,” Bran nói. “Hodor.”

Trên bức tường đằng sau cánh cửa là một cái thúng được bện rất bền bằng cành liễu gai và da thuộc, với những cái lỗ được khoét để vừa với chân của Bran. Hodor luồn tay qua sợi dây và buộc chặt chiếc thắt lưng quanh ngực Bran, sau đó quỳ xuống bên giường. Bran vịn vào những thanh sắt đóng trên tường rồi quăng đôi chân bất động vào trong thúng, mỗi chân qua một lỗ.

“Hodor,” Hodor lại nói và đứng dậy. Chàng chăn ngựa cao tới hơn hai mét, nên khi ở trên lưng anh, Bran gần như chạm đầu vào trần nhà. Anh cúi đầu xuống để đi qua cánh cửa. Có một lần Hodor ngửi thấy mùi bánh mì nướng và chạy về phía bếp, khiến Bran bị đập đầu vào tường và Maester Luwin phải khâu vài mũi trên đầu cậu. Mikken đã đưa cho cậu một chiếc mũ sắt không có lưỡi trai trong bộ giáp, nhưng hiếm khi Bran dùng đến nó. Anh em nhà Walder hễ nhìn thấy cậu đội cái mũ đó là lại cười lăn lộn.

Cậu đặt tay lên vai Hodor khi họ bước xuống những bậc thang quanh co. Bên ngoài, âm thanh của kiếm va vào khiên vang lên leng keng trong sân tạo ra một thứ nhạc điệu rất vui tai. Mình sẽ chỉ xem thử một lúc thôi, Bran nghĩ, chỉ ngó một chút, vậy thôi.

Các vị lãnh chúa ở Cảng White một lúc sau mới xuất hiện cùng với các hiệp sĩ và kỵ binh cấp cao. Khi đó, sân nhà đã đông đúc toàn các cận vệ tuổi đủ mọi lứa tuổi. Ao ước được là một trong số họ khiến bụng Bran như quặn lại.

Hai chiếc bia tập đấu thương được dựng thẳng đứng trên sân tập, mỗi cột đỡ một thanh xà chữ thập có gắn một chiếc khiên ở một đầu và một bia bắn độn bông ở đầu kia. Những chiếc khiên đã được sơn màu đỏ và vàng, nhưng những con sư tử nhà Lannister thì méo mó, sần sùi và chẳng ra hình thù gì; mặt khiên cũng lỗ chỗ khá nhiều vì đã được dùng để tập bắn khá lâu.

Hình ảnh Bran được khiêng trong chiếc thúng khiến những người chưa từng chứng kiến cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, nhưng cậu đã học được cách phớt lờ những cái nhìn soi mói. Ít nhất thì cậu cũng có được một góc nhìn tốt; trên lưng của Hodor, Bran cao hơn tất cả mọi người. Cậu thấy anh em nhà Walder đang trèo lên lưng ngựa. Chúng đã nhận được những bộ giáp đẹp từ Song Thành, tấm chắn ngực bằng bạc sáng loáng được trang trí với những hình chạm trổ màu xanh. Chiếc mũ chỏm sắt của Walder Lớn có hình giống như một tòa lâu đài, trong khi Walder Bé thích những dải lụa màu xanh xám. Khiên và áo khoác giúp phân biệt chúng với nhau. Khiên của Walder Bé được chia làm bốn, với hình tòa tháp đôi của nhà Frey, hình con lợn lòi nâu đốm của bên nội, và hình người thợ cày của bên ngoại: theo thứ tự là Nhà Crakehall và Nhà Darry. Khiên của Walder Lớn có hình cái cây và đàn quạ của nhà Blackwood và hai con rắn xoắn nhau của nhà Paeges. Chúng hẳn phải thèm danh vọng lắm, Bran nghĩ khi nhìn hai thằng nhóc cầm thương lên. Nhà Stark chỉ cần duy nhất những con sói tuyết.

Những con ngựa đốm màu xám của bọn chúng rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh và được huấn luyện rất kỹ càng. Chúng cùng nhau tấn công chiếc bia tập đấu. Cả hai đều đâm trúng và vượt qua chiếc bia đấu độn bông trước khi nó xoay tròn. Walder Bé đánh mạnh hơn, nhưng Bran nghĩ Walder Lớn cưỡi ngựa tốt hơn. Cậu sẵn sàng đánh đổi đôi chân vô dụng của mình để được cưỡi ngựa thêm một lần nữa.

Walder Bé vứt cây thương gãy của cậu ta sang một bên, nhìn thấy Bran và thắng cương. “Ôi, ở đây có một con ngựa xấu xí,” thằng nhóc nói đến Hodor.

“Hodor không phải là ngựa,” Bran nói.

“Hodor,” Hodor nói.

Walder Lớn cưỡi ngựa lên để nhập bọn với cậu em trai. “Ừ, anh ta còn không thông minh bằng một con ngựa, chắc chắn rồi.” Một số gã đến từ Cảng White huých nhau và phá lên cười.

“Hodor.” Miệng nở nụ cười, Hodor nhìn hai anh em nhà Frey mà chẳng hiểu gì về những câu châm chọc của bọn chúng. “Hodor hodor?”

Con ngựa của Walder Bé hí lên. “Đấy, thấy bọn chúng nói chuyện với nhau chưa. Chắc hodor nghĩa là ‘Anh yêu em’ trong tiếng ngựa đấy.”

“Ngươi câm miệng lại, Frey.” Bran có thể cảm nhận mặt cậu đỏ lên.

Walder Bé thúc ngựa tới gần hơn, đâm sầm vào Hodor và đẩy anh bật ra đằng sau. “Nếu không thì ngươi làm gì?”

“Nó sẽ cho sói tấn công mày đấy, em họ.” Walder Lớn cảnh báo.

“Kệ nó. Tao luôn muốn có chiếc áo choàng bằng da sói.”

“Mùa Hè sẽ vặt cái đầu béo của ngươi ra,” Bran nói.

Walder Bé dùng nắm tay bọc giáp đấm vào tấm giáp ngực của Bran. “Con sói của ngươi có răng bằng thép, để cắn qua áo giáp không?”

“Đủ rồi!” Giọng của Maester Luwin vang như sấm, át cả tiếng kim loại xủng xoẻng trong sân. Bran không rõ ông ấy đã đứng nghe lỏm được bao lâu... nhưng rõ ràng bấy nhiêu cũng đủ làm ông giận dữ. “Những lời đe dọa này chẳng hay ho gì đâu, và ta không muốn nghe thêm lời nào nữa. Đây là cách hành xử của các cậu khi còn ở Song Thành đấy à, Walder Frey?”

“Đương nhiên, nếu tôi muốn.” Walder Bé sưng sỉa lườm Luwin như thể muốn nói, ông chỉ là một học sĩ, là cái thá gì mà dám trách mắng một người nhà Frey của lâu đài Crossing?

“Hừm, người được phu nhân Stark bảo hộ không được phép cư xử như vậy ở Winterfell. Chuyện gì đã xảy ra?” Vị học sĩ lần lượt nhìn từng cậu bé. “Một trong số các cậu phải kể cho ta, nếu không…”

“Chúng tôi chỉ trêu đùa Hodor,” Walder Lớn thú nhận. “Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm hoàng tử Bran. Chúng tôi chỉ muốn chọc cười thôi.” Ít ra trông thằng nhóc còn có vẻ lúng túng.

Nhưng Walder Bé trông có vẻ tức giận. “Cả tôi nữa,” cậu ta nói. “Tôi cũng chỉ muốn vui vẻ thôi.”

Vùng đầu hói của vị học sĩ chuyển sang màu đỏ, và Bran biết Luwin đang tức giận hơn bao giờ hết. “Một lãnh chúa phải biết an ủi và bảo vệ những người yếu đuối và tàn tật,” ông nói với hai thằng nhóc nhà Freys. “Ta sẽ không để các ngươi đưa Hodor ra làm trò cười với những trò đùa ác ý, các ngươi nghe rồi chứ? Anh ta là người tốt, biết kính trọng và biết vâng lời, ta đánh giá cao điều đó hơn cả hai ngươi.” Vị học sĩ chỉ tay vào Walder Bé. “Còn cậu hãy tránh xa rừng thiêng và các con sói ra, hoặc sẽ bị trả giá vì điều đó.” Ông phủi tay áo, quay gót và bước vài bước, rồi ngoái nhìn lại. “Bran. Đi thôi. Lãnh chúa Wyman đang đợi.”

“Hodor, đi theo ngài Luwin,” Bran ra lệnh.

“Hodor,” Hodor nói. Sải bước dài của anh nhanh chóng theo kịp những bước chân giận dữ của vị học sĩ đang nện thùm thụp xuống những bậc thang dẫn lên Đại Vọng Lâu. Maester Luwin mở cửa trong khi Bran cúi xuống ôm cổ Hodor.

“Anh em nhà Walder…” Bran nói.

“Kết thúc ở đây đi, ta không muốn nghe thêm một lời nào nữa.” Maester Luwin trông mệt mỏi và gay gắt. “Con đã đúng khi bảo vệ Hodor, nhưng con không nên ra ngoài đó. Ser Rodrik và Lãnh chúa Wyman đã ăn sáng trong khi chờ đợi con. Có cần ta phải tự tay bón cho con như khi còn bé không?”

“Không,” Bran xấu hổ. “Xin lỗi. Con chỉ muốn…”

“Ta biết con muốn gì,” giọng Maester Luwin đã nhẹ nhàng hơn. “Giá mà con có thể, Bran. Con có câu hỏi nào trước buổi nói chuyện không?”

“Chúng ta sẽ nói về chiến tranh ạ?”

“Con chẳng phải nói chuyện gì cả.” Giọng Luwin lại trở nên đanh thép. “Con mới chỉ là một chú nhóc 8 tuổi thôi!”

“Gần 9 tuổi rồi!”

“8,” vị học sĩ nhắc lại. “Không cần nói gì cả mà chỉ cần tỏ ra lịch sự thôi, trừ khi Ser Rodrik hay Lãnh chúa Wyman đặt câu hỏi cho con.”

Bran gật đầu. “Con nhớ rồi.”

“Ta sẽ không nói gì với Ser Rodrik về những chuyện xảy ra giữa con và hai thằng bé nhà Frey.”

“Cảm ơn thầy.”

Họ đặt Bran lên chiếc ghế bằng gỗ sồi phủ đệm nhung của cha cậu, đằng sau một cái bàn dài làm từ ván gỗ và giá đỡ. Ser Rodrik ngồi bên tay phải và Maester Luwin ngồi bên trái Bran; vị học sĩ chuẩn bị đầy đủ bút mực và một mảnh giấy da để viết lại tất cả nội dung cuộc nói chuyện. Bran vuốt một tay lên mặt gỗ thô nhám của chiếc bàn và xin Lãnh chúa Wyman thứ lỗi vì chậm trễ.

“Ồ không, không có chuyện hoàng tử đến trễ,” Lãnh chúa của vùng Cảng White khiêm tốn trả lời. “Những người đến trước hoàng tử là những người đến sớm, vậy thôi.” Wyman Manderly có tiếng cười rất vang. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ông ta không thể ngồi trên yên ngựa; với vẻ bề ngoài kia thì không con ngựa nào có thể nặng hơn ông ta được. Không chỉ to béo, ông ta còn hay ba hoa. Ông ta bắt đầu đòi hỏi Winterfell xác nhận các quan chức mới mà ông ta bổ nhiệm cho Cảng White. Những người tiền nhiệm đang thu bạc cho Vương Đô thay vì trả cho vị vua mới của phương bắc. “Vua Robb cũng cần có hệ thống tiền tệ riêng của mình,” ông ta tuyên bố, “và Cảng White chính là nơi phù hợp để đặt một xưởng đúc tiền.” Ông ta đề xuất sẽ lo việc đó, nếu nhà vua muốn, và sau đó chuyển sang nói về việc ông ta đã củng cố, phát triển hệ thống phòng thủ của khu cảng như thế nào, đồng thời kể chi tiết từng thành tích một.

Ngoài một xưởng đúc tiền, Lãnh chúa Manderly còn đề xuất xây dựng cho Robb một hạm đội tàu chiến. “Hàng trăm năm nay chúng ta chẳng có sức mạnh gì trên biển, kể từ khi Brandon Thiêu Trụi châm đuốc đốt toàn bộ số thuyền của cha mình. Hãy cho tôi vàng và nội trong năm nay, tôi sẽ cung cấp đủ số thuyền chiến cho ngài chiếm cả Dragonstone lẫn Vương Đô.”

Bran vô cùng hào hứng khi nói đến những chiếc thuyền chiến. Chẳng ai hỏi cậu, nhưng Bran nghĩ Lãnh chúa Wyman đã có một ý tưởng tuyệt vời. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra chúng. Cậu tự hỏi không biết một người tàn phế có thể điều khiển thuyền chiến hay không. Nhưng Ser Rodrik chỉ hứa sẽ gửi bản đề xuất này tới Robb để anh ấy suy nghĩ, trong khi Maester Luwin chăm chú viết lách trên giấy.

Vào bữa trưa, Maester Luwin cho Poxy Tym xuống bếp và họ dùng bữa ngay trong phòng với pho mát, thịt gà trống thiến và bánh mì lúa mạch nâu. Trong khi xé thịt gà với những ngón tay mũm mĩm, Lãnh chúa Wyman lịch sự hỏi thăm phu nhân Hornwood, chị em họ của ông ta. “Cô ấy sinh ra là người Manderly, mọi người biết đấy. Có lẽ khi nỗi đau đến tự nhiên, cô ấy sẽ muốn trở lại là người nhà Manderly, nhỉ?” Ông ta cắn một miếng cánh gà và mỉm cười. “Vừa may tôi cũng góa vợ tám năm nay. Đã đến lúc tôi phải lấy vợ khác rồi, đúng không các vị? Đàn ông cũng cảm thấy cô đơn chứ.” Vứt mẩu xương sang một bên, ông ta với lấy một cái chân gà. “Hoặc nếu cô ấy thích một gã trai trẻ hơn thì con trai ta Wendel cũng chưa lấy vợ đâu. Nó đang ở phương nam bảo vệ cho phu nhân Catelyn, nhưng chắc chắn nó sẽ muốn có một cô dâu khi trở về. Một thằng bé quả cảm, và vui nhộn nữa, nó sẽ dạy cô ấy biết cười trở lại, đúng không?” Ông ta lau mỡ dính trên cằm bằng ống tay áo của mình.

Bran có thể nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau leng keng qua những chiếc cửa sổ. Cậu chẳng quan tâm gì tới những cuộc hôn nhân. Ước gì mình đang được ở dưới sân.

Ông ta chờ cho bàn ăn được dọn sạch sẽ mới nói về chuyện một lá thư ông ta nhận được từ Lãnh chúa Tywin Lannister, người đang giữ con trai cả của ông ta, Ser Wylis, sau khi anh ta bị bắt ở Green Fork. “Ông ta sẽ trả lại thằng bé cho tôi mà không cần tiền chuộc, chỉ cần tôi rút khỏi quân đội của nhà vua và thề sẽ không tham chiến nữa.”

“Tất nhiên là ngài sẽ từ chối ông ta,” Ser Rodrik nói.

“Chắc chắn rồi,” vị lãnh chúa trấn an mọi người. “Không ai có thể trung thành với vua Robb hơn Wyman Manderly. Tuy nhiên, tôi không muốn nhìn thấy con trai mình mòn mỏi ở Harrenhal thêm chút nào nữa. Đó là một nơi thối nát. Bị nguyền rủa, họ nói vậy. Tôi không phải là người tin vào những câu chuyện nhảm nhí như thế, nhưng nó vẫn tồn tại. Hãy xem những gì xảy ra với Janos Slynt. Được thái hậu phong lên làm Lãnh chúa của Harrenhal, rồi lại bị em bà ta phế truất. Họ nói ông ta bị đày ra Tường Thành. Tôi hy vọng có thể sắp xếp một cuộc trao đổi tù binh công bằng nào đó trước khi quá muộn. Tôi biết Wylis sẽ không muốn ngồi ngoài cuộc chiến này. Con trai tôi là thằng bé hào hiệp, và dữ dội như một con mãnh cẩu.”

Vai Bran cứng lại vì phải ngồi trên ghế quá lâu, cho đến khi cuộc họp kết thúc. Và đêm đó, khi cậu ngồi ăn tối, một tiếng còi vang lên báo hiệu một vị khách nữa viếng thăm. Phu nhân Donella Hornwood không đem theo các hiệp sĩ và tùy tùng; bà ấy chỉ đi cùng sáu kỵ binh cấp cao trông có vẻ mệt mỏi, với huy hiệu hình đầu hươu sừng tấm trên bộ quân phục màu cam cũ rích. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những gì bà phải chịu đựng, thưa phu nhân,” Bran nói khi bà ta đến trước mặt cậu ta để chào. Lãnh chúa Hornwood đã hy sinh trong trận Green Fork, và đứa con duy nhất của họ cũng qua đời trên chiến trường ở Rừng Whispering. “Winterfell sẽ nhớ công lao của họ.”

“Tôi rất hân hạnh.” Bà ta là một phụ nữ gân guốc và xanh xao, mọi đường nét trên mặt bà đều toát lên vẻ đau buồn. “Tôi đang rất mệt mỏi, thưa lãnh chúa. Tôi sẽ rất cảm ơn nếu được về phòng nghỉ ngơi.”

“Chắc chắn rồi,” Ser Rodrik nói. “Sáng mai chúng ta còn nhiều thời gian mà.”

***

Buổi sáng hôm sau, họ dành hầu hết thời gian để nói về ngũ cốc, rau xanh và thịt muối. Khi các học sĩ trong thành Citadel báo hiệu mùa thu tới, mọi người sẽ phải cất trữ một phần lương thực khi thu hoạch… tuy nhiên một phần cụ thể là bao nhiêu thì còn phải bàn bạc thêm nhiều. Phu nhân Hornwood đang dự trữ một phần năm tổng lương thực thu hoạch được. Theo gợi ý của Maester Luwin, bà ta hứa sẽ tăng con số đó lên một phần tư.

“Gã con hoang của Bolton đang đưa người xuống Dreadfort,” bà ta cảnh báo. “Tôi hy vọng hắn sẽ đem họ xuống phương nam để nhập với quân đội của cha hắn ở Song Thành, nhưng khi tôi hỏi dự định của hắn, hắn trả lời rằng người nhà Bolton không để một phụ nữ thẩm vấn mình. Hắn cứ làm như mình là dòng dõi chính thống và có cái quyền đó vậy.”

“Lãnh chúa Bolton chưa bao giờ thừa nhận thằng nhóc, theo tôi biết là vậy,” Ser Rodrik nói. “Thú thực, tôi cũng không biết hắn ta.”

“Ít người biết đến hắn,” bà ta trả lời. “Cách đây hai năm hắn còn sống cùng mẹ, khi Domeric chết và không để lại tài sản thừa kế nào cho Bolton. Đó là khi ông ta đem thằng con hoang của mình về Dreadfort. Thằng bé vô cùng tinh quái, và nó có một người hầu cũng dữ tợn chẳng kém cạnh gì. Reek, mọi người gọi hắn như vậy. Người ta còn nói hắn không bao giờ tắm. Họ đi săn cùng nhau, đứa con hoang và gã Reek này, nhưng họ không săn nai. Tôi vừa nghe những câu chuyện không thể nào tin được, ngay cả khi đó là một người nhà Bolton. Và giờ đây khi chồng và con trai tôi đã lên gặp các vị thần, đứa con hoang đó đang nhìn vào đất đai của tôi đầy thèm khát.”

Bran muốn cử một trăm lính tới bảo vệ cho bà ta, nhưng Ser Rodrik chỉ nói. “Hắn có thể nhòm ngó, nhưng nếu hắn làm gì hơn thế, tôi đảm bảo hắn sẽ chịu sự trả thù thảm khốc. Bà sẽ được an toàn thôi, thưa phu nhân… mặc dù có lẽ hiện nay, khi nỗi đau buồn của bà đã qua đi, có thể việc đi bước nữa sẽ là lựa chọn khôn ngoan chăng?”

“Tôi đã qua tuổi sinh nở rồi, sắc đẹp của tôi cũng không còn nữa,” bà trả lời với nụ cười nửa miệng mệt mỏi, “vậy mà đàn ông vây quanh tôi còn nhiều hơn thời tôi là thiếu nữ.”

“Bà thấy những người tới cầu hôn đó không phù hợp hay sao?” Luwin hỏi.

“Tôi sẽ đi bước nữa nếu nhà vua ra lệnh,” Phu nhân Hornwood trả lời, “nhưng Mors Crowfood là kẻ vũ phu say xỉn, và còn già hơn cả cha tôi. Còn vị lãnh chúa anh em họ Manderly của tôi, giường của tôi e là không đủ rộng để ông ta nằm, tôi cũng quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể nằm dưới ông ta.”

Bran biết khi cùng ngủ trên một chiếc giường thì đàn ông nằm bên trên phụ nữ. Nằm bên dưới Lãnh chúa Manderly sẽ giống như nằm dưới một con ngựa vậy. Ser Rodrik nhìn vị phu nhân gật đầu thông cảm. “Bà sẽ có những người phù hợp hơn, thưa phu nhân. Chúng tôi sẽ cố tìm người nào đó hợp hơn với bà.”

“Có lẽ ngài không cần tìm xa quá đâu.”

Sau khi bà ta đã rời đi, Maester Luwin mỉm cười. “Ser Rodrik, tôi tin là bà ấy thích ngài đấy.”

Ser Rodrik hắng giọng và trông không được thoải mái cho lắm.

“Bà ấy đã rất buồn,” Bran nói.

Ser Rodrik gật đầu. “Buồn và dịu dàng, bà ấy vẫn còn duyên dáng mặc dù đã ở cái tuổi đó, nhờ sự thùy mị của bà ấy. Tuy nhiên, đó lại là mối an nguy cho nền hòa bình vương quốc của anh trai cậu.”

“Bà ấy sao?” Bran ngạc nhiên hỏi.

Maester Luwin trả lời. “Vì không có người thừa kế trực tiếp nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn có được đất đai của nhà Hornwood. Nhà Tallhart, nhà Flint, và nhà Karstark đều có dính dáng tới nhà Hornwood theo đằng ngoại, và nhà Glover thì đang nuôi con hoang của Lãnh chúa Harys tại Deepwood Motte. Nhà Dreadfort ta chưa thấy có tuyên bố gì, nhưng họ ở vùng đất bên cạnh, và Roose Bolton sẽ không bỏ qua cơ hội đó.”

Ser Rodrik vuốt râu. “Trong trường hợp đó, lãnh chúa chư hầu của bà ấy sẽ phải tìm cho bà ấy một đám phù hợp.”

“Tại sao ngài không thể lấy bà ấy?” Bran hỏi. “Ngài nói bà ấy rất duyên dáng, và Beth thì sẽ có mẹ.”

Vị hiệp sĩ già đặt một tay lên cánh tay Bran. “Cảm ơn lòng tốt của hoàng tử, nhưng tôi chỉ là một hiệp sĩ, và tôi cũng già rồi. Tôi có thể giữ đất của bà ấy trong vài năm, nhưng ngay khi tôi chết, phu nhân Hornwood lại chìm vào vũng bùn cũ, và tương lai của Beth cũng rơi vào nguy hiểm.”

“Vậy thì tên con hoang của Lãnh chúa Hornwood sẽ là người thừa kế,” Bran nói và nghĩ tới người anh cùng cha khác mẹ của mình, Jon Snow.

Ser Rodrik nói, “Điều đó sẽ khiến nhà Glover sung sướиɠ, và có lẽ cả vong linh của Hornwood nữa, nhưng tôi không nghĩ phu nhân Hornwood sẽ yêu quý chúng tôi. Thằng bé không phải con đẻ của bà ấy.”

“Tuy nhiên,” Maester Luwin nói, “chúng ta vẫn nên cân nhắc. Phu nhân Donella đã qua tuổi sinh nở rồi, bà ấy đã nói vậy. Nếu không phải là tên con hoang thì có thể là ai được nữa?”

“Ta đi được chưa?” Bran có thể nghe thấy tiếng các cận vệ đánh kiếm dưới sân, tiếng va đập của kim loại vang lên.

“Vâng, thưa hoàng tử,” Ser Rodrik nói. “Cậu đã làm rất tốt.” Bran đỏ mặt vì được ngợi khen. Làm một lãnh chúa cũng không đến nỗi tẻ nhạt như cậu nghĩ, và vì phu nhân Hornwood cũng trình bày ngắn gọn hơn nhiều so với Lãnh chúa Manderly nên thậm chí cậu vẫn còn vài tiếng để thăm Mùa Hè trước khi trời tối. Cậu muốn ngày nào cũng được ở bên con sói của mình, khi Ser Rodrik và Maester Luwin đồng ý.

***

Ngay khi Hodor bước vào rừng thiêng, Mùa Hè đột ngột xuất hiện dưới một cây sồi, như thể nó biết họ đang tới vậy. Bran thoáng nhìn thấy một cái bóng đen gầy còm cũng đang nhìn lên từ trong một bụi cây thấp. “Lông Xù,” cậu gọi. “Lại đây nào Xù. Đến chỗ tao.” Nhưng con sói của Rickon biến mất cũng mau lẹ như khi nó xuất hiện.

Hodor biết rõ nơi Bran yêu thích, nên anh đưa cậu tới bờ hồ bên dưới bóng của một cây mặt người, nơi Lãnh chúa Eddard thường quỳ xuống cầu nguyện. Khi họ đến, mặt hồ đang gợn sóng nước lăn tăn, khiến cho bóng cây mặt người như lung linh nhảy múa. Thế nhưng ở đó không hề có gió. Trong một chốc, Bran cảm thấy hơi bối rối.

Rồi sau đó Osha chồi lên từ mặt hồ làm nước bắn tung tóe, đột ngột đến mức cả Mùa Hè cũng phải lùi lại sủa. Hodor vừa nhảy tránh vừa cuống cuồng la hét. “Hodor, Hodor,” cho đến khi Bran phải đập tay lên vai anh để trấn an. “Sao cô lại bơi ở đây?” cậu hỏi Osha. “Cô không thấy lạnh sao?”

“Ngày bé tôi còn phải bú những cột băng ấy chứ. Tôi thích cái lạnh.” Osha bơi tới chỗ bãi đá và leo lên, nước nhỏ thành từng dòng. Cô ta không mặc quần áo và đang nổi da gà. Mùa Hè bò tới gần và ngửi ngửi cô ta. “Tôi muốn xuống tận đáy hồ.”

“Tôi còn không biết là nó có đáy.”

“Cũng có thể không.” Cô ta cười nhăn nhở. “Cậu đang nhìn cái gì thế nhóc? Chưa thấy phụ nữ bao giờ à?”

“Rồi.” Bran đã tắm cùng các chị hàng trăm lần và cũng từng nhìn hầu gái trong hồ nước nóng. Tuy nhiên, trông Osha có gì đó khác biệt; cô ta cứng cáp và sắc nét, chứ không mềm mại và hấp dẫn như những người khác. Chân cô ta gân guốc, và ngực thì phẳng lỳ như hai cái ví tiền rỗng. “Cô có nhiều sẹo thế.”

“Mỗi cái sẹo là một lần cực khổ.” Cô ta nhặt chiếc áo nâu lên, giũ những chiếc lá bám trên đó và chui nó qua đầu.

“Đánh nhau với người khổng lồ ư?” Cậu nhớ Osha nói vẫn còn những người khổng lồ ở bên kia Tường Thành. Ngày nào đó chính mình cũng sẽ gặp họ…

“Đánh nhau với người.” Cô ta thắt lưng bằng một đoạn dây thừng. “Hầu hết là bọn áo đen.” Cô ta lắc đầu để giũ nước trên tóc. Nó đã mọc quá tai, dài hơn so với khi cô ta mới tới Winterfell. Trông cô ta nhẹ nhàng hơn người phụ nữ từng cố ăn cắp đồ và gϊếŧ cậu trong rừng sói. “Tôi nghe thấy mọi người dưới bếp tán chuyện về cậu và hai thằng nhóc nhà Freys sáng nay.”

“Ai? Bọn họ nói gì?”

Cô ta nhìn Bran cười. “Nói rằng thằng bé đó thật ngu ngốc khi trêu ghẹo người khổng lồ, và thế giới thật điên rồ vì một thằng què lại phải đứng ra bảo vệ hắn.”

“Hodor có biết là chúng nói móc anh ấy đâu,” Bran nói. “Dù sao thì anh ấy cũng chưa bao giờ đánh nhau.” Bran nhớ một lần khi còn nhỏ xíu, cậu đi chợ cùng mẹ và Septa Mordane. Họ đem theo Hodor để xách hàng cho họ, nhưng anh ta lại đi lang thang và lạc mất. Khi họ tìm thấy Hodor, mấy thằng nhóc đã dẫn anh vào một con ngõ nhỏ rồi dùng gậy chọc. “Hodor!” anh ấy chỉ biết kêu khóc và co dúm người lại, nhưng không bao giờ giơ tay lên đánh lại những kẻ hành hạ mình.

“Tu sĩ Chayle nói anh ấy có tâm hồn nhân hậu.”

“Ây dà,” Osha nói, “và một đôi tay đủ khỏe để vặt đầu người ta ra khỏi cổ, nếu anh ta muốn. Tuy nhiên, anh ta vẫn nên cẩn thận với tên Walder đó. Cả cậu nữa. Gã to cao hơn mà mọi người gọi là Walder Bé ấy, tôi thấy thằng nhóc đúng như cái tên của nó. Bề ngoài to lớn nhưng bên trong thì hoàn toàn nhỏ nhen và hèn hạ.”

“Nó chẳng dám làm gì ta đâu. Dù có khoác lác gì đi nữa thì nó vẫn sợ Mùa Hè.”

“Vậy có thể thằng nhóc đó không ngu ngốc như vẻ bề ngoài.” Osha lúc nào cũng lo lắng về lũ sói. Ngày cô ta bị bắt, Mùa Hè và Gió Xám đã xé xác ba tên du mục thành từng mảnh. “Hoặc là ngu ngốc đúng như vẻ bề ngoài của nó. Thế cũng đủ rắc rối rồi.” Cô ta buộc tóc lên. “Cậu có còn mơ về sói nữa không?”

“Không.” Cậu không thích nói chuyện về những giấc mơ.

“Một hoàng tử cần biết nói dối giỏi hơn.” Osha cười lớn. “Thôi, mơ là việc của cậu. Việc của tôi là ở trong bếp, và tốt nhất là tôi nên trở lại trước khi Gage gầm rú và ve vẩy cái muôi gỗ của ông ta. Tôi đi đây, thưa hoàng tử.”

Đáng lẽ cô ta không nên nói về những giấc mơ sói, Bran nghĩ trong khi Hodor cõng cậu lên những bậc thang về phòng ngủ. Bran hết sức cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải ngủ, như thường lệ. Đêm nay cậu mơ thấy cây đước đang nhìn cậu với đôi mắt sâu hoắm đỏ rực, gọi tên cậu bằng cái miệng gỗ vặn vẹo của nó, và trên những cành cây xám nhạt, con quạ ba mắt đang đập cánh, mổ vào mặt cậu và gọi tên cậu bằng một giọng đanh sắc như lưỡi kiếm.

Một hồi tù và khiến cậu tỉnh dậy. Bran nằm nghiêng sang bên và thấy may mắn vì đã được đánh thức đúng lúc. Cậu nghe thấy tiếng ngựa và những tiếng hò hét huyên náo. Lại có thêm khách tới, và nghe giọng nói thì có vẻ đã ngà ngà say. Với lấy tay vịn, cậu ra khỏi giường và quăng mình lên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trên lá cờ của họ là một người khổng lồ với hai dây xích, và cậu biết đó là những người thuộc gia tộc Umber, họ xuống đây từ phía bắc bên kia sông Last.

Ngày hôm sau, hai người trong số họ tới diện kiến: hai chú của Greatjon. Đó là hai người đàn ông trông có vẻ hống hách trong bộ trang phục mùa đông ở chỗ họ, với chòm râu trắng như chiếc áo choàng da gấu mà họ mặc. Một con quạ từng mổ mất mắt Mors vì tưởng ông ta đã chết, nên ông ta phải đeo một mảnh đá rồng để thay thế. Theo như Già Nan kể, ông ta đã nắm lấy con quạ và vặt đầu nó, và mọi người gọi ông ta là Thức Ăn Cho Quạ. Nhưng bà chưa bao giờ kể cho Bran tại sao Hother, người anh em gầy còm của ông ta, lại được gọi là Thảm Họa Trụy Lạc.

Sau khi ngồi xuống ghế, Mors lập tức xin được lấy Phu nhân Hornwood. “Nhà Greatjon là cánh tay phải đắc lực của Vua Sói Trẻ, mọi người đều biết điều đó. Ai có thể bảo vệ đất đai cho góa phụ đó tốt hơn một người nhà Umber, và có người nhà Umber nào tốt hơn tôi?”

“Phu nhân Donella vẫn còn đang rất đau buồn,” Maester Luwin nói.

“Tôi có cách chữa trị đau buồn rất hiệu quả bên trong bộ áo lông này.” Mors phá lên cười. Ser Rodrik lịch sự cảm ơn ông ta và hứa sẽ đề cập vấn đề này với phu nhân Hornwood và nhà vua.

Hother muốn được cấp thuyền. “Bọn dân du mục từ phương bắc chưa bao giờ xuống cướp phá thường xuyên như lúc này. Chúng vượt qua Vịnh Seals trên những chiếc thuyền nhỏ và tiến vào bờ. Đội áo choàng đen ở Trạm Đông quá mỏng để có thể ngăn bọn chúng, và bọn chúng vào đất liền nhanh như những con chồn. Hừm, chúng ta cần có thuyền dài và những người chèo thuyền khỏe mạnh. Greatjon đã đem đi quá nhiều. Một nửa số cây lương thực của chúng tôi kết hạt và ngừng ra hoa vì thiếu người cắt cỏ, chăm sóc.”

Ser Rodrik vuốt râu. “Ngài có rừng thông cao và những cây sồi già. Lãnh chúa Manderly có rất nhiều thợ đóng tàu và thủy thủ. Hai người có thể chuẩn bị được đủ số thuyền dài để bảo vệ bờ biển của cả hai nơi.”

“Manderly ư?” Mors Umber khịt mũi. “Cái bao tải mỡ ọc ạch vĩ đại đó à? Nghe nói người của ông ta vẫn chế diễu ông ta là Lãnh chúa Cá Mυ"ŧ Đá. Ông ta có đi bộ được đâu. Nếu ai đó đâm kiếm vào bụng ông ta thì hàng ngàn con lươn sẽ bò ra.”

“Ông ta béo thật,” Ser Rodrik công nhận, “nhưng không ngu đâu. Ngài sẽ hợp tác với ông ấy, hoặc phải cho nhà vua biết lý do tại sao ngài từ chối.” Và trước sự ngạc nhiên của Bran, hai gã hung hăng nhà Umber đồng ý làm theo lệnh, mặc dù không quên những lời càu nhàu.

Khi họ đang ngồi trong phòng họp thì những người nhà Glover từ Deepwood Motte và khá nhiều người nhà Tallhart từ Torrhen’s Square vào diện kiến. Galbart và Robett Glover đã để Deepwood cho vợ của Robett cai quản, nhưng người đến Winterfell lần này chỉ là quản gia của họ. “Phu nhân của tôi thứ lỗi vì sự vắng mặt của bà ấy. Các con bà ấy còn quá nhỏ để có thể đi một quãng đường dài, và bà ấy không muốn xa chúng.”

Bran nhanh chóng nhận ra chính viên quản gia mới là người thực sự cai quản thành Deepwood Motte chứ không phải phu nhân Glover. Ông ta nói chỉ có thể để dành một phần mười số lương thực trong vụ thu hoạch lần này. Một thầy pháp địa phương đã nói với ông ta rằng trước khi mùa đông lạnh giá kéo đến, họ sẽ có một mùa hè với mùa màng bội thu. Maester Luwin có khá nhiều thứ để nói về những thầy pháp như thế này. Ser Rodrik yêu cầu ông ta để dành một phần năm, và hỏi ông ta rất kỹ về con hoang của Hornwood, thằng nhóc Larence Snow. Ở phương bắc, tất cả những tên con hoang của gia đình quý tộc đều mang họ Snow. Anh ta khoảng gần 12 tuổi, và tên quản gia rất tán dương trí tuệ và lòng dũng cảm của hắn.

“Ý kiến của con về cậu con hoang đáng khen lắm, Bran,” Maester Luwin sau đó nói. “Rồi một ngày con sẽ là một lãnh chúa tốt của Winterfell, ta nghĩ vậy.”

“Không đâu.” Bran biết cậu sẽ không bao giờ làm lãnh chúa, cũng như không bao giờ trở thành hiệp sĩ. “Robb sẽ cưới một cô gái nào đó của nhà Frey, chính thầy nói với con như vậy, và anh em nhà Walder cũng nói thế. Anh ấy sẽ có con trai, và chúng sẽ là các lãnh chúa của Winterfell sau anh ấy, không phải con.”

“Có thể, Bran ạ,” Ser Rodrik nói, “nhưng tôi đã kết hôn ba lần và các bà vợ của tôi đều đẻ cho tôi con gái. Giờ tôi chỉ có Beth. Anh trai tôi là Martyn thì đẻ được bốn cậu con trai khỏe mạnh, nhưng chỉ có Jory còn sống đến tuổi trưởng thành. Khi nó bị gϊếŧ, dòng dõi của Martyn cũng chết theo. Khi nói về tương lai thì chẳng có chuyện gì là chắc chắn cả.”

Ngày hôm sau tới lượt của Leobald Tallhart. Ông ta nói đến những điềm gở về thời tiết và sự đần độn của lũ dân thường, rồi trình bày cháu của ông ta muốn ra chiến trường như thế nào. “Benfred đã lập ra một đội quân riêng của nó. Chúng đều là những cậu nhóc không quá 19 tuổi, nhưng mọi người đều nghĩ thằng bé là một con Sói Trẻ thứ hai. Khi tôi nói với chúng rằng chúng chỉ là những con thỏ non, bọn chúng còn cười tôi. Giờ bọn chúng tự phong là đội quân Thỏ Hoang và đi khắp vương quốc với da thỏ buộc vào đầu những chiếc thương, vừa đi vừa hát những bài ca ngợi tinh thần thượng võ.”

Đối với Bran, hình ảnh đó thật oai hùng lẫm liệt. Cậu vẫn nhớ Benfred Tallhart, một anh chàng to lớn, cục mịch, thích ồn ào, và thường tới thăm Winterfell cùng với cha là Ser Helman. Anh ta rất hòa đồng với Robb và Theon Greyjoy. Nhưng Ser Rodrik có vẻ cực kỳ khó chịu với những gì ông ấy vừa nghe. “Nếu nhà vua cần thêm người thì ngài ấy sẽ triệu tập họ,” ông nói. “Hãy bảo cháu ông rằng nó không được ra khỏi Torrhen’s Square, theo lệnh của cha nó.”

“Tuân lệnh, thưa hiệp sĩ,” Leobald nói, và khi đó mới đề cập đến chuyện của phu nhân Hornwood. Bà ta thật tội nghiệp, vì không có chồng để bảo vệ đất đai, cũng chẳng có con trai nối dõi. Chính vợ của ông ta cũng là người nhà Hornwood, chị em với Lãnh chúa Halys đã qua đời, thảo nào mà họ giống nhau đến vậy. “Một cung điện trống trải thật là buồn. Tôi có ý định đưa con trai thứ của mình đến cho phu nhân Donella nhận làm con nuôi. Beren đã gần 10 tuổi rồi, đã sắp thành một chàng trai, và cũng là cháu của bà ấy nữa. Nó sẽ làm cho bà ấy vui vẻ hơn, tôi tin là vậy. Và có thể nó còn lấy họ Hornwood nữa cũng nên.

“Nếu nó được thừa kế thì sao?” Maester Luwin gợi ý.

“...vậy thì gia tộc Hornwood lại được tiếp nối,” Leobald đáp.

Bran biết cần phải nói gì. “Cảm ơn nhã ý của ngài, thưa lãnh chúa,” cậu thốt ra trước khi Ser Rodrik kịp cất lời. “Chúng ta sẽ trao đổi vấn đề này với Robb. À, và phu nhân Hornwood nữa.”

Leobald có vẻ ngạc nhiên trước những lời của Bran. “Rất cảm ơn hoàng tử,” ông ta nói. Nhưng Bran nhìn thấy nét nuối tiếc trong đôi mắt xanh xám của ông ta, trộn với một chút tự hào, có lẽ vậy, vì ít nhất thì con trai ông ta cũng không bị què. Bỗng nhiên cậu cảm thấy ghét người đàn ông đó.

Nhưng Maester Luwin lại có vẻ thích ông ta hơn. “Beren Tallhart có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta,” ông nói khi Leobald đi khỏi. “Về máu mủ thì thằng bé có một nửa dòng máu Hornwood. Nếu nó lấy họ của cậu mình thì...”

“...nó vẫn chỉ là một thằng bé,” Ser Rodrik nói, “và khó có thể giữ được đất đai trước sự nhòm ngó của Mors Umber hay cậu con hoang của Roose Bolton. Chúng ta phải nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Robb phải được chúng ta tư vấn cẩn thận trước khi quyết định.”

“Có thể vấn đề ở đây là tính thực tiễn,” Maester Luwin nói. “Chúng ta cần phải dựa dẫm vào lãnh chúa nào? Vùng đất ven sông là một phần vương quốc của Robb, ngài ấy có thể hy vọng lôi kéo đồng minh bằng cách gả phu nhân Hornwood cho một trong những lãnh chúa của vùng Trident. Một người nhà Blackwood chẳng hạn, hoặc một người nhà Frey…”

“Phu nhân Hornwood có thể nhận nuôi một trong hai thằng nhóc nhà Frey ở đây này,” Bran nói. “Hoặc cho bà ta cả hai nếu bà ấy thích.”

“Như vậy là không tốt, hoàng tử,” Ser Rodrik nhẹ nhàng trách móc.

Hai thằng nhóc nhà Walder cũng có tốt đẹp gì đâu. Bran cau có cúi gằm mặt xuống bàn, và không nói gì cả.

Những ngày tiếp theo, những con quạ của các lãnh chúa khác từ khắp nơi đem theo lời cáo lỗi. Gã con hoang ở lâu đài Dreadfort không đến, còn nhà Mormont và nhà Karstark thì tất cả đã đi về phương nam cùng Robb, Lãnh chúa Locke không thể tới vì tuổi tác, phu nhân Flint vướng bận con cái, còn ở thành Widow thì đang có dịch bệnh. Cuối cùng, tất cả các chư hầu chính của Nhà Stark đều đã liên lạc, trừ Howland Reed, lãnh chúa của một bộ tộc sống ẩn giật, người chưa từng ra khỏi những cái đầm lầy của mình suốt bao nhiêu năm nay, và Nhà Cerwyn ở lâu đài cách Winterfell nửa ngày đi ngựa. Lãnh chúa Cerwyn đang là tù binh của nhà Lannisters, nhưng con trai ông ta, một cậu bé 14 tuổi, đã tới vào một buổi sáng trong lành lộng gió cùng với hơn hai chục tùy tùng. Bran đang cưỡi con Vũ Công quanh sân khi họ đi qua cổng. Bran thúc ngựa tiến đến để chào họ. Cley Cerwyn luôn là một người bạn của Bran và các anh của cậu.

“Chào buổi sáng, Bran,” Cley vui vẻ gọi. “Hay bây giờ tôi phải gọi cậu là hoàng tử Bran?”

“Nếu anh muốn.”

Cley cười lớn. “Tại sao không chứ? Dạo này ai cũng có thể làm vua hoặc hoàng tử. Stannis đã viết thư gửi đến Winterfell chưa?”

“Stannis? Tôi không biết.”

“Giờ ông ấy cũng làm vua đấy,” Cley nói. “Ông ta nói thái hậu Cersei ăn nằm với anh trai mình, nên Joffrey là thằng con hoang.”

“Joffrey con hoang tội lỗi,” một hiệp sĩ của Cerwyn lẩm bẩm. “Thảo nào hắn vô đạo như vậy, cha hắn là Sát Vương mà.”

“Đúng vậy,” một người khác nói, “các vị thần ghét tội lσạи ɭυâи lắm. Hãy xem họ hạ bệ Nhà Targaryen như thế nào kìa.”

Trong một khoảnh khắc, Bran có cảm giác không thở được. Một bàn tay khổng lồ đang đè lên ngực cậu. Bran thấy mình như đang rơi, hai tay cậu bám vào dây cương của Vũ CôngVũ Công một cách tuyệt vọng.

Sự kinh hãi chắc hẳn phải hiện lên trên khuôn mặt cậu. “Bran?” Cley Cerwyn nói. “Cậu không khỏe à? Chỉ là một vị vua nữa thôi mà.”

“Robb sẽ đánh bại ông ta.” Bran quay đầu đưa Vũ CôngVũ Công về chuồng ngựa, trước ánh mắt khó hiểu của Cerwyn. Máu cậu trào lên bên tai, và nếu không được buộc chặt vào yên ngựa thì có lẽ cậu đã ngã xuống rồi.

Đêm hôm đó Bran cầu nguyện các vị thần của cha mình để có một đêm không mộng mị. Và nếu các vị thần nghe thấy thì chắc hẳn họ đã cố tình chế nhạo Bran, vì cơn ác mộng lần này kinh khủng hơn bất kỳ giấc mơ sói nào trước đây.

“Bay hay là chết!” con quạ ba mắt kêu lên và mổ Bran. Cậu khóc lóc van xin nhưng con quạ vẫn không thương xót. Nó ăn mắt trái của cậu, sau đó là mắt phải, và khi cậu mù lòa trong bóng tối, con quạ mổ vào trán cậu. Cái mỏ sắc nhọn khủng khϊếp của nó đâm sâu vào tận óc. Cậu hét lên cho đến khi phổi như nổ tung. Vết thương giống như một chiếc rìu bổ đầu cậu làm đôi, nhưng khi con quạ nhấc cái mỏ nhầy nhụa của nó cùng với vài mẩu xương và óc của cậu ra, Bran lại nhìn lại được. Những gì Bran nhìn thấy khiến cậu khϊếp sợ. Cậu đang treo người lủng lẳng trên một tòa tháp đá cách đất hàng dặm, những ngón tay trơn trượt, móng tay cố cào vào đá, và chân cậu đang lôi cậu xuống, đôi chân ngu ngốc và vô dụng. “Cứu tôi!” cậu gào lên. Một người đàn ông tóc vàng xuất hiện từ trên trời và kéo cậu lên. “Những việc ta làm vì tình yêu,” hắn lẩm bẩm rồi ném cậu ra ngoài khoảng không trống rỗng.
« Chương TrướcChương Tiếp »