Chương 50

- Edit by Link -

Lâm Tiếu liên lạc hẹn thời gian với Khổng Kỳ vào một tuần trước khi nghỉ, hai người cùng nhau đi từ thành phố C trở về thành phố B. Phía Bắc thành phố B không phải là thành phố bờ biển ẩm ướt như thành phố C, vừa xuống xe, sự khô hanh bắt đầu ùa tới.

Hai anh em về tới nhà, Lâm Tri Ngộ và Khổng Thượng Tân đang nghiên cứu đồ ăn và làm sủi cảo.

Lâm Tiếu và Khổng Kỳ rửa tay tới giúp đỡ, Lâm Tri Ngộ đã lâu không gặp nên cười chọc cô: "Tiếu Tiếu, con nhìn thử xem có thể đoán ra được cái nào là của chú Khổng gói không?"

Lúc trước, ngày lễ mỗi năm Lâm Tiếu đều sẽ làm sủi cảo cùng với Lâm Tri Ngộ, rất quen thuộc với tay nghề của bà. Hơn nữa so sánh phong cách của sủi cảo trong đĩa cũng khá rõ ràng, hoàn toàn không cần phải đoán.

Nhưng mà Lâm Tiếu vẫn nghiêm túc nhìn một lượt, sau đó có hơi do dự lại suy tư hỏi: "Là... mấy cái bên tay con hả?"

Lâm Tri Ngộ gật đầu nở nụ cười, sau đó chỉ vào mấy cái sủi cảo bên tay mình, thấp giọng hỏi: "Cả mấy con chuột nhỏ này nữa, có đáng yêu không?"

Lâm Tiếu thật sự không ngờ tới cái này, cô hơi kinh ngạc mở to mắt, môi cũng cong lên: "Thật ạ? Gói rất tốt, rất đáng yêu."

"Phải không? Lúc trước mẹ dạy ông ấy cái này, ông ấy còn cảm thấy ngây thơ, kết quả lại gói cái này là tốt nhất."

Khổng Thượng Tân ở bên kia cúi thấp đầu một chút, bộ dạng nghiêm túc tiếp tục làm sủi cảo. Khổng Kỳ ở bên cạnh giơ tay che mặt, vừa nháy mắt cho Lâm Tiếu vừa lặng lẽ cười không thèm kiêng nể gì.

Trên bàn cơm, Lâm Tri Ngộ nhìn Lâm Tiếu yên tĩnh ăn cơm, không nhịn được gắp một miếng sườn vào chén cô: "Tiếu Tiếu, ăn nhiều một chút, con xem bây giờ con gầy cỡ nào rồi."

Khổng Thượng Tân dừng đũa lại nhìn Lâm Tiếu một chút: "Trong khoảng thời gian nghỉ hè ở nhà để mẹ con bồi bổ cho con đi, không được thì mời chuyên gia dinh dưỡng."

"Không cần đâu chú Khổng." Lâm Tiếu nhìn Khổng Kỳ một chút rồi nói: "Con chỉ có thể ở nhà một tuần thôi, lúc trước con có đi casting một bộ phim, cuối tuần này phải vào tổ rồi."

Bầu không khí vốn vui vẻ lại vì một câu của Lâm Tiếu mà lắng đọng xuống. Lâm Tri Ngộ dời mắt đi, có chút mất mát gục đầu xuống, nói đến chuyện Lâm Tiếu phải quay phim thì ít nhiều gì Lâm Tri Ngộ vẫn có chút không vui.

"Quay phim cực cỡ nào chứ? Thường xuyên thức trắng đêm, mặc không đủ ấm cũng không được ăn cơm đúng giờ, đồ ăn cũng không dinh dưỡng gì."

Lâm Tiếu dịu dàng nhìn bà: "Không cực đâu mẹ, mẹ đừng lo mà."

Lâm Tri Ngộ vẫn không yên lòng: "Con nói xem sao con lại không biết tự chăm sóc cho mình chứ, dạ dày của con vốn đã không tốt rồi..."

Lâm Tiếu biết mình đuối lý nên chỉ có thể kiên nhẫn trấn an bà: "Mẹ, con thích mà."

Sau đó lại là một hồi yên tĩnh, thỉnh thoảng Khổng Thượng Tân và Khổng Kỳ trò chuyện đôi câu về chuyện làm ăn, dường như bây giờ Khổng Thượng Tân không còn quá để tâm đến mấy thứ này, thế là chủ đề lại quay trở về trên người Lâm Tiếu.

"Đúng rồi." Lâm Tri Ngộ đặt đũa xuống, hơi nghiêm túc nhìn Lâm Tiếu: "Tiếu Tiếu, lúc trước mẹ xem trên mạng, sao bọn họ lại nói con và Đoạn tổng có chuyện gì đó vậy? Con ở ngoài một mình không bị ấm ức gì chứ?"

Lâm Tiếu sửng sốt một chút rồi nhanh chóng hiểu ra, hóa ra là vì chuyện của Đoạn Nghị Cách.

Cô bình tĩnh ăn cơm, từ tốn nuốt cơm trong miệng rồi mới nói: "Không có đâu, cái đó chỉ là scandal thôi."

Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn Lâm Tri Ngộ: "Bọn con chỉ là bạn bè cấp ba, không phải hai người cũng từng gặp nhau rồi sao? Mẹ quên rồi hả?"

Lâm Tri Ngộ suy nghĩ một chút nhưng nghĩ hoài không ra.

Nhắc tới thời cấp ba của Lâm Tiếu, có chút chuyện trở thành chuyện lý thú trong quá khứ, có chút chuyện thì trở thành chuyện cấm kỵ không thể nhắc tới.

Lúc trước Lâm Tiếu vừa lên đại học, thỉnh thoảng cả nhà thường bàn luận về chuyện thi nghệ thuật của cô khi đó, kiểu gì Lâm Tri Ngộ cũng sẽ cười nói khi đó Tiếu Tiếu không có tự tin, vừa thi xong ra khỏi trường thi là đã khóc, kết quả có thành tích rồi, không ngờ cô lại đứng đầu khóa, đồng thời còn thuận lợi vào đại học C. Nhưng mà mỗi lần nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lâm Tiếu đều không tốt lắm, cả nhà không khỏi nghĩ tới chuyện Trịnh Lãng Yến lặng lẽ ra nước ngoài.

Dần dần mọi người cũng không còn nhắc lại nữa.

Lần này cũng vậy, Lâm Tri Ngộ biết điều không nhắc tới.

Bà cụp mắt gắp thức ăn, nhỏ giọng thầm thì một câu: "Mẹ chỉ sợ con ở ngoài bị người ta bắt nạt, tự mình làm mình ấm ức thôi."

Một câu nói đột ngột khiến Lâm Tiếu thật sự cảm thấy mũi hơi chua xót.

Cuối cùng cả bàn cơm không nói gì nữa, cả nhà im lặng ăn cơm.

...

Một tuần sau, Lâm Tiếu bay về thành phố C, địa điểm quay phim mới có ba nơi nhưng chiến trường chính vẫn ở thành phố C.

Bởi vì Lâm Tri Ngộ không nỡ nên cô kéo tới ngày cuối cùng mới rời đi, cho nên vừa mới xuống máy bay là cô đi tới thẳng chỗ họp báo. Hôm nay đoàn làm phim tổ chức buổi họp báo khởi quay ở chỗ đó, lúc Lâm Tiếu tới vẫn còn sớm.

Cô đã liên lạc trước với người phụ trách, nhận chìa khóa phòng khách sạn, đi cất hành lý rồi ra ngoài, còn một tiếng nữa là tới buổi họp báo.

Lâm Tiếu thay một cái váy, giữa chừng có người phụ trách tới xác nhận với cô lần nữa, bảo cô tới phòng chờ trước gì đó. Trong phòng chờ có không ít người, Lâm Tiếu vừa đi vào đã lập tức nghe thấy giọng nói có phần ngạc nhiên gọi tên cô.

"Tiếu Tiếu!"

Giọng nói quá quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho Lâm Tiếu hơi hoảng thần. Cô vừa quay đầu về phía cất lên giọng nói đó, lập tức bị một cô gái nhỏ con ôm vào lòng.

"Thật sự là cậu à!" Hách Vân ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiếu, ánh mắt sáng như sao.

"Vân Vân?"

Lâm Tiếu cũng vô cùng kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ quen thói giơ tay kéo cô, trên gương mặt cô nàng được trang điểm tỉ mỉ, có vài phần thành thục hơn lúc trước: "Sao cậu lại ở đây?"

Ánh mắt Hách Vân ra hiệu chỉ vào bàn trang điểm sau lưng: "Không phải khoe chứ bây giờ mình là cô gái có hơn hai trăm cây cọ, là cô gái mà minh tinh trong đoàn làm phim không thể đắc tội nhất."

Cô nàng vui đùa, còn hoạt bát nháy mắt.

Lần này Lâm Tiếu nhớ ra Hách Vân học trang điểm, chuyên ngành tạo mẫu trong đoàn làm phim, cô không ngờ hai người lại trùng hợp vào cùng một đoàn.

Hách Vân nhìn lớp trang điểm mờ nhạt và tóc của Lâm Tiếu thì bất mãn "xì" một tiếng, kéo Lâm Tiếu ngồi xuống.

"Tiếu Tiếu, cậu tới đây, gương mặt đẹp thế này, còn cả tóc này nữa, sao cậu có thể phung phí của trời vậy chứ!"

"Không cần đâu Vân Vân, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi." Lâm Tiếu hiểu ra cô nàng muốn trang điểm làm tóc cho mình nên lập tức từ chối.

"Cũng vì sắp bắt đầu đó..." Hách Vân đẩy cái tay của cô xuống, nghiêm túc gom tóc cô lại rồi buộc hình nụ hoa: "Cho nên mới phải làm cậu thật xinh đẹp."

Hách Vân cầm máy cuộn nhỏ, nghiêm túc uốn hai sợi tóc bên gò má cô trông hoạt bát lại dịu dàng hơn. Hai người nói chuyện cũng rất chuyên tâm tới tạo hình, vì vậy Lâm Tiếu không thấy được người bên kia nhận điện thoại xong lại vội vàng đi qua chỗ trợ lý đạo diễn.

Người kia là học trưởng cùng trường với Lâm Tiếu, đầu tiên anh ta nhìn xương cánh bướm ở sau lưng Lâm Tiếu được bọc trong váy, khẽ nuốt xuống một chút rồi nhanh chóng đi vòng tới trước, vừa liếc mắt đã thấy cái cổ thiên nga thon dài, bên trên đeo một sợi dây chuyền bạc nho nhỏ, kiểu dáng bình thường nhưng rất hiếm gặp.

Người đàn ông nhớ tới tình cảnh lúc trước bị Lâm Tiếu lạnh mặt từ chối, sắc mặt đột nhiên khó coi hơn. Anh ta bước nhanh ra ngoài, hỏi một vòng mới tìm được đạo diễn.

"Đạo diễn Lưu."

Đạo diễn là người đàn ông trung niên năm mươi tuổi, sắc mặt nghiêm túc, dáng người hơi béo, ông ta vừa nghe có người gọi đã ngẩng đầu lên.

"Tiểu Lý, đã sắp xếp người xong hết chưa? Họp báo sắp bắt đầu rồi đó."

"Đã sắp xếp xong hết rồi, nhưng mà đạo diễn Lưu..." Người đàn ông có phần muốn nói lại thôi đi tới bên cạnh đạo diễn, thấp giọng nói: "Phần bố trí nhân vật xảy ra chút tình huống."

Đạo diễn nghe vậy nhíu mày nhìn anh ta: "Người đã chọn xong hết cả rồi, còn có thể có tình huống gì nữa?"

Anh ta nhích lại gần một chút, nhỏ giọng nói với đạo diễn: "Trợ lý của tổng giám đốc Ái Thuần vừa gọi tới mấy cuộc, không phải lúc trước ngài đã từ chối nhận sao? Hôm nay anh ta bày tỏ, chỉ cần để Tôn Hinh Nhụy tham gia diễn vai chính thì tổng giám đốc Ái Thuần sẽ đồng ý đầu tư một ngàn vạn cho bộ phim."

Đạo diễn nghe vậy nhíu mày.

"Đưa cho tôi một phần danh sách nhân vật."

Đạo diễn nhìn chằm chằm vào danh sách một hồi, híp mắt trầm giọng nói: "Vai nữ chính này..."

Ông ta còn chưa nói xong, trợ lý lập tức hiểu ý ông ta, hơi khó khăn ngăn cản: "Người sau lưng Trì Mễ là phó tổng của Thịnh Thế, e là chúng ta không động vào được, anh ta mà rút vốn thì bộ phim này không quay được nữa đâu."

Đạo diễn nhíu mày suy tư một chút, ánh mắt thuận theo ngón tay trượt tới tên Lâm Tiếu hỏi: "Còn người này thì sao?"

Người đàn ông có chút đắc ý cong môi nhưng nhanh chóng nhịn xuống, cố ý trầm tư suy nghĩ, dùng loại giọng điệu tự nhiên nói ra mưu đồ từ lâu của bản thân.

"À, cô ta hả... Lúc trước nghe nói người sau lưng cô ta là cổ đông của Tinh Liên, nhưng hình như chia tay rồi."

Đạo diễn nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt lóe lên, thấp giọng hỏi: "Có thật không? Vậy cậu thấy việc này thế nào?"

Người đàn ông bị hỏi thì hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng nói: "Đạo diễn Lưu, theo tôi thấy thì chắc chắn là tan rã rồi. Nếu không thì mấy tài nguyên mới nhất bên Tinh Liên còn tốt hơn hạng mục này của chúng ta, sao cô ta chả được chia vai nào cả? Còn chạy tới chỗ chúng ta casting đóng phim."

Còn nửa tiếng nữa là tới lúc bắt đầu, đạo diễn nghe trợ lý nói xong, ngón tay chỉ lên danh sách một cái rồi dừng trên tên Lâm Tiếu.

"Ồ, vậy thì chuyển cô ta..." Ngón tay ông ta lướt qua trên tờ danh sách, nhảy ra từng tên của nữ diễn viên rồi cuối cùng dừng trên vai nữ sáu: "Tới đây đi."

...

Còn tầm mười phút nữa là bắt đầu buổi họp báo, chủ trì chính và nhóm diễn viên chính lần lượt lên sàn, ngồi vào sau chỗ viết tên mình.

Hách Vân lưu loát tạo hình cho Lâm Tiếu xong, sau đó đi ra với cô, đứng trong đám phóng viên nhìn ngắm. Lâm Tiếu đi qua một loạt chỗ ngồi, tên của cô viết ở giữa, sát bên nữ chính, Hách Vân luôn đứng ở dưới giơ điện thoại tươi cười vẫy tay với cô.

Lâm Tiếu tìm được chỗ ngồi của mình, vừa định ngồi xuống thì bên cạnh đã có người chạy tới, gạt ra hai bên rồi cầm bảng tên của cô để sang một chỗ khác, sau đó chạy đi.

Lâm Tiếu nhíu mày, đứng yên bất động. Sau lưng có một cô gái mặc váy đỏ đi tới, cô ta đi tới chỗ Lâm Tiếu thì cũng dừng lại.

Người đại diện ở phía sau nhanh chóng tiến lên nhìn Lâm Tiếu, nói xin lỗi: "Xin lỗi cô, chỗ của cô ở bên kia, đây là chỗ của cô Tôn Hinh Nhụy, phiền cô nhường đường một chút."

Trợ lý chỉnh sửa quần áo cho cô gái kia xong rồi bảo cô ta ngồi xuống. Lâm Tiếu chợt hiểu ra, cũng không quá xoắn xuýt đi tới chỗ có bảng tên của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hách Vân không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa hay Lâm Tiếu nhân cơ hội lấy lại điện thoại từ chỗ cô nàng.

"Không sao đâu."

Cô vừa mở giao diện Wechat vừa tìm Đoạn Nghị Cách, ngón tay bắt đầu bấm chữ lung tung trên điện thoại.

Chẳng mấy chốc đạo diễn và phó đạo diễn cũng đi ra, đến chỗ chính giữa rồi ngồi xuống. Sau lưng đám người là tấm poster to, Lâm Tiếu đứng ngay bên cạnh nữ chính.

Sau khi đọc lời tuyên bố chào mừng xong một lượt thì bắt đầu giới thiệu đến diễn viên. Nam chính, nam hai, nữ chính, nữ hai, mọi người nhanh chóng phát hiện ra chỗ không hợp lý.

Phóng viên nhìn Lâm Tiếu ngồi ngoài rìa, rõ ràng là thu được tin tức lớn, đúng lúc tới khâu đặt câu hỏi nên lập tức hỏi ngay.

"Xin hỏi đạo diễn Lưu, tôi nhớ lúc trước bộ phim tuyên truyền nữ hai là Lâm Tiếu, sao bây giờ lại biến thành Tôn Hinh Nhụy vậy?"

Đạo diễn ở trên sàn mỉm cười đến gần microphone một chút: "Người này là thành viên lâm thời điều chỉnh theo tình hình cụ thể, mượn buổi họp báo lần này, tôi cũng chính thức tuyên bố cô Tôn Hinh Ngụy sẽ trở thành nữ hai của phim chúng tôi, diễn vai Nhϊếp Vân."

Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức xôn xao, ánh đèn liên tục chiếu về phía Lâm Tiếu.

Hách Vân ở bên dưới đã bùng nổ trước, cô nàng giơ tay chỉ vào đạo diễn chửi ầm lên: "Ông buồn cười thế? Lâm thời điều chỉnh? Không phải là mấy người làm giao dịch dơ bẩn gì đó nên chèn người vào giữa chừng à?"

Tình cảnh nhất thời hơi rối loạn, các phóng viên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh đèn flash vui vẻ lóe lên không ngừng.

Lâm Tiếu là người trong cuộc nhưng cũng là người bình tĩnh hơn bất kỳ ai, sắc mặt cô vẫn hờ hững như nước. Cô tỉnh táo mở khung chat của Đoạn Nghị Cách ra, bấm một hàng chữ, nhờ cậu ta hỏi thăm xem vì sao bộ phim này chợt đổi nhân vật và một vài vấn đề liên quan.

Bên này, Hách Vân không nói lại đạo diễn nên tức đỏ cả mắt, tiện tay quơ đồ trong tay phóng viên bên cạnh ném qua. Đó là một cái bút ghi âm bằng kim loại, đúng lúc đập vào trán đạo diễn.

Đạo diễn đau đến mức hít hà một hơi, không nhịn được đứng lên chỉ vào Lâm Tiếu và Hách Vân mắng: "Các người nói đúng đó. Hậu đài của người ta cứng vậy đó, một là cút, hai là nhịn, có chút việc cũng làm không xong còn ở đây tác oai tác quái cái gì?"

Lời này vừa dứt, toàn trường lập tức xôn xao, tiếng tách tách và tiếng thảo luận đặt câu hỏi vang lên không dứt, tình cảnh nhất thời có chút căng thẳng.

Mãi đến khi ngoài cửa trở nên ồn ào, mọi người bày trận đi qua, tiếng bước chân đạp xuống như thần chỉ trở về âm phù. Phóng viên nào đó đang ríu rít không ngừng chợt bị người ta dùng lực lớn đẩy ra, người nọ hơi lảo đảo, vừa chuẩn bị mắng đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông.

Âu phục trên người anh được định chế cắt may vừa vặn, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ, gương mặt kiên nghị và ngũ quan thâm thúy, ngoại trừ cái kẹp cà vạt rẻ tiền có chút không phù hợp đang cài trên cái cà vạt đắt đỏ.

Không biết là do đi vội hay là quá phẫn nộ mà cơ bắp ở l*иg ngực của người đàn ông được âu phục bao bọc cũng chập trùng hai cái, anh chợt giơ tay lên chỉ thẳng vào một loạt người trên sàn.

Tay áo âu phục của người đàn ông được cài tỉ mỉ, bàn tay thon dài trắng nõn chỉ về phía trước đang cầm một xâu kebab.

Giọng của Trịnh Lãng Yến giống như hàn đàm vừa vỡ băng, trầm thấp lạnh lùng tận đáy cốc, giữa hơi thở chập trùng như có tiếng băng nứt.

"Mẹ kiếp, tên nào nói hậu đài của Lâm Tiếu không cứng?"